Chương 2: Gặp mặt Kurokawa Izana
Khuynh Mạn mở bừng hai mắt,trong mơ màng, cô phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ hẹp với những tấm chăn cũ mèm. Ngoài cô ra còn có nhiều bé trai, bé gái khác đang ngồi chơi. Cô vươn ánh mắt nhìn ngó xung quanh, nhíu mày nghĩ 'Mình đang ở đâu vậy?'
"Moe dậy rồi à? Đây là lần đầu em đến đây nên tập làm quen đi nhé." Giọng nói nhẹ nhàng của phái nữ vang lên.
Cô xoay đầu nhìn qua nơi phát ra giọng nói ấy, một người phụ nữ tầm 40-50 tuổi mặc áo sơ mi trắng đã bạc màu cùng quần jean cũ, đôi chỗ đã nhiễm bụi.
Nhưng mà .... ai đây?
Nghĩ là nói cô cất tiếng hỏi
"Cô là ai?"
"Ôi chao! Em quên rồi sao? Cô là người đã đưa em đến đây đấy." Người phụ nữ nhíu mi nói.
"Giờ đã dậy rồi thì ra ngoài chơi với các bạn đi, ở đây cô còn phải dọn dẹp. " Câu nói mang hàm ý đuổi người, cô ta gắt gỏng, nâng cao giọng nói của mình.
"Vâng" Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô vẫn làm theo, đi ra ngoài và .... chơi?
Bây giờ cô mới để ý xung quanh. Chỉ có thể diễn tả bằng hai từ 'tồi tàn'. Ở đây có rất nhiều trẻ em, trại mồ coi chăng?
'Xuyên Không ?'
Lúc này trong đầu cô xuất hiện hai chữ chắc nịch. Đã là người đọc tiểu thuyết, xem truyện tranh thì đương nhiên cô không thể không biết tới thể loại truyện này. Rồi, xem ra số cô cũng may mắn lắm chứ, không chết quách đi mà lại xuyên không vào thế giới nào đó.
Nắng chiều ấm áp xuyên qua từng kẻ lá, những đám mây trắng như bông trôi đi một cách chậm rãi. Tiếng lá cây xào xạt cùng những tiếng líu lo của chim tạo nên âm thanh vui tai, hòa cùng với làn gió đang bay tới nơi nào đó ở chân trời.
Ngồi dưới gốc cây thẩn thờ, lẩm bẩm một mình, khiến cô trong mắt những đứa trẻ xung quanh trở nên kì lạ.
"Là con nhỏ mới chuyển đến đấy! Nó kì quặc thật. Tự lẩm bẩm một mình, nó đã ngồi ở đấy cả buổi rồi. "
Tiếng nói lớn làm cô hoàn hồn, xoay qua thì thấy một cậu bé chừng 5-6 tuổi, đang hếch cằm nói với những đứa trẻ khác ở kế bên.
"Đúng đó."
" Nhìn nó như bị tự kỉ ấy."
" Hình như mới chuyển đến thì phải."
"........"
Mấy đứa bé đằng sau cũng hùa theo mà lớn tiếng.
'Tụi nó là trẻ con sao? Không, con nít quỷ thì giống hơn. Mà thôi kệ đi, có liên quan tới mình đâu chứ.'
Mặc kệ tụi nhỏ đằng kia, cô vẫn an tỉnh mà chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của riêng mình.
Tụi nó thấy vậy càng tức hơn, tên nhóc to lớn-có vẻ là đứng đầu, bực bội đi đến nắm đuôi tóc của cô dực qua, ép cô quay đầu lại. Cô khó chịu, khẽ nhiếu mi, khuôn mặt nhăn lại vì đau và một chút tức giận. Chạm vào đâu thì chạm, đừng chạm vào tóc chứ? Tóc là bảo vật của con gái đấy.
" Buông ra " Cô cảm thấy khó chịu rồi đây
" Gì chứ mày dám lên giọng với ai vậy ? " Tên mập này có vẻ điếc không sợ súng nhỉ
Sự tức giận xông lên tận đại não, với tay đánh mạnh vào bàn tay mập đang nắm tóc mình, hằng lên cả năm dấu đỏ ửng. Cô nhìn thẳng vào mắt nó
" Oái mày làm cái quái gì thế buông ra "
Bị đau nên nó hét lên như tiếng lợn mổ vậy nhỉ
Cô buông ra dù gì cũng là trẻ em gây sự thôi chả đáng bận tậm
/ Nhưng Moe yêu dấu ơi em có biết rằng mình cũng đang là trẻ em không đấy ? /
Thấy được thả tên mập liền lật đật cùng đám trẻ phía sau chạy mất
Yên bình chưa được bao lâu thì lại có giọng nói vang lên:
" Mày là Moe ? Người mới chuyển đến?" Giọng nói khá trầm của kẻ khác vang lên.
'Gì đây? Lại nữa à?' Ngước đôi hắc mâu lên nhìn kẻ vừa nói. Đập vào mắt cô là cậu bé với đôi mắt màu tím phông lan cùng làn da ngâm, trong đôi con ngươi cậu ta cô cảm nhận được sự cô độc, điên cuồng không nên có ở một đứa trẻ tuổi này. Đằng sau còn một người nữa, nhưng vì tầm nhìn khó nên cô không thể nhìn rõ.
" Kurokawa Izana ?"
"Mày biết tên tao à? Mày là đứa làm thằng ngu kia bị thương đúng chứ?"
" Ừ? " Nó giống một câu nghi vấn hơn là một câu khẳng định.
"Vậy từ giờ mày là người của tao! Thằng phía sau là Kakucho. Vậy nhé" Để lại câu tuyên bố chắc nịch, Izana rời đi, theo sau đó Kakucho, trước khi đi hắn còn quay lại nhìn cô một cái.
' Vậy mình xuyên vào Tokyo Revenger à? Còn gặp Izana nữa chứ.'
Nếu đã sống lại lần nữa, vậy tôi nhất định sẽ sống một cuộc không hối tiếc.
-------
" Nè Izana, sau lại muốn thu nạp nhỏ đó vậy?"
Kakucho thắc mắc, cũng đúng thôi, với tính của Izana mà để mắt vào một đứa chưa rõ thực lực thì thật kì lạ.
" Ai mà biết? Vì nó giống tao chăng? "
'Hoặc là tao đã chìm vào hố đen vô tận của đôi mắt đó.'
" Giống mày? "
"Không có gì. Về thôi, tối rồi. Không bà già kia lại cằn nhằn, nghe mà phát mệt."
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ mọi thứ. Và một quả cầu lửa khổng lồ được chia cắt bởi đường chân trời. Những đám mây hồng vẫn bình thản, chậm rãi trôi đi. Xa xa là những chú chim đang gấp rút bay về tổ ấm. Gió mát rượi, đem theo nhiều ưu lo, suy nghĩ của một ngày mệt mỏi bay về nơi nơi nào đó không thể nhìn thấy. Tất cả mọi thứ gọp lại tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, hơn tất thảy là sự yên bình.
------------------------------------Còn tiếp--------
Cảm ơn mọi người vì đã đọc. 🍒
hãy Cmt cho chúng mình biết cảm nghĩ của mọi người nào ~
Sari và Haku.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top