#3. Buổi đi chơi an ủi tinh thần

Hôm nay tôi có hẹn Senju đi ăn đồ ngọt :3

Hihihihihi~

Tôi thức dậy từ sớm và chuẩn bị mọi thứ, điều này làm hai ông anh của tôi há hốc mồm khi con em gái lười biếng mê ngủ cuối tuần chỉ thích cày game đã chịu sửa soạn và xách mông ra ngoài đi chơi?!
(Hai anh đang chê phong cách ăn mặc của em hả '-' Mê áo hoodie thì có gì sai ;-;)

- Đi sớm về sớm nhé.

- Nhớ cẩn thận đấy.

- Em biết rồi mà. Chắc chiều tối em mới về cơ nên là... Hai anh cứ thoải mái ở nhà chim chuột mà không lo có kỳ đà cản mũi anh nhé, ANH NHÉ.

- Em đừng giận, anh xin lỗi.

- Em nào dám giận hai người anh trai đáng quý của mình chứ. Em chỉ hơi tủi thân khi bị ném ra một xó và ăn cơm chó thôi.

- Sắp tới em không cần phải khổ sở ăn cẩu lương của tụi anh nữa đâu?

- Ơ, Ran-nii anh bị đá rồi à?

- Tầm bậy tầm bạ, nói gì xui xẻo!

- Hôm qua ổng hành anh đau quá nên đang bị cấm dục...

- Em ủng hộ anh Rin-nii. Ở đó ăn chay đến già đi lêu lêu lêu!

Tôi trêu chọc Ran vài câu cho đã rồi rời khỏi nhà, đồ tráng miệng đang đợi mình hehe~

- Nó thực sự là em gái mình hả?

- Đúng rồi anh. Phong cách khùng khùng như vậy chắc chắn là em gái anh rồi.

- Tính cách đanh đá như vậy chắc chắn là em gái em rồi.

Tôi bỗng hắt xì một cái.

- Lùm mía, hai ổng nói xấu mình chắc luôn!

Mất một lúc để tôi đến điểm hẹn ở Harajuku, còn 5 phút nữa mới tới giờ hẹn.

- Òa!

- Ui tía má ơi!

- Gì thế, bộ tớ làm cậu hết hồn vậy sao?

- Biết tớ ghét bị hù rồi còn làm vậy...

- Được rồi, tớ xin lỗi. Giờ đi đâu đây giết thời gian đây? Ăn tráng miệng vào buổi chiều là số dzách mà không phải hay sao?

- Rồi rồi, cậu hiểu tớ nhất. Tớ muốn ghé qua trung tâm thương mại.

- Vậy đi thôi.

...

- Hôm nay tớ sẽ ám cậu cả ngày để an ủi tinh thần!

- Ừm, tớ rất vui khi cậu bám tớ, thật là một niềm vinh hạnh~

- Ý cậu là sao?

- Ý tớ là tớ rất thích được ở cùng cậu, vui lắm.

- Ai mà chả thích ở cùng bạn thân?

- Nhưng tớ chỉ thích ở với mỗi mình cậu thôi. Thích hơn cả Haruchiyo và Takeomi luôn đó~

- Ể...

- "Nhìn biểu cảm mắc cười ghê." _ Senju nhìn tôi rồi cười, gì vậy má?

- Thôi, mình đi nào. _ Tôi kéo tay Senju, để đấy chắc nó nhìn mình rồi cười sảng đến năm sau mất.

- Tớ thích cậu lắm đó, thích nhất luôn Ruri à.

- Tớ cũng thích cậu, Senju là người bạn thân nhất của tớ mà.

- "Đm friendzone."

Senju bỗng xiết chặt tay tôi lại, ủa má gì vậy.

- Đau nha.

- Xin lỗi. Cuối tuần đông đúc lắm, phải giữ thật chặt thì cậu mới không chạy mất.

- Tớ chạy đi đâu, có mà cậu chạy ấy.

