Sano Manjiro

Mở cửa sắt ra nó thấy gã đang thở gấp vì vết thương ngay đầu máu đã chảy loang hết phần nửa mặt và dính lên chiếc áo sơmi trắng , gã lựng tựa vào bức tường gần đấy nó hốt hoảng chạy lại đỡ gã lên rồi vội kéo cửa xuống
Tính gọi cho xe cấp cứu thì bàn tay hắn vội chặn lại . Hiểu ý nó bỏ lại điện thoại vào túi .
Đưa vào nhà đặt gã nằm xuống ghế , tay chân nó luống cuống vì không biết nên làm thế nào
Giữa không gian yên tĩnh
... Đáp lại là cái hơi thở mạnh của hắn , hình như hắn ngất đi rồi
Nó không phải bác sĩ , nặng như này giờ không gọi cứu thương hắn sẽ chết mà chết ở nhà nó thì cái mạng hèn cũng chôn chung mất
Thấy gã không động đậy gì nó hít 1 hơi can đảm mà tay chân mò trên người gã để tìm chiếc điện thoại
A ! đây rồi
"Sanzu... chắc số này rồi "
Tiếng chuông điện thoại xen lẫn tiếng tim đang muốn nhảy tọt ra ngoài của nó cứ lẫn lộn cả lên . Sau khi Sanzu nghe máy hắn gọi bác sĩ riêng của gã tới
Nghe thấy sếp bị vậy Sanzu liền muốn đến nhà nó ngay lập tức nhưng nó đã ngăn lại vì đây là khu chung cư có nhiều nếu hắn đến chắc chắn sẽ gây chú ý không ít . Thấy hợp lí nên hắn đã thôi và bảo sáng mai sẽ tới
Dọn dẹp xong nó đỡ gã vào phòng của mình
" Biết vậy kêu bác sĩ đỡ vào chứ chân mình sắp gãy rồi "
Đặt gã lên giường còn nó lôi cái chăn ra sofa ngủ . Nó cũng không cam tâm đâu giường của nó mà nhưng là con nợ nó biết nó cần hành xử như thế nào
Sáng hôm sau , gã lờ mờ tỉnh dậy ôm cái đầu đau đớn của mình rồi nhìn xuống nhìn xung quang để định hình nơi mình ở , gã bước xuống giường nhăn nhó mà đi ra khỏi căn phòng nhỏ
"Anh tỉnh rồi à "
Hắn giật mình đưa mắt nhìn vào căn bếp đang toả ra mùi hương thơm
" Tôi nấu đồ ăn sáng , nấu theo khẩu vị của tôi thôi "
Gã ngồi xuống nhưng chỉ nhìn đĩa bánh trước mặt chứ không ăn
" Tôi không bỏ độc đâu ăn đi "
"Oliver , cô là người giúp tôi " Gã nói
Nó cười rồi làm ra vẻ mặt đắc ý " là tôi chứ ai vậy anh trừ nợ cho tôi đi "
Gã không nói gì chỉ nhìn lấy cô 1 cái rồi ăn thử miếng bánh đầu tiên
Thấy gã không nói gì cô cũng ngồi ăn mà không để ý hắn
" Tôi làm đồ ăn sáng cho anh nhé , nếu không muốn thì anh đọc số đi tôi sẽ gọi cho đầu hồng đưa anh về "
"Đầu hồng ? "
" À là Sanzu đấy tại tôi ghét hắn nên không muốn gọi tên thôi haha "
" Vậy anh đợi tôi đi vệ sinh cá n-- ôi chết "
Nó quên béng mất trên mặt hắn vẫn đang còn chiếc mặt nạ
Nó đáng trong tình trạng hoang mang lo sợ thì gã lại đưa tay lên gỡ miếng mặt nạ đấy xuống mà nhìn nó
Nó sợ đến tái xanh mặt mày , mặt cắt không còn giọt máu mà nhìn hắn
" Oliver "
" Vâng " giọng nó sợ hãi mà đưa mắt lên nhìn vào đôi mắt của gã , 1 đôi mắt không cảm xúc giống như nó vậy
" Cô không yêu quý mạng sống của cô , nhưng tôi thì thấy hơi tiếc nếu cô chết đấy "
" Xin lỗi , tôi chỉ cảm thấy da mặt anh không tốt có ý muốn giúp thôi "
" Dù gì tôi cũng là người làm mà "
Nó là thành viên Phạm Thiên nhưng cũng là con hầu của Phạm Thiên , bước được vào Phạm Thiên đã khó , nếu không phải nó có 1 cái đầu thông minh có lẽ nó sẽ bị giết sau khi yêu câu được vào PT rồi
-------
Viết để đấy sau này con cháu đọc  :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top