#20. Thảm họa nhà bếp và cái kết đắng lòng

Nấu ăn là một kỹ năng mà ai cũng nên có.

Nhưng có một người, sống 18 năm trên cuộc đời chưa biết mùi nấu ăn, chưa biết đưa cái chảo cái nồi lên bếp.

Bạn biết là ai rồi đấy.

- Ran-nii này.

- Sao?

- Nếu bây giờ, em và Rin-nii mà đi ra ngoài, không có ở nhà thì anh sẽ nấu ăn kiểu gì nếu bọn em nhờ?

- Không thể đâu gái ơi.

- Đúng ha!

Ran không biết nấu ăn, nói thẳng ra là kẻ thù của nhà bếp. Ban đầu Ruri cũng không biết nấu ăn đâu, nhưng nó phải học vì Ran... Có những hôm Rindou không thể vào bếp nổi thì sẽ còn có Ruri cứu vớt bữa ăn...

Nhưng đã có một lần, Ran đã vào bếp do hoàn cảnh bắt buộc...

Lúc đó Ruri đang học năm nhất sơ trung, vào tháng 10, lớp nó có một chuyến đi thực tế kéo dài 2 ngày ở Osaka để thu thập tư liệu và làm thành bài tập dự án về các địa danh ở đó. Vì vậy, nó không có ở nhà trong 2 ngày.

Ruri thức dậy lúc 5 giờ sáng, thay đồng phục, chuẩn bị mọi thứ rồi rời khỏi nhà.

- Senju!

- Cậu đến rồi à?

- Cậu đợi lâu chưa?

- Không đâu. Tớ mong đi Osaka ghê~

- Cơ mà, nhóm bọn mình đâu?

42 học sinh được chia ra thành 7 nhóm, mỗi nhóm 6 mạng.

- Nhóm mình có tớ, cậu, lớp trưởng Yomiya, lớp phó Kurose, còn ai nữa?

- Hai thằng kia kìa.

- Oh, cái cậu Ichiyo gì đó... Ah! Và cái thằng tên Hijima, thích cậu á.

- Nhưng tớ ghét thằng đấy, ghét cả Ichiyo, ghét hết.

- Ủa gì vậy bạn mình. Nhưng mà tớ cũng chả quan tâm lắm.

- Hai nàng tán xong chưa?

Cô nàng lớp trưởng với mái tóc xanh than buộc gọn và cặp kính đen bước tới, Yomiya nhìn Ruri với Senju đang bám dính lấy nhau. Theo sau là Kurose - với nụ cười mỉm đặc trưng và màu nâu gỗ trên mái tóc ngắn ngang vai kết hợp hai chiếc dây chun buộc thành hai cái đuôi nhỏ xinh xinh ở hai bên.

- Hai cậu à, đi thôi.

- Yes sir!

Sáu người di chuyển lên tàu điện, Senju kéo Ruri ngồi xuống cửa sổ rồi cô xí luôn chỗ bên cạnh, nhìn qua Ichiyo lè lưỡi đắc thắng.

- A-Akashi... Cậu...

- Tôi làm sao nào?

- Thôi mà Ichiyo, Akashi-san có làm gì đâu.

- Nhưng mà cậu ta mới chọc tao. Hijima, mày thích Akashi thì tao cũng thích Haitani, thế nhá.

- Nè, hai đứa mình đang hợp tác, bớt cọc lại.

Ichiyo cùng Hijima thì thầm to nhỏ, Yomiya cau có đánh vào lưng hai người đó rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh cửa sổ.

- Kurose, cậu ngồi bên kia nhé. Tớ ở đây để quản hai thằng quỷ này.

- Được thôi.

Kurose ngồi xuống cạnh Senju, cô cười cười, quay qua Ruri với Senju và nói.

- À, đừng để tâm đến tớ. Akashi-san cứ làm những gì cậu muốn đi, Haitani-san, đưa hành lý đây tớ cất lên giùm cho.

Ruri rất yêu quý Kurose, cô nàng vừa nhẹ nhàng lại lành tính, còn Yomiya thì có uy vô cùng dù thỉnh thoảng hơi khó ở.

Còn Ichiyo và Hijima, nó chẳng có ấn tượng gì đặc biệt cả. Nó từng ở cùng nhóm học tập với Ichiyo, và thằng kia hay lắp ba lắp bắp khi nói chuyện với Ruri, chả hiểu nó bị làm sao luôn.

Hijima, thằng này từng nhờ Ruri giúp cưa Senju, ủa nghĩ gì nó đồng ý zọ, não bị úng hả.

- Tớ buồn ngủ quá~

- Vậy cậu cứ ngủ đi.

- Hehe, quả nhiên Senju là tốt nhất mà.

Nó gục đầu bên vai cô rồi ngủ luôn. Senju vui vẻ cười, tay ôm sát Ruri vào người hơn.

- H-Haitani-san...

- Haitani có làm gì đâu mà sao nhìn mày khó chịu thế.

"Hai thằng này, nhìn mình và Ruri thân thiết vậy còn chưa chịu bỏ cuộc ư?" _ Senju hơi cau mày, nhưng cơ mặt cũng nhanh chóng giãn ra, đằng nào Ichiyo với Hijima cũng no door, lo làm chi cho mệt. À không, crush của cô là đồ ngốc mà, phải lo chứ nhỉ....

Trong lúc này, ở nhà Haitani.

