#9. Chuyện hồi nhỏ của nhà Haitani
Hôm nay chúng tôi dọn kho.
Vì Rindou bảo thế...
Hôm qua ảnh qua kho lấy đồ thì phát hiện ra là nơi này đã mấy tháng không dọn và nó siêu dơ với nhiều bụi bẩn.
Rindou nổi tiếng là một người sạch sẽ nên anh ấy không thích điều này. Vì vậy, hôm nay là ngày chủ nhật và dù chỉ mới 7 giờ sáng ảnh đã lôi đầu tôi cùng Ran dậy.
Một tiếng rầm khiến tôi khó chịu, mới sáng sớm ngày ra mà đã...
- Aizzz...
Ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ phòng chọc vào mắt tôi....... Đm ==
- Dậy đi.
- Ai vậy...
- Anh trai mày.
- Mấy giờ rồi? Bộ cơm trưa xong rồi hả?
- 7 giờ sáng. Hôm nay có việc, dậy mau.
- Em chả có việc gì cả, sáng nay em chỉ có hẹn với chiếc giường êm ái này thôi~
- Thích nhiều lời không? Mày có tin là bây giờ tao nói một câu là Ran sẽ ném hết đống donut của mày qua cửa sổ không?
- Em dậy rồi này hehe... _ Tôi ngồi bật dậy. Giờ mà nhây là donut của mình bay hết ;-;
...
- Anh cũng bị lôi đầu dậy hả?
- Em cũng vậy à?
- Em đang mơ đẹp...
- Anh cũng vậy...
- Rốt cuộc hôm nay Rin-nii bị làm sao vậy trời '-'
- Ruri, muốn đi trốn không?
- Có ạ.
Tôi và Ran nhìn nhau bằng ánh mắt tràn đầy sinh khí, bắt lấy tay quyết tâm bỏ trốn. Gì chứ hai anh em tôi mỗi khi nhắc tới vụ trốn việc là hăng hái lắm.
- E hèm. Định đi đâu thế hai người?
- Chetme...
- Trốn việc hả, muốn nhập viện ngay hôm nay không hửm?
- Anh/em xin lỗi...
- Coi nào, đứng lên, đi dọn kho.
- Vâng...
Tôi và Ran lững thững đi theo Rindou như xác chết vậy.
...
- Đau lưng quá.
- Rindou cái này để đâu?
- À, đằng đó.
- Ran, tránh ra cho em đi.
- Đợi chút đi.
Sau hơn một tiếng lăn lộn và đánh nhau trong sân nhà, cuối cùng chúng tôi cũng đã dọn xong. Nó khá lâu la vì dọn kho cộng với nhổ cỏ và quét sân do Rindou yêu cầu '-'
- Úi, nhìn nè. Em tìm thấy album~
- Đâu đâu đưa anh coi coi, anh muốn xem lại ảnh của Rinrin hồi bé~
- Ồ, anh cứ tưởng nó ở đâu, hóa ra là ở đây.
Ngồi xuống hiên nhà, tôi lật mở trang đầu tiên, là ảnh Ran lúc mới sinh nè.
- Nhìn từ hồi nhỏ đã thấy ghéc.
- Muốn gì đây con lùn?
- Vấn đề nhạy cảm đm anh.
Những trang sau đó thì toàn ảnh của Ran, cho tới khi ổng hai tuổi thì có cả ảnh của Rindou nữa.
- Ỏ~ Rin-nii đáng iu quá~
- U chu chu bé cưng của anh dễ thương nhất nhất luôn nè~
- Hai người thôi đi... _ Rindou hơi đỏ mặt, ngại ngùng cũng trông cưng cưng sao á :')))
- Hé hé.
- Lúc này nii-chan đi mẫu giáo nè. Hồi đó Ran 4 tuổi nhỉ?
- Thế là lúc đó em sắp ra đời rồi. Chắc lật thêm trang nữa sẽ có ảnh của em siêu dễ thương luôn hahaha~
- Ảo tưởng.
- Gì cơ?
- Thôi thôi lật tiếp đi.
Trang sau đúng chính là ảnh tôi lúc mới chào đời.
- Lúc đó anh Ran bỏ học để cùng bố với anh đi vào viện thăm em với mẹ~
- Hồi Rindou ra đời anh cũng tới viện mà~
- Cơ mà tuổi thơ của tụi mình cũng huy hoàng đáng nhớ dễ sợ...
- Hồi đó ba đứa mình nổi tiếng siêu quậy trong khu mà.
- Có lần Ran-nii ra đập mấy thằng cấp hai ở công viên vì tụi nó đuổi em với Rin-nii ra khỏi sân chơi.
