2. Tuyết rơi rồi

Tuyết rơi từ đêm hôm qua rồi , cái lạnh buốt giá dần ngấm vào xương tủy của tôi . Mẹ đã nhường hết áo ấm cho con gái của bà mà quên bản thân mình đang bị bệnh 

" Lạnh quá ..."

Hơi lạnh từ miệng bà thở ra trở thành làn khói trắng , mắt nhắm nghiền lại , toàn thân run lên bởi khí trời này . Tay tôi đưa đến trán bà bỗng cảm nhận được thân nhiệt nóng bất thường 

" Mẹ sốt rồi! "

Toàn thân tôi cứng đơ , lúc này mẹ lại sốt thì phải làm sao đây? Tiền không có đủ , tôi không quen biết ai để nhờ đưa mẹ đến bác sĩ chữa bệnh hết 

" Tịch ... ở lại với mẹ , đừng đi đâu hết Tịch "

Bàn tay lại nắm lấy tôi ngăn không cho di chuyển , bà cố vật vã ngồi dậy trong cơn sốt rồi thì thầm với tôi

" Mẹ biết không còn nhiều thời gian , làm ơn ... mẹ lạnh lắm Tịch "

" Cái gì mà không còn nhiều thời gian? Mẹ đã hứa đưa con gặp ông bà ngoại mà , mẹ không được thất hứa " 

Nụ cười mỉm che đi sự chua chát trong lòng bà , giọt nước mắt lăn dài trên má rồi chảy xuống khuôn mặt . Như một điều đã lập lại nhiều lần , tôi lấy tay gạt hết những giọt nước đấy mà đứng dậy nói chắc nịch một câu 

" Con sẽ mua thuốc cho mẹ , nên mẹ hãy cố lên "

Gót chân quay đi , tôi tiến về phía dòng người tấp nập còn phía sau là người mẹ của mình . Giờ tôi chỉ muốn kiếm một số tiền , ít nhất là thế rồi mua thuốc cho mẹ 

Ha , tội nghiệp làm sao . Quên bén mất cái chốn xa hoa phồn vinh này làm gì có chỗ cho đứa đầu đường xó chợ lưu lạc như tôi , suy nghĩ của trẻ con như tôi thật hồn nhiên đến mức quá ngu ngốc đi 

" Cút khỏi đây con nhãi , đừng có phiền tao buôn bán!!! "

" Nơi này không cần mày , biến khỏi mắt tao trước khi tao nổi điên với mày !!!"

" Chỗ làm ăn chứ đâu phải nơi từ thiện? Giúp mẹ của mày thì tao có thêm đồng nào không?"

Lần thứ mấy bị tống cổ ra khỏi quán ăn tôi cũng chẳng nhớ nổi , cái thân xác nhỏ người gầy ốm này là lý do tôi không được nhận . trời đang chuyển tối dần , trong góc khuất nào đó tôi đang trách móc bản thân của mình 

Nhìn dòng người phía trước trên con đường đấy trông bận rộn thật , mắt tôi đưa đến một người đàn ông chuẩn kiểu nhân viên văn phòng đang cầm điện thoại nói chuyện bỗng não bộ hiện lên một suy nghĩ ...

Cướp

Vừa nghĩ xong tôi đứng lên rời khỏi nơi đó rồi chầm chậm từng bước tiến đến gần ông ta , càng gần người đàn ông đó tim tôi càng loạn nhịp nếu để bị bắt thì coi như xong , luồn lách đến gần ví ông ta và tôi đã lấy được nó

" Này con ranh , mày đang làm gì vậy ?"

Không phải chứ? Vậy là bị lộ rồi?

Đầu ngẩng cao lên đối diện với người đó , lúc ông ta nhận ra ví mình đang trong tay con nhóc trước mặt thì tôi đã chạy thật nhanh đến dòng người đông như kiến kia .  Bàn tay luồn vào chiếc ví sau đó moi ra một sắp tiền mặt , định chỉ lấy đủ mua thuốc cho mẹ thôi nên tôi đã cầm tờ có giá trị lớn nhất rồi ném cái ví xuống đường 

Mỗi lần chạy tôi đều ngoái lại nhìn xem người đàn ông đó có đuổi theo sau mình không . May thay ,có lẽ lấy lại ví rồi nên cũng không bám theo , đi một lát thấy cửa hiệu bán thuốc thì nhanh chóng tấp vào 

" Hộc hộc .... cho con hỏi có thuốc hạ sốt hay loại thuốc giống vậy không ạ?"

