như anh mơ

Mitsuya Takashi đã từng là một bất lương, anh đã từng có những ngày tháng tràn ngập niềm vui bên bạn bè, cũng đã từng có một thời trẻ trung vô tư biết bao nhiêu, nhưng giờ đây anh dường như đã mất tất cả. Vì em, anh sẵn sàng từ bỏ cả thanh xuân của mình, chỉ để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho em. Mitsuya trong quá khứ là cậu thiếu niên mạnh mẽ như thế nào, dù cuộc đời có khổ đau, cậu thiếu niên ấy vẫn kiên cường mà vượt qua, chưa bao giờ anh yếu đuối như lúc này cả.

Bước vào ngôi nhà quen thuộc, nơi đã lưu giữ bao kỷ niệm đẹp đẽ của những năm tháng xưa cũ, anh đặt hai túi đồ lên bàn rồi quay sang nhìn em. Y/n đang ngồi bất động trên xe lăn, cứ như một con búp bê vậy, thân ảnh gầy gò làm ai cũng phải phải xót xa. Mitsuya lại gần, quỳ xuống nhìn em. Đôi mắt long lanh tựa ánh sao mà Mitsuya yêu nhất, giờ đây đã không còn một chút tia sáng. Ánh mắt Y/n đờ đẫn nhìn anh, Mitsuya đưa tay vuốt ve gương mặt em. Em vẫn xinh đẹp như lần đầu anh gặp em, một vẻ đẹp thanh tú và dịu dàng làm anh say đắm, làn da vẫn mịn màng tựa cánh hoa hồng, nhưng cặp má phúng phính mà Mitsuya thường hay cưng nựng đã mất đi vì bệnh tật, chỉ còn lại khuôn mặt hốc hác đến thương tâm.

Anh rơi nước mắt, bàn tay bắt đầu run rẩy. Y/n có vẻ cảm nhận được hơi ấm từ tay anh trên mặt mình, đôi môi nhợt nhạt khó khăn mấp máy như đang muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ không thể nói thành lời. Hai hàng lệ ấm nóng chực trào ra từ khoé mi em, Mitsuya dùng tay lau đi.

- Em đừng khóc, anh đau lòng lắm.

Y/n dường như muốn ôm anh, em nhăn mày, nước mắt ướt đẫm cả gò má em, ánh mắt đau đớn nhìn anh. Mitsuya ôm em vào lòng, khóc nấc lên từng cơn.

- Anh xin lỗi, nếu lúc đó anh không buông tay em thì đã...

Kể từ cái ngày định mệnh ấy đã trôi qua 1 năm, tai nạn đau thương năm nào đã không tước đi mạng sống của Y/n là một điều vô cùng may mắn, nhưng thượng đế sao thật biết cách trêu ngươi, em phải sống một cuộc đời của người thực vật, bác sĩ nói rằng có thể sau vài năm em sẽ tỉnh lại, cũng có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Căn bệnh khốn kiếp ấy đã giết chết thiếu nữ 20 thuở nào, rõ ràng đó là độ tuổi tươi đẹp nhất của đời người. Em vẫn còn nhiều ước mơ và hoài bão còn chưa thực hiện mà, em bảo sẽ kết hôn với Mitsuya mà, vậy sao bây giờ chỉ còn là một cái xác không hồn thế này?

Từ khi Y/n trở thành người thực vật, Mitsuya là người luôn bên cạnh em, anh biết em không thể tự mình làm việc gì cả. Mỗi buổi sáng Mitsuya sẽ giúp em rửa mặt, đánh răng, đút cho em ăn và dẫn em đi dạo. Khi về đêm, anh sẽ cho Y/n xem lại những tấm ảnh cũ khi cả hai còn bên nhau, anh sẽ huyên thuyên với em về đủ thứ chuyện trên đời, và trước khi chìm vào giấc ngủ Mitsuya sẽ hôn lên trán em và dùng đôi tay mình ôm trọn cả thế giới của anh.

Mitsuya biết, Y/n hẳn cũng phải đau khổ lắm, cô gái bé bỏng của anh sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước căn bệnh này mà đúng không? Đã nhiều lần anh âm thầm khóc không thành tiếng mỗi khi nhìn thấy em, anh luôn tự trách bản thân vì sao đã chẳng thể bảo vệ được người con gái mình yêu. Chuyện tình đôi ta đáng lẽ đã có một kết thúc viên mãn với một đám cưới trang trọng nhất, thế mà giờ đây bao yêu thương nồng nàn ngày ấy dường như đã vỡ tan, tựa như thuỷ tinh, thật đẹp mà cũng thật mong manh, từng chút một cứa vào tim Mitsuya. Tình anh vẫn còn nơi đây, nhưng em đâu mất rồi?