- Rinrin~ Em không dậy ư?

- Đau quá.

- Ehehe, anh xin lũi-

- Xin lỗi mà xong thì cần đéo gì cảnh sát, thiểu năng vừa.

- Thôi mà thôi mà~

- Phát gớm, biến ra để em đi tắm.

Ngày đầu tiên, họ sẽ đánh dấu, khoanh vùng những địa điểm mà họ sẽ đi để khảo sát rồi chọn ra một nơi để làm. Ngày thứ hai, hoàn thành bài tập dự án.

Cả nhóm đã chốt hạ là làm lâu đài Osaka rồi nên họ dành nguyên ngày thứ nhất để đi thu thập tư liệu và tham quan.

Sau đó cả nhóm quay trở về nhà trọ, Ruri, Senju, Kurose và Yomiya ở chung một phòng. Sau khi tắm rửa và ăn tối, bốn người trải futon ra và nghỉ ngơi.

... 

- Hoàn thành báo cáo! Xong rồi hú hú~

Ruri đang vui vẻ vì hoàn thành xong dự án thì chuông điện thoại lại kêu vang.

- Nghe.

❝Ruri.❞

- Gì nữa? Sao nghe giọng anh căng thế?

❝L-Làm thế nào để chăm sóc người bệnh.❞

- Hả?

❝Rin bị ốm rồi....❞

- Clgt?! Rin-nii á?!

❝Hôm qua, anh làm với ẻm trong nhà tắm xong thì-❞

- Thôi hiểu, dừng ở đó. Anh đã đo nhiệt độ thân thể chưa? Bao nhiêu độ?

❝38.9 độ❞

- Anh đã lấy khăn rồi đắp lên trán Rin-nii chưa?

❝Rồi.❞

- Vậy thì giờ đi mua cháo cho ảnh đi. Rồi lấy thuốc ở trong tủ thuốc trong phòng khách ấy. Xong có gì thì gọi cho em. Chỉ cần cố gắng cầm cự, khoảng 6 giờ chiều em sẽ về đến nhà.

❝Anh biết rồi.❞

- Sao thế Ruri?

- À, Rindou bị ốm.

- Không sao chứ, mới chỉ 2 giờ thôi.

- Không sao đâu... Chắc vậy.

Ran sau khi cúp máy liền chạy như bay ra mua cháo, nhưng tiệm cháo gần nhà thì đóng cửa, mấy tiệm xa hơn thì đông khách quá, Ran gặp biến lớn trong công cuộc chăm sóc người yêu bé nhỏ. Anh liền lấy điện thoại gọi cho Ruri.

- Không có chỗ nào mua cháo được cả. Sao bây giờ?

❝Anh về nhà nấu đi.❞

- A-Anh không biết nấu...

❝Trên tủ bếp có cháo gói, lấy cái đó rồi nấu là xong, cần gì cầu kỳ phức tạp.❞

- Ừ.

Ran quay trở về nhà, tìm thấy cháo gói thịt bằm, điện thoại vẫn đang gọi cho Ruri, lấy nồi rồi định lấy nước thì...

- Cho bao nhiêu nước thì đủ?

❝Sao cho vừa đủ ngập hết phần phôi cháo.❞

Ran lóng ngóng làm từng bước từng bước, Ruri ở đầu dây bên kia nghe mà thấy mệt tim rồi đấy.

Anh bê cháo lên cho Rindou, đặt xuống bên cạnh giường cùng với viên thuốc và ly nước.

- Dậy đi Rinrin, anh nấu cháo cho em này.

- Tại ai, khụ khụ, mà em ốm hả, khụ.

- Anh xin lỗi mà~ Ngồi dậy rồi anh đút cháo cho ăn nhé.

- Ran, cháo loãng quá.

- A-Anh xin lỗi....

Anh kiên nhẫn đút từng thìa cháo cho Rindou, cho cậu uống thuốc rồi nằm xuống nghỉ ngơi.

- Chiều nay Ruri sẽ về, sẽ có bữa ăn đàng hoàng cho em.

Ran cúi người hôn lên môi cậu.

- Không quá phận đâu, anh chỉ nghe nói là bệnh cảm sẽ đỡ nếu em truyền nó cho người khác.

- Ran ngốc à.

Anh cũng chui lên ngủ luôn cùng Rindou.

...

- Em về rồi nà~

Nó chạy lên phòng Ran với Rindou, mở cửa ra thì thấy hai ông anh mình đang ngủ. Ruri bật cười, nhưng nụ cười ấy chợt tắt ngóm chỉ sau vài giây.

- Ngủ mở cửa sổ thì ốm thêm cho chết hết cả đôi.

Nó xuống bếp, thầm đập trán thở dài và...

- Haitani Ran, từ nay anh bị cấm ra vào nhà bếp!

Quả nhiên, can tội ngủ mà không đóng cửa sổ giữa lúc cuối thu đầu đông trời dần chuyển lạnh, cả hai đều bị ốm.

- Và giờ em phải chăm sóc không chỉ một, mà là hai tên ngốc!

Đại khái là vậy đấy, đó là lần duy nhất Ran vào bếp. Vừa khiến nơi đó thành bãi chiến trường, vừa rước bệnh vào người và vừa báo hại Ruri nhận cái kết cay đắng lòng người - vừa phải dọn dẹp nhà bếp mà vừa phải chăm tận hai người ốm...

||10.12.21||
•Ryy•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top