KakuIza[ Đọc thùy đẹc, khum đọc thì thui ]

Viết để thỏe mẽn têm hờn. Chứ tui cũng hẻm biết tui viết làm gì nữa:)))
Khum liên quan đến nội dung chính. Lại là một cái fic ngắn and xàm lonz! Ngắn nên chéc chỉ cóa một hoặc hai trăm từ thui. Tại tui lười á mấy bạnn:3
Ngu văn, tả dở, sai chính tả UnU
Lệch nguyên tác hơi bị nhìu
-....- suy nghĩ
-"..." nói nhỏ=)
Anh = Izana
Cậu = Kakuchou
---------------------------------------------------------

Cậu là Kakuchou Hitto, sinh ra trong gia đình giàu có. Muốn gì được náy nhưng... Cha cậu chủ tịch của một tập đoàn lớn, là một người mê sắc, luôn dành tình yêu cho mấy cô gái trẻ chẳng mảnh mai gì tới cậu và mẹ. Mẹ cậu một người phụ nữ có thể ví sắc đẹp như là tiên, luôn bận chăm chuốt bản thân, quăn cậu cho bảo mẫu và đám người hầu nuôi dưỡng chả quan tâm cậu dù chỉ 1mm. Cậu là kết quả của một cuộc hôn nhân ép buộc, một gia đình giả tạo. Mỗi người một vai diễn, diễn tốt thì thắng, diễn dở thì thua. Khao khát tình thương của cha mẹ nhưng dần dần cậu cũng chẳng quan tâm gì tới nó nữa. Cậu dần lớn lên trong những tiết học nhàm chán đến tận óc. Các tiết học cứ lập đi lập lại làm cậu chỉ muốn chết cho xong. Lúc nào cũng bị mắng do cúp học quá nhiều. Cậu cái gì cũng có ngoại trừ tình thương yêu của ba mẹ và tình bạn chân thành. Nhưng cuộc đời mà ai biết trước được điều gì. Cha cậu phạm sai lầm khiến gia đình đỗ nợ, mẹ thì bỏ đi khi mọi thứ đang rối lên. Cha cậu vì thế mà tự tử chết. Cuộc sống cậu lâm vào đau khổ năm cậu mới chỉ là đứa trẻ 11 tuổi. Sống trong một cô nhi viện không khác gì ngôi nhà kia là mấy nhưng đỡ hơn là còn có người quan tâm cậu. Là do ông trời thương cậu hay do phép màu thần kì nào đấy cậu được một gia đình giàu có nhận nuôi. Và quản gia ở đấy là vị bảo mẫu đã yêu thương, chăm sóc cậu khi còn nhỏ. Họ cho cậu thứ gọi là tình thương. Cậu đã thành lập một tập đoàn riêng cùng những người bạn mới khi mới lên 15 được cho là thiên tài.

Anh Izana ở cô nhi viện gặp được Kakuchou. Là người hiểu Kaku nhất. Cuộc vui đến lúc cũng tàn. Anh được nhà Sano nhận nuôi. Họ đều rất thương anh, che chở, bảo vệ, yêu thương, chăm sõc một cách tận tình. 4 người luôn cùng nhau chia sẻ những điều đã trải qua với cuộc sống đầy khó khăn này. Khi lên 17 cậu vô tình đi lạc để rồi bị bắt tới một nơi bán đấu giá. Ông chủ ở đấy rất khắc khe, ngày chỉ cho cậu ăn một cử, có khi cho cậu nhịn mấy này. Cuộc đời cậu lâm vào đau khổ.

Câu chuyện này rồi sẽ ra sao?
Ai mà biết trước được đúng không^^?
Cùng nhau đoán xem nó sẽ như nào nhé?
---------------------------------------------------------

Một nơi ồn ào và xa lạ, ồn ào hay náo nhiệt với hơn 1000 vị khách. Nơi buôn người, buôn nô lệ và nhiều món đồ khác. Ai ra giá cao nhất sẽ có được chúng. Một buổi đấu giá đã bắt đầu được vài tiếng .... Khách vip sẽ được ngồi ở góc cao và ngồi một mình. Kế bên là người hầu, quản gia hoặc trợ lý và họ phải đứng. Vâng xin nhắc lại họ phải ĐỨNG! ĐỨNG 3 TIẾNG RỒI! Mỏi chân thấy bà cố nội mà thằng Kakuchou vẫn éo mua cái mọe gì._,.
Rồi éo biết tới đây làm giề

-" Tới mua cái l gì!?"

