#8. Vấn đề của cô út khi phải đối mặt với những thứ "quá độ tuổi"
Lại là tôi, con cẩu FA chuyên ăn cơm chó của anh trai đây...
Hôm qua, tôi đã lại phải đối mặt với cái vấn đề muôn thuở...
Đó chính là cái đống đồ "quá độ tuổi" do Ran bày bừa ra.
Tôi không trách Rindou vì ảnh không có chủ đích muốn cho tôi coi mấy thứ này.
Thực tế, ảnh còn không muốn cho tôi hiểu về mấy thứ này trước tuổi.
Nhiều lần tôi định nói là hai anh cũng chưa đủ tuổi rồi lại thôi.
Đúng là năm nay Ran sẽ 18 nhưng vẫn chưa đến sinh nhật nên vẫn mới chỉ có 17 thôi. Còn Rindou thì đến sinh nhật sẽ tròn 16, nhưng lại càng chưa đủ tuổi, 16 tuổi đủ để quan hệ là của nữ, nam là 18 cơ...
Còn tôi, thì mới chỉ có 13 sắp sinh nhật lên 14, lại càng không được nữa.
Nhưng vì một vài lý do nào đó mà tần suất tôi phải nhìn thấy đống đồ của người lớn và biết tới những chuyện nhạy cảm rất thường xuyên...
Tôi sẽ nói nguyên nhân là do Haitani Ran, chỉ có ổng mới biến thái vậy thôi.
Rốt cuộc tôi đang mong chờ điều gì ở cái nhà này? Chờ đợi một ngày nào đó Ran sẽ thực sự lắng nghe lời tôi hay Rindou và dọn dẹp bãi chiến trường ảnh gây ra? Hay chờ đợi Rindou biết phản kháng rồi cấm túc Ran và đuổi ổng ra ngoài đường ngủ?
Làm quái gì có cái viễn cảnh ấy chứ!
Bây giờ dù có gào thét I wish my brother would listen to me '-', đi chăng nữa thì vẫn chỉ là ước gì thôi và tôi vẫn phải đối mặt với cái hiện thực phũ phàng này.
Ôi cuộc đời...
- Anh phải biết là cái này không dành cho trẻ con chứ?
- Mày lớn đùng ra đó rồi trẻ gì nữa?
- Em vẫn chưa đến tuổi trưởng thành, và cả anh cũng vậy. Vì-thế-nên... Đừng có bày cái đống này ra nữa!!
Tôi nhìn đống sẽtoy rải khắp sàn và bao vương vãi khắp nơi cùng quần áo bị vứt một xó.
Vì sao tôi lại phải là người dọn dẹp bãi chiến trường của hai ổng sau một đêm "mây mưa"? Tại sao tôi lại phải chịu đựng cái cảnh này và được dạy một khóa học miễn phí về tình dục sớm trước tuổi?
- F*ck.
- Đừng có văng tục ở đây.
- Mày muốn f*ck ai, nhà này làm gì có ai cho mày f*ck.
- Anh không nghĩ tới việc anh ức hiếp em quá đáng và em sẽ bỏ nhà ra đi hay sao?
- Hmm... Không~
- Có cái con cak!! Hôm nay em sẽ đéo dọn nữa, em sẽ đéo thèm nghe lời anh nữa!!
- Hương vị mới ra của tiệm Donut yêu thích của mày, mỗi vị một cái.
- ...Anh đi tắm đi.
Đó là lý do vì sao tôi vẫn làm theo lời ổng đến giờ...
Xin lỗi vì sự thiếu nghị lực này ;-;
Một phần cũng là do hai ổng cầm tiền tiêu vặt của tôi nữa :((
Nhưng cái lý do chính thì chủ yếu là do hai ảnh đang có một bí mật cực kì quan trọng của tui... Lộ ra thì chỉ có ăn kứt, hoặc đập đầu vào gối tự tử mà thôi...
Nên tui vẫn dọn dẹp đống chiến tích hai ổng bày bừa ra.
Hic ;-;
- Ruri, lấy thuốc để anh bôi cho Rindou.
- Đợi em chút đi.
Tôi lấy thuốc rồi đưa cho Ran, quay trở lại với căn phòng ngủ địa ngục...
- Ặc...
Cái méo gì đây? Một cái thanh gì đó dài và.... ưm, thôi tốt nhất không nên biết về nó.
Rồi cả một cái đống màu... hồng, ôi mẹ ơi...
- Làm ơn ít nhất cũng hãy cất cái đống này đi sau khi hành sự có được không... Và vứt luôn cả mấy cái 'kẹo' giùm em......
- Ừm, lần sau sẽ nhớ~
- Lần trước anh cũng nói như này đồ đáng ghét!
- Lẹ lên đi rồi nấu cơm cho anh và Rindou, chắc em ấy đói rồi.
- "Chó má nhà anh Haitani Ran, chết đi!" Tắt thở đi đm anh.
- Hohoho.
Anh trai như củ *beep*
...
- Hôm qua em cá chắc Rin-nii la muốn thủng lỗ tai Ran-nii.