- Còn có vụ khủng long nữa đó~ Cái tấm này này.
- A, à...
Quá khứ quay trở về~~
- Ư hức... Hic...
- Ruri, đừng khóc mà, nii-chan... không, kiềm... huhu!!
Rindou và Ruri ôm nhau ngồi khóc giữa nhà cho tới khi Ran tới..
- Hai đứa sao thế? Sao lại khóc?
Ruri thì khóc đến nấc cả lên, Rindou vừa ôm em gái vừa sụt sùi nói với Ran.
- B-Bọn em thấy có... phim trên tivi. Nên bọn em coi, ai ngờ, nó là phim kinh dị. Ruri sợ quá nên khóc, em cũng, sợ, em không kìm được...
- Hmm... Vậy được rồi, đợi anh nhé.
- Hơ...
Ran lấy một cái chăn, trùm lên cả ba người.
- Éc! S-Sao tối vậy...
- Tèn ten~
Ran lấy ra vài con khủng long nhỏ xinh có thể phát sáng, cả hai đứa em mắt sáng lấp lánh.
- Oa!!! Nii-chan ngầu quá!
- Đẹp quá Ran-nii!!
- Thấy không, bóng tối đâu có đáng sợ. Ma cũng không đáng sợ luôn, có anh ở đây thì hai đứa chả cần phải sợ gì cả!
Ran ôm hai đứa nhóc vào lòng rồi an ủi, thật ra dáng anh lớn mà~
- Mấy đứa à, muốn mẹ làm gì cho bữa xế không...? Úi chà~
- Sao thế mẹ nó?
- Bố nó à, nhìn kìa.
- Dễ thương thật đấy nhỉ.
- Đúng vậy. À, anh lấy máy ảnh đi, em sẽ chụp lại.
Hình ảnh ba anh em Haitani cùng nhau ngủ~ Ran nằm bên ngoài, tay ôm cả hai đứa bé xíu vào lòng còn hai đứa lít nhít kia thì ôm nhau.
- Sự tích ra đời của bức ảnh là như vậy đấy.
- Nhớ lại hồi đó tại sao em lại thích khủng long phát sáng nhỉ? _ Rindou gãi đầu
- Em cũng thế, em thích thiên văn thật nhưng không ngờ hồi nhỏ lại thích khủng long phát sáng.
- Lúc đó Ruri mới có 5 tuổi còn Rin 7 tuổi. Nhỏ tuổi ngây thơ vậy đương nhiên là sẽ thích rồi. Trẻ con mà~
- Ruri nhìn phim kinh dị thì khóc đến nấc cụt, còn bình thường toàn đi nắm đầu mấy thằng hàng xóm.
- Nè, là tụi nó chọc em nha.
- Anh nhớ không lầm thì tụi nó chọc mày lùn ha~
- Ối chà anh Ran, anh muốn em trở lại như ngày xưa không? Em nhớ hồi em 12 tuổi, em cầm dép dí anh sấp mặt mà nhỉ~
- Giờ mày nghĩ anh sợ mày à?
- Ngon nhào vô, sợ đếch gì. Ờ ờ, sao nào, sao?
- Nào!
- Dạ...
- Haizz, thôi thì hai người cũng đã cố gắng dọn dẹp, lại giành ra ngày nghỉ quý giá nữa, chuẩn bị đi, bữa này em khao.
Mắt tôi sáng rực, được khao ăn tội gì không đi~
- Đợi em đi chuẩn bị liền!!
- Em gái bọn mình là heo đó, em nghĩ em khao nổi cái dạ dày không đáy của nó không?
- Em mà hết tiền thì anh sẽ trả giúp em~
- Vậy là nợ hả?
- Nợ đâu ra? Tiền anh cũng là tiền em mà.
- Không đâu~ Tối anh sẽ đòi nợ nhé. Yêu em <33
- Cái đồ...
- E hèm, đi được chưa?
- Được rồi, đi thôi!
Bonus :
Ruri
Bạn đã gửi một ảnh
Tada~ Tớ hồi nhỏ nè, trông dễ thương hơm :D
Senju mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Ruri, vào coi thì...
- Dễ thương quá u chu choa mạ ơi~
- Mình sẽ lưu lại, trông cưng ghê đó ta ơi~
Senju
Siêu dễ thương á nha~
- Đó thấy chưa!! Senju cũng công nhận là em dễ thương nhá!
- Ha, Senju thì nói làm gì, con bé là bạn thân em thì khen em là chuyện đương nhiên!
- Đừng có cãi nữa, mau ăn đi! Ai cũng đẹp ai cũng cưng, mệt quá!!!
||12.9.21||
•Ryy•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top