3. Con quỷ sau sự nhẫn nhục là gì?

Những ngày tháng lang thang ngoài đường tối về thì ngủ ở bãi rác đối với tôi đã như một chuỗi quen thuộc . Yếu đuối đến mức bọn nhóc con cũng bắt nạt được , tôi vẫn đi cướp để nuôi sống bản thân từng ngày qua , có thể nói tôi bây giờ như xác sống cũng không sai 

Lại một đêm bình thường trôi qua nữa , tôi rất muốn đi với mẹ nhưng tôi lại không đủ can đảm kết liễu bản thân, dẫu gì chăng nữa thì sau hôm nay tôi vẫn phải sống tiếp nhỉ?

Dụi đầu vào chiếc áo cũ đã rách của bà , mũi tôi cay xè đi đôi chút 

" Không ấm bằng mẹ ôm chút nào "

Mắt nhắm lại để bản thân chìm vào giấc mộng và lỡ đâu nơi nào đó trong mơ tôi sẽ gặp lại bà với nụ cười rạng rỡ dang tay đón tôi vào lòng rồi thì thầm vào tai tôi 

" Mẹ yêu con-"

Tiếng quát mắng , chửi rủa làm tôi bật dậy khỏi giấc mơ . Đập vào mắt tôi là hình dáng của đám bất lương đánh nhau , tên to lớn nhất quát

" Tụi mày yếu vãi mà cũng đòi khua môi múa mép với tao "

" Đại ca là mạnh nhất , là vô địch !!!"

Trong lòng tôi thầm nghĩ đám đàn em của hắn cũng chả khác gì so với bọn ăn bám kí sinh hết còn tên cầm đầu chắc đánh được mấy gã song lại ảo tưởng mình có sức mạnh hơn người

" Một đám ung nhọt của xã hội "

Lời vừa dứt thì tên đấy ném ánh mắt giết người qua phía tôi rồi khẽ bước tới nắm tóc kéo ra sau 

" Mày nói gì hả con chó?"

" Ặc , bỏ ra"

Dĩ nhiên là hắn chẳng thèm quan tâm lời tôi nói mà chỉ phỉ báng tôi vài câu, hắn liếc xuống chiếc áo mẹ tôi giật lấy mà quơ quơ trước mặt 

" Chậc , có cái áo rách cũng giữ như vàng "

Di vật cuối cùng của mẹ không thể để thằng chó chết đó động vào được

" Trả lại đây cho tao!!! "

Hắn đưa áo lên cao hơn so với đầu của mình rồi trêu ghẹo con nhóc trước mặt trông sự vô vọng của nó 

" Lấy đi , lấy thử tao xem nào ?"

Tôi nhảy lên vài cái cố với cho bằng được nhưng chắc là hắn chẳng có ý định dừng trò tiêu khiển của mình mà nhổ nước bọt vào cái áo đấy . Cơn tức giận dồn nén bao lâu khiến tôi nhịn không được để rồi đá vào người hắn , gã kêu la đau đớn quay mặt lại đến tụi đàn em ra lệnh

" ĐỨA NÀO TRONG BỌN MÀY ĐÁNH CHẾT CON CHÓ NÀY ĐƯỢC ,TAO SẼ THƯỞNG CHO!!! "

Lập tức một đám đông vây quanh tôi , ánh nhìn như thể tôi sẽ trở thành cái bao cát để họ xả tức vậy , từng cú đá vào xương sườn đều rất đau chưa kể mặt tôi còn bị đánh vì cướp của người ta không thành

5 phút trôi qua và tên cầm đầu vẫn đang châm điếu thuốc , hắn rít một hơi sau đó phả khói vào mặt tôi , trông điệu bộ sảng khoái càng thêm thập phần ghê tởm 

" Haizz , cái áo này cũng nên trả cho mày nhỉ ?"