- Tớ giữ cậu lại, để cậu không bị lạc khỏi Akashi Senju này!

- Tớ 14 rồi chứ có phải con nít bốn tuổi đâu.

- Đừng nhiều lời~

Cơ mà đường này đâu có đông lắm?

Tôi cũng chả hiểu Senju nghĩ gì, mà thôi kệ.

- "Trù đợi học thì giỏi mà sao chuyện tình yêu cậu ngu thế! Đường hôm nay chẳng hề đông đúc chút nào, tớ đang lấy cớ nắm tay cậu mà còn phản bác lại... Lẽ nào ăn cẩu lương nhiều quá nên IQ bị giảm rồi à!!"

- Nhìn mặt cậu kì lắm á Senju.

- Mặt tớ cha sinh mẹ đẻ ra như thế rồi trách làm sao được.

- U là trời...

- Cậu đến trung tâm thương mại muốn mua gì à?

- Ừm... Tớ với cậu chơi với nhau cũng được hơn một năm rồi, tớ cũng muốn chúng ta có gì đó như kiểu đồ cặp ấy... Tớ có đồ đôi với hai ông anh rồi nên giờ tớ muốn với cậu!

- Đôi với anh em Kharisma? Lẽ nào là hình xăm...?

- Cái đó là hai ảnh tự xăm với nhau, tớ không thích hình xăm. Tụi tớ có khuyên tai giống hệt nhau~

- Hahaha...

- Tớ muốn đồ cặp với Senju, đi mua nhé?

- Vậy đi thôi!! "Đồ đôi với crush, tội gì không mua!!!!"

- Tưởng cậu đang giận dỗi gì mà?

- Hết giận rồi, tại cậu mà cũng nhờ cậu.

- Là sao?

- Đồ ngốc nhà cậu không cần phải hiểu đâu.

- Cái con nhóc này..

- Nhóc nào, tớ cao hơn cậu 2cm đấy nhé.

- Có 2cm bọ, so sánh cái gì!

Muốn chê tui lùn thì nói thẳng ra sao phải nói vậy, tổn thương ;-;

- Cậu muốn mua đôi gì nào? Móc khóa? Quần áo? Hay là trang sức?

- Trang sức làm vướng víu lúc tớ đánh nhau.

- Cậu nữ tính chút đi có được không ==

- Xem xem ai vừa nói tớ kìa. Vậy nói tớ nghe, là ai suốt ngày cãi cọ xắn áo lên đòi đánh nhau với anh trai, là ai tính tình đanh đá ngày nào cũng đá mấy đứa trêu chọc mình, là ai cuối tuần ru rú trong phòng cày game đến quên cả thời gian. Cậu-nói-nghe-xem-là-đứa-nào, hửm?

- Là tớ, Haitani Ruri ạ! Cậu nói chuyện ngày càng giống anh Takeomi rồi đấy.

- Tớ thấy tớ và hai ông anh chẳng giống nhau gì sất, còn anh em nhà cậu giống nhau quá xá.

- Giống chỗ nào?

- Nói cậu là sự hòa trộn có chọn lọc giữa Ran và Rindou cũng chẳng sai đâu.

- Hể...

- Đó, cái biểu cảm chán nản cũng y chang nhau kìa.

- Thôi thôi, thế cậu không muốn trang sức làm đồ đôi?

- Ừm, nó vướng.

- Thế còn... áo thì sao?

- Áo á?

- Ừ, hay là mua áo đôi? Hay cậu muốn móc khóa?

- Cả hai được không?

- Tham lam... Nhưng tớ không có nhiều tiền đâu.

- Tớ mua hai cái áo, cậu mua hai móc khóa. Thế là ổn rồi đúng không nào?

- Lát nữa còn đi ăn đấy.

- Tớ khao cậu mà, tèn ten~

- Thẻ đen... Của Takeomi-san??

- Chính xác! Hôm nay cứ thả ga đi nhé.