-" Ai biết!"

-" Shit! Vãi lùm má mày đã phá hoại cả một ngày nghĩ của tao để ngồi đây 3 tiếng và nói ai biết?"

-" Mai tao cho mày nghĩ bù!"

-" Dẹp, nghĩ, tin mày là ăn cám! Lần thứ 20 mày nói vậy rồi mà có khi nào cho tao nghĩ bù đâu?"

-" Chờ chút nữa đi!"

-" Con mọa mài đến đây làm giề!?"

-" Linh cảm!"

. . . Bắt tôi bỏ một ngày nghỉ ra chỉ để làm theo linh cảm của nóa. Shit! Thà ở nhà ngủ còn hơn!

- Món hàng tiếp theo!
Giới thiệu tên tuổi các thứ. Tui hẻm biết khúc nài

- 300 triệu yên!

- Vị khách số 113. Còn ai ra giá cao hơn không?

- 500 triệu yên

- 10 tỷ yên!

- Còn ai ra giá cao hơn không? Món hàng này thuộc về vị khách số 411

---------------------------------------------------------

Khí trời mùa đông lạnh lẽo. Chả hiểu kiểu gì giờ nài khum ở nhà đi mà ra ngìau đường. Bởi vì tôi thưn mấy pác nên toy sẽ nói cho. Khí trời lạnh lẽo, thời tiết mùa đông khiến ai ai chỉ muốn ở nhà nhưng.... Từng người từng người bước ra. Tay trong tay, môi trên kề môi cùng nhau rắc cơm tró cho bọn cẩu độc thân. Hựa! Hộc máu chết đây! Kế bên là cậu đang nở một nụ cười hết sức tươi rói mặt kệ sự đời. Ai zị trời!? Đây là cái người mà éo tôn trong tôi( tác giả) nhất. Anh thì sao? Tất nhiên đang nằm trong lòng cậu nở nụ cười hạnh phúc. Vâng lại cơm tró mặc dù hai người éo có quen biết gì nhau. Có khum nhả?

- Rồi mày mua làm gì.-.?

- Lin

- Bớt đuy! Đm! Suốt ngày linh cảm! Mày thuộc hệ tâm linh à!?

- Ưm~
Shit! Sao anh lại đáng ew thế chứ? Rơi vài tay thằng nài là tiêu rồi thiên thần ơi!

. . .

Tới nơi rồi một tòa nhà 2 tầng rộng rãi. Cách cổng mở ra, người hầu đứng thành hai hàng cuối đầu. Spam câu" Kính chào cậu chủ" nhưng cậu không ngó gì tới. Cảnh này quá quen rồi!
Bước vô nhà quăn cho toy một câu "hết việc" rồi đóng cửa lại thật mạnh. Ụ má ỉ làm sếp thích làm gì thì làm. Ngày nghỉ của người ta mà làm như của mình í. Quạo mà hẻm dém nói T-T

---------------------------------------------------------

Đồng hồ điểm 12h trưa. Anh thức dậy và đi lanh quanh với sự xuất hiện của anh làm bao nhiêu người hầu đốn tim vì độ dễ thương ấy. Ai nhìn cũng muốn ôm [Cho mấy pác một vé free ôm Izana]. Bước một mạch xuống nhà bếp

- Chị gì ơi?

- Ai vậy? Cute quớ:3

- Cậu chủ vừa mới đem ngươig này về thưa cô chủ!

- Ò, em cần gì?

- Kaku sáng giờ ăn gì chưa ạ?

- Chưa em nhé! Kakuchou ít khi ăn lắm toàn làm việc thôi^^

- Vâng! Mà chị là ai?

- Chị là chị của nóa em nhé!
Cô là Ely con guột của gia đình này. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo nhưng thua cậu. Cô bắt đầu chìm vào đeu khổ khi cậu bước vào căn nhà nài.
[Ngu phần đặt tên]

- Vâng

- Em cần gì à?

- Hmm.... em muốn nấu!

- Em biết nấu à?