Ra hiệu cho đàn em bỏ tôi ra  còn tay đưa chiếc áo về phía trước , chờ lúc tôi gần chạm vào thì chân hắn cũng đạp lên đầu tôi rồi cười lớn

"  Con chó này lại nghĩ tao sẽ trả đồ cho nó kìa bọn mày . Trông tội quá đi , chó con "

" Gì ? Chó con sắp khóc hả? Mẹ của nó đâu rồi ? Chó con , tìm mẹ mày đi chứ "

" Sao không đứng dậy rồi chạy về khóc với mẹ mày đi? Phải rồi , mày vốn dĩ chẳng thể đứng lên được hahahahhh"

Từng câu từng chữ đều có hình dáng của mẹ tôi , cái nỗi đau khi mất mẹ chưa bao giờ hiện rõ trên mặt tôi như bây giờ cả . Tôi vẫn thật vô dụng 

" Tôi xin lỗi , làm ơn trả lại cái áo "

Xoạc!

Gã nhìn tôi một lúc sau đó thẳng tay xé toạt đi thứ cuối cùng của tôi , trái tim đã bị bóp méo đến không nhận ra hình dáng ban đầu giờ đây nó phủ một màu u ám 

Bạn biết không? một khi con người vượt quá sự nhẫn nhục thì con quỷ của người đó sẽ hiện diện và gã đã chạm đến con quỷ của tôi rồi đấy , xin chúc mừng 

" Đến cả thứ này cũng chẳng thể giữ được , mày vô dụng thật đó chó con "

" Trả lại đây"

Gã cúi đầu để nghe rõ thứ âm thanh nhỏ bé nơi cô phát ra bỗng một thanh kim loại xuyên qua màng nhĩ làm cho hắn chẳng kịp nhận biết , sau khi cảm nhận được đau đớn nơi đôi tai truyền đến cũng là lúc não bộ hắn đã bị xuyên qua một lỗ lớn 

" Khục ... mày ... mày ..."

Tất cả sửng sốt trước một màn máu me tựa chỉ có trong phim kinh dị này mà đơ cứng cả người ra , bóng dáng nhỏ bé tiến gần nơi tên to xác khuỵu gối mà rút thanh kim loại ra khỏi tai  . Vài tên lấy lại nhận thức liền nôn ngay tại chỗ 

" Tao sẽ đòi lại công bằng cho đại ca "

Cả đám đông có mỗi một tên xông lên đến phía cô , tay giữ chặt thành nấm đấm chờ giáng xuống cơ thể yếu ớt kia 

" Khục ... "

Gã kia bị hạ chỉ với cái khóa đòn ? Mắt cô mở to ra khi thấy người trước mặt đã giúp mình mà không khỏi khó hiểu . Xử lý xong tên heo mập đó người kia hướng mặt nhìn cô cười 

" Màn hồi nãy đẹp lắm cô gái "

Vậy ra đã cậu ta chứng kiến tất cả nhưng lại chẳng giúp cô gì cả . Chưa đợi cả hai nói tiếng nào có vài tên bước đến nắm áo cậu trai kia hỏi

" Mày là đứa nào mà dám hiên ngang ở đây vậy hả? "

Cậu vẫn giữ nụ cười hồn nhiên đưa tay ra vẻ vô tội , đợi hắn mất tập trung liền tung cước vào bụng làm hộc cả máu . Nhìn cảnh tên đấy ôm bụng muốn đứng lên cũng không nổi thì cậu mới giới thiệu mình 

" Muốn biết tao thì đến đường cao tốc Meishin đi "

Sắc mặt cả bọn đều trở nên hốt hoảng dường như động vào thứ gì đó kinh khủng lắm , cả đám chạy toán loạn hết đi bỏ lại hai người ở lại . Lúc này , cô ngồi xuống nhặt lại mảnh áo bị xé mất kia cố ghép chúng lại với nhau nhưng không được 

" Cái đó ... quan trọng với cô lắm à?"

Cậu đứng phía trước cô thắc mắc , rõ là miếng vải rách sao cô lại cố gắng bảo vệ nó đến thế chứ ?Ngước mắt nhìn người con trai đấy với ánh sát khí đỏ ngầu làm người khác không khỏi sợ hãi 

" Thôi nào , đừng nhìn tôi vậy chứ bình tĩnh đi "

Dáng vẻ ngây thơ vô số tội chết tiệt của cậu ta làm cô phát bệnh vì nó , thầm nghĩ có nên cho tên này về với đất mẹ ngay bây giờ luôn hay không 

" Tôi giúp cô sửa nó được đấy nhưng trước tiên đứng lên cái đã , bụi đất dính bẩn hết cả rồi kìa "






































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top