- Sao biết?
- Giọng anh khàn lắm đó.
- Ra vậy...
- Xíu nữa em sẽ pha gì đó tốt cho họng để anh uống.
- Cảm ơn nha.
- Anh cũng bị ẻm cào nữa, lấy thuốc cho anh đi.
- Tự đi mà lấy. Sao em phải lấy cho anh? _ Tôi nhìn Ran đầy khó chịu, xin lỗi nhưng anh làm em khó ở rồi nên tự thân vận động đi. - Còn mỗi anh dư thừa năng lượng nên tâm trạng tốt thôi chứ em với Rindou mệt lắm rồi~
- Hỏi chấm??
- Ngày em cạo trọc đầu anh sẽ không xa đâu, đợi đấy nupakachi.
- Sợ quá cơ.
- Thôi đi, đừng có cãi nữa, đau đầu.
- Em không khỏe à? Hay ốm chỗ nào? Nói anh nghe xem nào Rinrin.
- Tại nghe anh xàm lìn nên Rin-nii mới mệt đấy.
- Em gái l*n què.
- Ha~
...
- RAN!! ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!
- Úi giời ơi! _ Tôi suýt nữa làm rớt máy chơi game khi nghe tiếng gào thét đầy nội lực của Rindou - Gì nữa vậy?
- Anh có xóa đi không, em giết anh bây giờ!
- Anh không xóa đâu, đẹp thế này làm sao anh xóa được~
- Anh!! Em cho anh nhập viện bây giờ, xóa ngay cho em!
- Không đó~
- Quần què gì đây? _ Tôi uống một ngụm soda, hiện tại đang là 2h chiều, là thời gian để thư giãn và nghỉ ngơi chứ không phải là cái lúc để hai người uýnh lộn nghe hong. Muốn làm trò gì thì ra ngoài giùm cái, chơi game cũng không yên nữa.
Cái điện thoại mà Ran cầm trên tay bay về phía cái ghế sofa ở ngay đằng sau tôi một cách vi diệu. Ngó lên thì thấy Ran đang trấn áp Rindou bằng hai cái tay yên vị trên eo.
- Mệt mỏi. Cơ mà vì sao Rin-nii lại tức giận đuổi đánh ổng vậy chứ?
Tôi cũng tò mò không biết có thứ gì trong điện thoại khiến Rindou bực như vậy, cầm lên coi thì...
Tôi nhìn thấy thư viện ảnh của Ran, và nó là cả một đống ảnh ổng chụp lén cảnh hai người làm chuyện nhạy cảm, lại còn có biểu cảm của Rindou được chụp rất sắc nét nữa...
- Oái!
Tôi giật mình ném cái điện thoại xuống sofa, xin hãy cứu rỗi con, con đã nhìn thấy cái gì thế này, oh my eyes!!!!
Mặt tôi đỏ bừng bừng và nhiệt độ căn phòng khách bỗng chợt tăng lên và nóng như trong lò nướng.
Tôi tu lấy tu để lon soda trái cây mát lạnh trên bàn rồi thở hồng hộc. Ôi thần linh ơi...
- Tui không ngờ ông lại biến thái tới mức này...
- Ai biết đâu~
- Em cần kem, đầu em giờ đang quay mòng mòng như cái máy giặt vậy. Và người còn nóng như lửa nữa, anh hại em rồi đấy.
- Chỉ vì nhìn ảnh mà mày ra nông nỗi đó hả?
- Anh đang đầu độc một cô bé mới 13 tuổi như em đó, hơn nữa, em còn chưa từng nhìn thấy cảnh người khác làm chuyện đó với nhau, đã thế lần này lại là hai người, em ngượng chết đi được!! Tự đi mà giải quyết với nhau, em sẽ lấy kem rồi phắn lên phòng để cho hai người được riêng tư. _ Tôi chạy vào trong bếp, lục lọi tủ tìm kem rồi định về tổ ấm thì chợt nhớ ra. - À, nhớ tắt máy chơi game cho em, và còn, nếu em mà phát hiện ra có dấu vết gì liên quan đến việc nhạy cảm của hai người trên máy của em, em sẽ cầm dép đuổi hai anh từ đầu phố tới cuối phố và cạo trọc đấy nghe chưa! Giờ bóng đèn đi đây tạm biệt!
...
- Tại sao tui lại phải chịu cái cảnh này, waeeee ;-;
- Tui thề với Đấng trên cao, tui sẽ lấy dép chọi chetme hai ổng.
- Tui đã làm gì sai mà cuộc đời tui nó hãm beep vậy nè :((
- Tui thật khổ mà huhu....
||9.9.21||
•Ryy•
fic này đang dần lên đà phát triển với số vote và view đáng mừng ố là la~
tui thích viết đồng nhân lứm và còn vài bộ nữa ở trên tường nhà tui, ghé qua ủng hộ đi chứ nó mốc quạ huhu ;-;
tiện thể thì mọi người follow tui ik, số follow của tuoi nhìn hề quá hic :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top