Tiêu đề đã mất.-.

Khum liên quan gì đến nội dung chính. Tự nhiên trong đầu nghĩ ra nhiều cái fic quá mụi ngừ ạ
Tự nhiên nhớ lại nối tềnh thứ ba trên mạng đâm ra buồn. Nên tôi sẽ viết fic ngược. Mn đừng lo ngược trước ngọt sau, ngược nhẹ thoy tui sợ. Ngược nhẹ rất nhẹ luôn nên đừng lo. Một fic ngắn and xàm lonz. Xin nhắc lại nóa là một fic ngắn nên chắc chỉ có một hoặc hai trăm từ thoy=] Cố gắng lắm òi:<
Ngu văn, tả dỡ
Inuipee = Cậu
Kokonoi = anh

---------------------------------------------------------

Từ từ đi trên những bậc cầu thang. Mở cách cửa ra trước mắt là một căn phòng NỒNG NẶC MÙI TIỀN. Trên chiếc giường size lớn một chàng trai đang ngủ. Miệng thì lẩm bẩm" Tao không phải là Akane-san" Những tia nắng nhẹ chiếu vào cậu làm nổi bật vẻ đẹp tựa thiên thần ấy. Từ từ ngồi dậy gương mặt vô cùng khó chịu.

- Cậu Inui! Cậu chủ có dặn khi cậu tỉnh lại cho cậu ăn cái này!

- Ừ

- Xin phép!

Mở rèm cửa ra nhìn ngắm bầu trời. Trời nắng gắt gao nhưng đối với cậu nó đẹp lắm. Vài tháng trước cậu đã bị anh bắt đến đây. Hỏi vì sao cậu không bỏ trốn à? Cậu có thử nhưng bị anh bắt gặp và xém nữa thì gãy chân rồi. Nếu không nói sẽ không ai biết xung quanh căn phòng đều có camera ẩn. Anh đã cho người lắp nó vì sợ cậu sẽ bỏ trốn và cũng tiện theo dõi cậu. Cậu biết không? Biết chứ! Cậu hiểu được anh đang nghĩ gì! Hiểu anh hơn cả chính mình! Biết được anh bắt cậu chỉ vì cậu rất giống Akane-san. Cậu đau lắm nhưng chẳng làm gì được. Ước gì người hôm đấy chết là mình chứ không phải Akane-san.

Hmm.... Căn phòng này có Camera. Anh có thể xem được mọi hoạt động của cậu. Nếu cậu tử tử anh sẽ thấy thế nào nhả? Vui, buồn hay đau khổ khi mà bản sao của người con gái anh yêu chết đây! Nên thử không nhả? Nói là làm cậu gọi kêu cô người hầu khi nãy đem cho mình một con dao sắt. Bước vào trong nhà tắm vì đây là nơi không có camera. Ngâm mình trong bồn, dòng nước ấm khiến cậu thoải mái. Có vẻ cậu thật sự không muốn sống nữa. Từ vết khứa vào tay cậu. Máu chảy lên lán rồi một đường thật sâu và mạnh. Cậu cười rồi! Một nụ cười tươi có lẽ từ lúc đấy chẳng ai thấy cậu cười nữa. Trước khi nhắm mắt cậu đã nói gì nhả: "Tạm biệt mày, Koko!"
Thế là anh đã mất cậu rồi....

---------------------------------------------------------

Sau 10' anh lật đật chạy về nhà vào phòng tìm cậu khi phát hiện cậu không có trong phòng và theo lời người hầu. Mở toang cửa nhà tắm trước mắt anh là một cảnh tượng hết sức đau thương. Cậu nở một nụ cười hạnh phúc, cơ thể đầy vết thương và máu. Tim anh nhói lên nhưng không biết tại sao lại vậy [Đồ ngu.-.]. Nhanh chân bế cậu chạy tới bệnh viện. Bác sĩ và y tá nhập cuộc. Ngồi ở phòng chờ anh sợ hãi. Sợ rằng cậu sẽ bỏ anh như cách mà Akane-san rời đi [Khum phải do anh à Kokonut]

---------------------------------------------------------

- Cậu là người nhà của bệnh nhân?

