Đôi mắt sâu thẳm
Nó mặc kệ mấy lời bàn ra tán vào đấy dù sao thì nó cũng hay bị mấy bà hàng xóm xỉa xói nên quen rồi
Ngồi ở ghế thẫn thờ thì 1 câu con trai với mái tóc màu hồng khá điển trai cất giọng trầm hỏi nó " Này cô tên là gì "
"Willi Oliver " nó trả lời ngắn gọn rồi lại im lặng
Gã không bất ngờ với thái độ của nó vì trông nó rất nhạt nhẽo , khuôn mặt không cảm xúc của nó vẫn để ý nhất là đôi mắt có màu đen tuyền này lạ lẫm , nó buồn rười rượi và mong manh đến khó tả , trôn giống 1 người , đôi mắt chết , y như sếp của gã .
" Này , anh còn gì muốn nói à " nó thắc mắc nên hỏi giọng điệu có chút khó chịu xen chút sợ hài " không phải hắn có ý đồ xấu chứ " Willi Oliver nghĩ
Hắn không trả lời quay lưng bỏ đi để lại con mắt của nó đang nhìn chằm chằm hắn
Người gì kì lạ
Tầm khoảng 12h30 thì nó về lại nhà của mình , mặc dù gã đầu hồng đã bảo nó ở lại căn này đi nhưng nó lại từ chối , nói gì thì nói ở đây chết lúc nào cũng không hay !
Về nhà tắm rửa sạch sẽ nó nhảy lên ghế cầm đống giấy tờ chán nản
" sao lại nhiều giấy tờ thế này , có cho 10 cái đầu chắc cũng không thể làm nổi , ba ơi là ba con chỉ muốn được sống như người bình thường thôi "
Đang suy nghĩ nhảm nhí thì dòng suy nghĩ ấy của nó bỗng bị cắt ngang bởi tiếng động lớn bên ngoài , ai đó đã đập mạnh vào tấm cửa sắt lớn trước nhà nó khiến nó giật mình mà làm rơi hết đống giấy tờ
" A...ai đấy"
Giọng nó khẽ run lên vì sợ , đêm mà cái kiểu này tâm hồn sắt cũng quéo thôi
Nó kéo nhẹ tấm cửa sắt , bất giác mà hét lên rồi nhanh chóng che miệng lại
" Sano Manjiro "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top