Trực Giác

Đã gần một tháng tính kể từ ngày mà anh Baji mất, mọi chuyện sau đó cũng dần trở về theo quỹ đạo vốn có của nó

Dẫu là thế thì cái ngày Huyết Chiến Halloween khi ấy vẫn còn đọng lại trong lòng của tất cả những người biết đến nó

Đã có sự ra đi, đã có sự mất mát và cũng đã có những giọt máu và nước mắt đã rơi

Một người chết và một người bị bắt, một cái kết thật buồn làm sao...

...

Quả nhiên là...Emma chẳng thích mấy cuộc đánh nhau đổ máu như vậy chút nào...

Cuộc đời vốn dĩ thật vô thường, người anh trai cả vừa mới đây thôi còn ở bên cạnh tôi, người mà tôi luôn xem là một người anh trai dẫu chẳng chung quyết thống

Tất cả...đều chỉ trong chớm mắt rời xa khỏi thế gian này

Rời xa gia đình, rời xa bạn bè và...vĩnh viễn kể từ giờ tôi và mọi người cũng đã không còn có thể có cơ hội gặp lại họ một lần nào nữa

Vĩnh viễn và mãi mãi

Tôi tự hỏi, chỉ là tự hỏi thôi nhé

Rằng có lẽ một ngày nào đó tôi cũng sẽ giống như anh Shin, giống như anh Baji

Cũng sẽ chết đi và rời khỏi nơi này, rời khỏi ông, rời khỏi anh Mikey, rời khỏi mọi người

Đừng nói tôi bi quan vì suy cho cùng con người sinh ra ai mà chẳng phải chết đi chứ?

Điều đó chỉ là xảy ra sớm hay muộn mà thôi, chỉ có điều...

Trực giác của tôi dạo gần đây hay mách bảo với tôi rằng không lâu nữa thôi tôi sẽ được gặp lại anh Shin và anh Baji

Tức có nghĩa không lâu nữa thôi tôi sẽ trở về với vòng tay của cát bụi và nằm dưới 3 tất đất

Trực giác này tuy có hơi ghê và làm tôi lo lắng không thôi thế nhưng mà có một điều mà ít ai biết được về tôi

Đó là...trực giác của tôi chưa bao giờ sai

------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top