- Phải! Inuipee sao rồi!?

- Đã qua khỏi nhưng không biết khi nào tĩnh lại!

- Cái gì!?

- Cậu bình tĩnh! Do phải chịu tổn thương thể xác lẫn tinh thần nên bệnh nhân tậm thời không muốn tĩnh lại! Cái này chúng tôi không giải quyết được!

- Tôi sẽ cho các người tiền! Bao nhiêu cũng được! Làm cho cậu ấy tĩnh lại đi

- Không phải lúc nào tiền cũng giải quyết được vấn đề!

Bác sĩ rời đi để lại anh đang ngồi phịch xuống đất. Mắt vô hồn nhìn về phía phòng của cậu. Cảm giác này là gì? Tại sao anh lại thấy đau khi thấy cậu như vậy? Hay là do anh yêu cậu? Anh lắc đầu phủ nhận anh chỉ yêu mình Akane-san. Do anh quá ngốc hay do anh quá cứng đầu vẫn cứ chấp miện người đã chết. Thoy thì mị sẽ nhập cuộc để vả cho nóa vài cái vì làm đau pé thụ của mị và làm thằng nài tỉnh ngộ!

---------------------------------------------------------

Từ lúc ấy đến bây giờ đã một tuần rồi. Anh suy sụp lắm nhưng vẫn phải đi làm.

- Sao nhìn mày buồn thế Kokonut?

- Câm đi!

- Oh~ Inui xảy ra chuyện gì à?
Giọng cười khúc khích vang bên lỗ tai anh làm anh tức điên người chỉ muốn giết người kế bên là con t/g._.

- Mày muốn chết!?

- Thoy bình tĩnh nào có chuyện gì kể tó nghe cái nhọe nà?

- Hừ!

- Bớt đuy! Đẹp mà cái nết chảnh chóa! Phải tao mà là Inui là toa chạy xa 1km rồi!

- Tao....

- Mày làm sao?

- Tao không hiểu? Khi nhìn thấy Inuipee tim tao đập nhanh lắm. Toa nghĩ là do nó giống Akane-san! Nhìn thấy cảnh đấy tim tao đau lắm nhưng chẳng biết tại sao?

- Ngu! Mày yêu nó rồi!

- Đừng có xàm!

- Không tin thì thoy! Tao chỉ nói vậy thôi! Tin hay tùy mày thế nhá.

Cô bỏ đi để lại anh ngồi trong phòng suy nghĩ. Có lẽ anh yêu cậu thật rồi! Vội xách cái đuýt lên chạy tới bệnh viện. Bước tới phòng cậu, vẫn là gương mặt dáng vẻ ấy nhưng không hiểu sao cậu lại đẹp hơn mọi ngày. Nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Xin lỗi vì đã đối xử với cậu như thế. Mãi ngắm nhìn cậu mà ngủ từ lúc nào không hay. Sáng dậy chắc lại bị cậu chửi cho coi! Thật ra cậu đã tủnh lại từ 3 ngày trước nhưng tính tạo bất ngờ cho anh

---------------------------------------------------------

- U hello!

- ....

- Xin lỗi vì đã làm phiền ahaha!

- Không sao!

Vâng trước mắt tôi là cảnh tượng Kokonut đang ôm Inui vào lòng và ngồi trên giường. Chuẩn bị hôn nhau mà bị tôi phá nên anh nhìn tôi với ánh mắt hận thù. Mày đừng quên nhờ bà mà mày mới nhận ra mày yêu Inui nha méo củm ơn thì thoy nhìn qq.-.
Dẹp, ngủ, nghỉ, khỏe. Hết truyện, xin cảm ơn!

---------------------------------------------------------

Ựa! Cảm thấy mình ngu văn quá!
Tự nhin đẻ ra mấy các fic chuẩn bị viết thì bay màu mấy các chữ.
Khum hay hãy nói:3
Trưa vui vẻ cùng những nỗi đau:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top