- "Ah... Mình có thể nghe thấy tiếng anh Takeomi đang khóc than... Ý mình là cái tài khoản ngân hàng đang gào thét."

Tôi thấy tội thay cho người anh trai lớn tuổi tội nghiệp...

Nhưng thôi, tôi vẫn sẽ ăn uống thả ga =))) Em sẽ xin lỗi và cảm ơn anh sau Takeomi-san à :D

- Cậu thích cái nào? Xám hay đen?

- Tớ thích đen hơn.

- Vậy lấy đen đi. Tớ cũng thích đen, nhìn ngầu mà~

- Senju có khác...

- Cơ mà không phải cậu nhiều hoodie lắm rồi hay sao, đến cả áo đôi cũng chọn áo có mũ.

- Thì mặc áo khoác nổi hơn, dễ nhận ra nhau hơn mà hì hì.

- Viện cớ...

- Lấy móc khóa treo điện thoại nhé?

- Hai nửa hình trái tim này.

- Lấy cái đó đi!!

- Senju cậu sao vậy...

- Màu trắng đi, màu trắng.

- Tại sao lại là trắng? Tớ tưởng cậu thích đen?

- L-Lâu lâu cũng phải đổi gió chứ.

- Bó tay cậu luôn. Vậy lấy hai nửa trái tim trắng nhé.

- Ừm! "Không biết cậu ấy giả ngu hay ngu thiệt nữa... Màu trắng là nắng tình yêu, mình nghe nói vậy nên mới chọn màu trắng chứ bộ..."

- Cậu sao thế? Đi thôi.

- Được được.

Sau đó chúng tôi đến quán cà phê và tôi được thưởng thức hai cái Donut và một cốc parfait do Senju (dùng thẻ của Takeomi) mua cho.

Hôm nay tôi thực sự được... xả stress!!

Ây dà, bao nhiêu khó khăn mệt mỏi với hai ông tướng kia nhờ đồ ăn mà đã bay đi hết~

- Đợi chút tớ nghe điện thoại.

- Ai gọi vậy?

- Rin-nii. Alo, em nghe?

❛Ruri, bao giờ em về...❜

- Em á? Chắc còn lâu, em định đi ăn tối với Senju rồi mới về. Chắc cũng phải cỡ 7-8 giờ gì đấy.

❛Về luôn đi, cứu anh— Ah! Ran, đừng có, ư...❜

Tôi nghe vài tiếng lạch cạch, nhép nhép của nước thì liền đỏ mặt tía tai cúp luôn điện thoại.

- Giờ thì cứu tinh cuối cùng của em cũng đi rồi nhé~

- Không, b-buông em ra, ah...

...

- Cậu sao thế? Mặt đỏ, tai cũng đỏ.

- K-Không có chuyện gì đâu. Đi ăn thôi, tớ đói rồi.

- Vậy mình đi.

- "Đm hai cái tên điên khùng, làm chuyện người lớn mà còn gọi điện cho mình. Ah...."

- Đừng nói là cậu bị cảm nhé?

- Không có! Đi thôi.

- "Rốt cuộc đã nói chuyện gì trong điện thoại vậy..."

Tôi lấy điện thoại nhắn vài dòng tin trong cái group mà Ran nổi khùng lập cho ba anh em.

Ruri

Làm xong rồi dọn dẹp sạch sẽ thì gọi em để em biết đường về. Còn nếu không xong thì thôi, em qua nhà Senju ngủ.

- Tối nay sợ là tớ sẽ phải qua nhà cậu thôi... Nếu qua thật thì cho tớ mượn quần áo để tắm nhé.

- Được thôi.

Có vẻ Senju cũng chả tò mò gì việc tôi muốn qua nhà cậu ấy ngủ, chuyện này cũng trở nên bình thường khi trong một tháng thì tôi phải sang nhà cậu ấy ngủ ít nhất 10 buổi.

Do ai... Tại ai?!

Tại hai ông anh khốn nạn của tuiiii ;-;

||29.8.21||
•Ryy•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top