- Em 24t rồi mà:<

- Ơ! Chị tưởng em mới 15

- 24!

- À ừ 24! Vậy nấu đi nhé chị thử được không?

- Khum! Em làm cho Kaku!

- ....
Cô chính thức im lặng khi nghe anh spam câu đấy. Trong đầu thì đang phun ra n câu hỏi về việc tại sao lại là cậu khum phải cô.

.    .    .

Sau vài chục phút nấu ăn cuối cùng cũng xong. Bước lại gần từ từ chui vào lòng cậu. Chọt chọt hai má. Tạo ra biểu cảm hết sức kawaii.

- Đói

- Anh đói à?

- Ừ

Bế cậu lên bước lại bàn ăn vừa đi vừa rắc cơm tró cho mấy cô người hầu ở đấy đặc biệt là bà Ely. Ngồi xuống bàn ăn đã được bày ra.

- Êy Kakuchou!

- Gì?

- Quen nhau à?

- Ừ! Trong cô nhi viện!

- Ờ!

- Hỏi làm gì?

- Thấy mày éo phải là mày nên hỏi

- Ừ!

- Có định làm gì con nhà người ta khum đấy?

- Không

- Nè Kaku há miệng ra đi
Giơ cái muỗng trước mặt cậu

- A!
Íu biết ngại là gì

- Ngon hum?

- Ừ ngon
Hôn cái chốc lên má anh. Tâm hồn pé nhỏ của cô đã vỡ vụn khi chứng khiến màn cẩu lương này.

- Anh làm ó^^

- Ừm ngon lắm^^

- Pé Izana cho chị ăn với được không?

- Khum em làm cho Kaku mà!

Thế là suốt bữa ăn cô đã bị thồn cơm tró không biết bao nhiêu lần. Phải ngậm ngùi vừa ăn cơm vừa ăn cơm tró.

---------------------------------------------------------

Thời gian thắm thoát trôi qua mới đây mà đã một tháng rồi. Anh thay đổi hẳng ra. Có da có thịt nhiều hơn và không còn tỏ ra cute như ngày nào. Chăm chỉ tập võ để thằng nào mà láo là đấm vỡ mồm nó. Đang ngồi uống trà với cô.

- Nè Izana!

- Có gì khum chị?

- Sáng nay Kakuchou dẫn em đi đâu vậy? Nó có làm gì em không?

- Kaku không làm gì em cả chỉ dẫn em đi đăng kí kết hôn thôi

- Phụt! Vãi cớt!

- Có chuyện không ổn à chị?

- Em bị ép đúng không?

- Em tự nguyện^^

- .....

- Ngày mai em sẽ tổ chức đám cưới! Chị nhớ đii nhen

Nói xong anh bước đi như một cơn gió xuống chiếc xe đang đậu trước cổng. Mỗi người cái thiệp nhớ đi nha:)

.    .    .

Sau đó, từng chiếc thiệp được gửi tới mấy người bạn của anh. Ai nhận được cũng sẽ spam câu: " Nó có bồ khi nào mà đám cưới thế?". Riêng về anh Shin, Mikey và Ema khi nhận được thiệp rất bất ngờ vì tên cô dâu là Izana. Người anh/em nuôi thất lạc bấy lâu của họ. Còn cha mẹ nuôi của Kakuchou khi nhận được đã hò hét vang cả xóm đều nghe thấy.

Tua đê....

Cái đám cưới náo nhiệt từ trước tới giờ. Những người bạn của cậu quẩy banh cái đám cưới luôn. Chúc các kểu đặc biệt là câu:" Lấy vợ xong làm ơn có tí biểu cảm đi bạn". Câu nói ấy như vả thẳng vào mặt cậu làm cả bọn cười không có điểm dừng. Cũng chúc phúc cho Kakuchou không làm Izana giận, buồn hoặc cãi lời Izana để khum bị đuổi ra sofa hoặc gầm cầu cùng anh em=)

Câu chuyện tới đây là hết. Rất ngắn, xin cảm ơn vì đã đọc!

---------------------------------------------------------

Lười quá mí bạn ạ cho toy ít chăm chỉ đi nào!
Cho hỏi ngu nhá Deadline là gì?
Khum hay hãy nói:3
Chiều vui vẻ nhá:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top