Chủ quầy thuốc nheo mắt nhìn thái độ gấp gáp đấy buông một câu

" Có nhưng nhóc mua cho ai ? Người lớn hay trẻ nhỏ để ta lấy thuốc"

" Người lớn ạ , làm ơn hãy nhanh một chút . Mẹ con đã sốt cao từ sáng rồi! "

Ông ấy quay lưng đi vào lấy ra mấy liều thuốc đưa cho tôi , tờ tiền 10.000 yên vội đặt vào tay ông chủ bán thuốc . Lúc cúi người thòi tiền khi đứng lên thì ông đã không còn thấy con bé ban nãy đâu nữa rồi 

" Mẹ nhóc đó sốt nặng lắm à? Hay là gặp quỷ rồi?"

Bàn chân nhỏ chạy những bước dài gấp gáp như sợ vụt mất thứ gì đó , cô bé nhỏ dừng lại tại con hẻm nơi mẹ cô và cô đã ở nhưng mà ... bây giờ chẳng có bóng của người nào hết thay vào đó là tiếng xì xầm gần con hẻm 

" Ôi trời , trông ghê quá !"

" Cả người bốc mùi như này thì chắc là ở bãi rác "

" Thật là ... đáng sợ quá đi"

Tôi đi đến xem thử đám dông tụ tập đằng đấy đang nói về cái gì , cơ thể ốm yếu cố luồn lách qua mấy người kia 

Đập vào mắt tôi là một người phụ nữ đang lơ lửng chân không chạm đất và treo cổ , mắt đưa đến gương mặt đã trắng bệch vì thiếu máu đấy rồi nhận ra 

" MẸ!!! MẸ ƠI , MẸ!!!"

Nghe những tiếng ' mẹ ' từ miệng tôi , đám đông im bật đi một lúc sao đó từ từ giải tán dần . Đơn giản là họ hóng đủ chuyện rồi điều quan trọng là họ không muốn bị điềm am quẻ ám lên người ; tôi vẫn khóc vẫn không thể chấp nhận cái hiện thực tàn nhẫn này , cơ thể vô thức đứng dậy cầm chiếc áo khoác nhỏ khẽ nói với bà

" Mẹ ơi , trời lạnh lắm nên là để con mặc áo khoác cho mẹ nhé "

" Mẹ cúi người xuống đi , cao quá làm sao ... làm sao con hức ... mặc cho mẹ được "

" MẸ THẤT HỨA , RÕ RÀNG ĐÃ NÓI CÙNG NHAU THĂM ÔNG BÀ NGOẠI MÀ !!?"

Từng hứa bảo vệ nụ cười cuối cùng trên gương mặt của mẹ , đã nói sẽ cố không làm mẹ khóc , có rất nhiều điều tôi vẫn muốn nói với mẹ mà . Đau khổ , bất lực hằn rõ lên gương mặt lại kìm cho nước mắt không rơi tạo nên cảm giác khó chịu tột cùng 

" Tuyết?"

Đông năm nay lạnh thật đấy cơ mà tôi chẳng còn cảm xúc nào để cảm thấy cái lạnh nữa rồi

__________

Cái xác được kéo xuống , có lẽ sẽ chôn cất gần chỗ nhà ông bà một chút vì tôi muốn bà an nghỉ tại nơi mình sinh ra lớn lên có lẽ ... điều đó là thứ mẹ tôi muốn lúc còn sinh thời nhất . Chẳng có nổi một dụng cụ nào dùng cho việc đào hết , tất cả đều được bới lên bởi bàn tay nhỏ này ; lúc ôm mẹ vào người có cảm giác rất lạnh , điều này làm tôi nhớ mỗi lần bà trao cho tôi những cái ôm ấm áp nhất

" Lạnh thật , mẹ có muốn con ôm một lát để ấm lên không?"

Ngu ngốc , người chết sao có thể trả lời được chứ 

Nơi chuyển sang bầm tím bắt mắt trên làn da trắng toát kia bị tầm mắt chú ý khẽ nhíu mày . Cái vết bầm này hoàn toàn không phải của người cha tồi tệ kia bởi vì thường ngày cha luôn đánh vào đầu hoặc đạp vào bụng nhưng vết bầm này chỉ có thể là giày da làm , size chân còn rất to để lại dấu trên đùi bà . Tôi chợt nghĩ cái chết của mẹ mình hình như không bình thường 


























































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top