Mitsuya lấy từ trong túi ra một chiếc hộp bằng nhung màu đỏ, bên trong là chiếc nhẫn màu bạc được điêu khắc tinh xảo. Chiếc nhẫn lấp lánh được đính gần 60 viên kim cương, một viên lớn nhất ở giữa và những viên nhỏ ở xung quanh, giống như điều mà Mitsuya muốn gửi đến Y/n rằng, trong lòng anh, em luôn là người xinh đẹp nhất thế gian, luôn là nàng công chúa nhỏ của anh và cả đời này của anh chỉ yêu mình em. Mitsuya nâng bàn tay thon gầy của Y/n lên và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em, dịu dàng hôn vào lòng bàn tay rồi đến mắt, chóp mũi, má và môi em.

- Anh yêu em.

Em ơi, liệu em có biết được những gì anh đang nghĩ không? Em có còn nghe được những lời anh nói không? Em sẽ tỉnh lại mà, phải không? Dù anh biết khả năng em tỉnh lại là gần như không thể, nhưng anh vẫn muốn bám lấy niềm hi vọng nhỏ nhoi. Em hãy cố gắng lên, khi em tỉnh lại, anh sẽ nấu cho em những món ăn em thích nhất, anh sẽ may cho em những bộ quần áo lộng lẫy nhất, rồi em sẽ là cô dâu đẹp nhất của anh và anh sẽ mời mọi người trong Touman đến dự lễ cưới của chúng ta, họ sẽ rất vui đấy.

Mitsuya vẫn nhớ, giây phút trước khi bi kịch này xảy ra, cả hai còn đang cãi nhau. Không ai chịu nhường ai, anh cứ ngỡ đôi ta sẽ chấm dứt tại đây. Em đã rất tức giận, đến mức bỏ đi, anh đuổi theo em trên đường, dùng tay mình níu em lại nhưng em lại giãy ra. Chẳng biết từ lúc nào, anh và em đã ra giữa đại lộ rộng lớn, vẻ mặt em hoảng hốt tột cùng rồi bất chợt đẩy anh ra. Một tiếng "Rầm" chói tai vang lên, thân thể em đầy máu, nằm bất động trên đường, anh vội vã chạy đến bên em và ôm em vào lòng. Hơi thở em yếu ớt dần trong vòng tay anh, em bật khóc. "Mitsuya, em xin lỗi. Em yêu anh". Anh nào có thể ngờ được, đó là lần cuối cùng em nói lời yêu anh, và anh sẽ chẳng bao giờ được nghe giọng nói của em nữa.

Là do anh chưa đủ tốt, hay do tấm chân tình này chưa đủ đậm sâu mà ông trời vẫn muốn lấy em đi? Nếu ông trời chỉ muốn trừng phạt anh thì anh nguyện làm mọi thứ vì em, anh chỉ muốn em tỉnh dậy mà thôi. Cho dù em đã không còn nhớ gì cả, thì anh sẽ giúp em nhớ lại, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, em nhé? Anh xin em, hãy tỉnh lại đi, hãy trách mắng anh như em đã từng đi, hãy cười nói với anh như ngày xưa đi chứ.

Từng giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, chảy xuống không ngừng nơi gò má, Mitsuya rất ít khi khóc, nhưng kể từ lúc em như thế này, không ngày nào là anh không khóc. Vì đâu chuyện tình mình lại bi thương như vậy?

Biết bao lần Mitsuya mơ mộng về một tương lai thật hạnh phúc mỗi khi nhìn ngắm em ngủ say trong lòng mình, anh không dám ao ước điều gì quá lớn lao, bởi chỉ cần được ở bên Y/n, đối với anh đã là điều vô giá nhất trong cuộc đời này. Ở nơi nào có em, đó chính là nơi Mitsuya nên đến. Em chính là thước phim đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh, là niềm hạnh phúc duy nhất của anh, là chốn bình yên anh mong muốn trở về.

Khoé mắt Y/n đỏ lên, em không thể hiểu được Mitsuya nói gì, em muốn ôm lấy anh và an ủi anh, nhưng cơ thể em sao lại khó cử động vô cùng. Mitsuya cứ ôm em mà khóc, Y/n chỉ biết nhìn người thương như thế mà không thể làm gì, đôi mắt em thẫn thờ nhìn lên trần nhà, không ai biết được em đang nghĩ gì. Bây giờ em là người thực vật mà, mọi người đều cho rằng em đã mất trí nhớ, nhưng đôi khi nước mắt Y/n lại rơi khi thấy Mitsuya khóc hay khi anh cho em xem những kỉ niệm dấu yêu một thời của hai người. Nếu có thể quay trở lại quá khứ, có lẽ em vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy.

"Anh có lẽ là người mộng mơ
Tự mình mang bao thương nhớ
Dù có bao lâu anh vẫn chờ
Từng góc phố, quán quen
Dường như đang mong chờ em
Dòng người vội vàng quá mà sao chỉ thấy riêng mỗi anh

Và người sẽ chẳng về nữa
Cứ thế xa rời anh như mây trời
Ranh giới sinh tử làm sao bàn tay níu tới
Phải chi mình đừng đắm say
Thì giờ đã chẳng cố níu phút giây này
Tình yêu đâu như anh mơ
Ngày xưa ấy qua rồi câu yêu đặt vội trên môi
Nơi đây một con tim vỡ đôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top