#4. Một tối tại nhà Akashi
Và đúng y như dự đoán, tôi thực sự phải qua nhà Senju ngủ.
Ngay khi tôi vừa định đi ăn tối thì Ran rep tin nhắn tôi ngay lập tức...
Ran
Bọn anh định làm đến đêm cơ =))) Chả nhẽ em ngồi ngoài đường đến 12h đêm à :D Qua nhà Akashi ngủ đi, mai anh không đi đón đâu nên đừng hóng nhé ^^
Cứ đi thoải mái nha :3
- Quần què gì vậy...
Cũng đúng lúc đó anh Takeomi gọi điện cho Senju kêu về nhà ăn cơm và trách móc vì cái tiếng ting ting báo về số tiền trong tài khoản mà em gái đã tiêu :')))
- Anh tớ bảo về nhà ăn cơm đi, ổng đang chuẩn bị nấu rồi. Tớ cũng kêu ảnh làm thêm phần cho cả cậu nữa. Chúng mình đi ha.
- Cậu là cứu tinh, chỗ dựa của tớ đấy huhu.
- Tớ là cái ổ để cậu xả stress thì đúng hơn!
- Senju quá đáng...
- Rồi rồi, mau đi nào. Nhanh về không ổng lại gọi điện càu nhàu giờ.
Tôi cũng biết một khi anh Takeomi đã lên hứng càu nhàu thì sẽ chẳng ai cản lại được cho tới khi ổng thỏa mãn hoặc nhận được tin nhắn từ anh cả nhà Sano, Shinichirou-san. Lý do tôi biết ư, đơn giản thôi. Tôi và em gái út nhà Sano - Ema, là bạn shopping, thường hay đi mua sắm và trò chuyện cùng nhau.
Dù hầu hết là chúng tôi kể về kinh nghiệm ăn cơm chó, tôi thì ra sức bài xích còn cổ thì ra sức đẩy thuyền.
Ngoài ra, quan hệ của anh em nhà chúng tôi cũng rất rộng rãi, hầu hết là quan hệ trong giới giang hồ của mấy người thích đánh nhau (ừ thì trong đó bao gồm hai ông anh trai của tôi, lâu lâu tôi cũng bị réo tên nữa '-')
...
- Em về rồi đây~
- Ờ. Vào rửa tay đi.
- Vâng.
- Chào anh Takeomi.
- Ờ chào nhóc. Anh định lấy thêm đệm futon, nhóc ngủ đệm riêng hay ngủ chung giường với Senju.
- Em thì sao cũng được. Senju thì sao?
- Ngủ chung đi. Giường tớ rộng mà.
- Vậy được. Thế tụi em ngủ chung.
- Tốt rồi, anh đỡ tốn công lấy đệm.
- Anh còn cần gì nữa không để em giúp?
- Anh muốn có em gái như em chứ không như hai cái đứa lười chảy thây kia...
- "Ủa anh ơi sao anh nói xấu em trước mặt crush em. Nhục vãi ;-;"
- Em rõ tính Senju mà.
- Chắc mấy đứa cũng đói rồi, vào dọn cơm rồi ăn thôi.
- Để em giúp anh Takeomi-san.
- Cảm ơn nhóc.
- "U là trời nó đang lấy lòng anh rể hả? Đáng iu zọ"
Dù gì thì qua nhà người khác phép lịch sự cũng là ưu tiên hàng đầu nên tôi đi giúp Takeomi dọn đồ.
Còn Senju thì nó đứng đó cười khả ố làm tôi hơi quan ngại.... '-'
Thậm chí Haruchiyo có ra và khịa nó vài câu nó cũng không di chuyển, miệng còn lẩm bẩm gì mà dễ thương ghê rồi cười khúc khích.
Cho xin vài giây từ chối nhận bạn thân... '-'
Dọn cơm xong, tôi ngồi xuống cùng gia đình Akashi ăn tối.
Đây là lần đầu tôi ăn tối ở nhà Akashi với đông đủ cả 3 anh em dù đã đến đây nhiều lần.
Lý do đơn giản là bởi Senju thường kéo tôi ra xa xa khỏi những bữa cơm của nhà Akashi, thường thì lúc tôi ăn ở chỉ có Senju và Takeomi, còn Haruchiyo, nghe đâu đó anh ta bỏ qua nhà ai tên Mucho ấy.
Lâu dần thành thói quen, khi sang nhà Akashi ngủ lại tôi thường ăn trước bữa tối ở nhà hoặc ăn trước khi tới.
- Hôm nay ăn lẩu nè! _ Senju phấn khởi, cậu ấy là kiểu người thừa năng lượng, thường vui vẻ vì nhiều thứ lắm.
- Ừ, Shin mới cho anh chút thịt bò, thịt này ăn lẩu là ngon nhất nên anh nấu lẩu. Do nghe tin Ruri đến nên anh vừa ra siêu thị mua thêm thịt.
- Hình như em làm phiền anh vì sự ghé thăm đột ngột này rồi...
- Không sao.
- Nếu không phải tại cái tên anh trai thắt bím chết tiệt kia thì giờ em đâu có ở đây làm phiền mọi người.
- Lâu lâu Senju nổi hứng cũng qua nhà em ngủ mà. Có sao đâu.
Takeomi nói đúng, thỉnh thoảng Senju cao hứng lên lại xách balo sang nhà tôi ăn nhờ ở đậu, hai ông anh tôi thì chẳng có vấn đề gì, vì có Senju hay không thì ổng vẫn thả thính Rindou mà thôi... Cái quan trọng nhất ở đây là hầu như tối nào họ cũng làm cái chuyện 'ấy', nhưng hai đứa tụi tôi thì vẫn ăn no ngủ đủ, ngủ ngon giấc không khó chịu.
Đó là bởi vì phòng ngủ trong nhà tôi cách âm rất tốt, đặc biệt là phòng của hai ông kia.
- Oh... Mà còn một người nữa đâu?
- Haruchiyo á? Hình như trong toilet.
- Xong rồi, gọi giề!
Oa... Con người này đúng chất giang hồ luôn... Đó là cảm nhận của tôi khi gặp Haruchiyo, lúc nào cũng vậy dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa.
- Nay con nhóc lùn lại đến à.
- Này, ai cho anh nói Ruri lùn. Chỉ có em mới được chê nó lùn nghe chưa?!
- Hai thằng anh cũng chê tớ lùn chứ đâu chỉ mỗi cậu được phép.
- Ừ thì thêm hai người đó nữa. Nghe chưa hả Haruchiyo!
- Em gái út nhà Haitani hay sang đây thật, nhóc thích Senju đến vậy cơ à?
- Vâng, Senju là bạn thân em mà. À, anh Ran bảo em gửi lời đến anh là đừng gây sự với Rindou không tao đấm mày người nhà không nhận ra.
- Ai thèm. Về bảo nó thế.
- Hai người lại ẩu đả chứ gì, em lạ gì nữa.
- Thôi thôi ngừng ở đây. Ngồi đây để ăn hay để nói chuyện đánh đấm? Mau ăn đi.
Thế là bữa tối địa ngục nhà Akashi bắt đầu...
Trận chiến được khơi mào bởi Haruchiyo, khi ổng cướp mất miếng thịt bò của Senju khi nó vừa gắp lên cho vào bát nước chấm. Sau đó Senju cũng cướp luôn miếng đậu phụ Haruchiyo đang định cho vào miệng. Rồi hai người chiến nhau qua lại, nhìn nhau tóe lửa, không ai nhường ai, người này giật thì người kia cướp lại, như thể họ coi đối phương là kẻ thù chứ chẳng phải là anh em ruột thịt nữa.
Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi rùng mình. Quả đúng như những gì Senju nói, bàn ăn của họ là một chiến trường và giờ ăn cơm là giờ nổi loạn... Tôi thấy có vẻ bữa cơm nhà Haitani còn bình thường chán vì mọi chuyện của tôi và Ran chỉ dừng ở võ mồm chứ không đả động tay chân.
Còn đây, là sắp đánh nhau luôn rồi...
Tôi nhìn sang anh cả nhà Akashi đang điềm tĩnh ăn trước cảnh tượng hãi hùng này, đây chắc chắn là vẻ mặt "Tao đã quá quen với điều này đây mà."
Giờ tôi đã hiểu sự bất lực của Rindou trong mỗi bữa cơm khi tôi và Ran cãi cọ rồi, chắc Takeomi còn nản hơn cả Rindou nữa...
Mà cái buồn cười ở đây là Senju cướp đồ ăn từ chỗ Haruchiyo, một nửa nó cho thẳng vào miệng ăn, một nửa ném sang bát tôi, cứ cho miệng ăn rồi lại lấy cái khác bỏ vào bát tôi.
Tôi sởn cả gai ốc.
- "Cái thể loại bữa ăn gì thế này..."
Thật đáng sợ...
...
Sau khi ăn xong, Senju và Haruchiyo bị lôi đầu ra rửa bát, chắc đây là hình phạt khi làm loạn bữa ăn...
- Nhóc đi tắm đi, anh đã chuẩn bị nước rồi. Lên phòng Senju lấy quần áo của con bé mà mặc.
- Vâng ạ.
...
Tôi tắm rửa xong xuôi thì vào phòng Senju ngồi đợi nó tắm xong. Vì dáng người của tôi Senju gần như bằng nhau, chỉ cách có 2cm chiều cao, tôi cao 1m53 còn nó thì 1m55.
- Tắm xong rồi đây~
- Ồ, xong rồi à? Mà này, tóc cậu ướt nhẹp.
- Hehe.
- Cười gì, lại đây tớ sấy cho.
- Thôi không cần đâu, tóc tớ ngắn vầy để lát là khô à.
- Đừng nhiều lời, mau lại đây. Cũng tối muộn rồi, để vậy dễ cảm lạnh. Hôm nay tớ cũng mệt rồi nên đi ngủ sớm thôi.
Senju ngồi xuống đệm còn tôi ngồi trên giường sấy tóc cho cậu ấy.
- Tóc cậu mềm ghê.
- Ừm~
- Bộ tớ sấy tóc thích lắm hay sao mà nhòm trông hưởng thụ vậy.
- Cậu làm gì tớ cũng thích hết~
- Kể cả tớ có người yêu?
- Không, riêng cái đấy thì không được, không bao giờ.
- Gì căng vậy. Tớ đùa thôi. Tớ sẽ ở cùng Senju đến già, không hẹn hò hay lấy ai đâu.
- Thật hả?!
- Thật.
- Cậu hứa đi.
- Tớ hứa.
- Hehehe.
- Được rồi, mau đi ngủ thôi.
- Ừm!
Tối hôm đó, Senju ôm chặt tôi vào lòng rồi ngủ ngon giấc.
Tôi thì dễ ngủ nên cũng có một giấc ngủ ngon.
||29.8.21||
•Ryy•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top