#2. Trải nghiệm bữa cơm của Haitani Ruri

Trải nghiệm ăn cơm chó nhiều nhất của tôi luôn là ở trên bàn ăn.

Cứ đi ăn là auto sẽ được bồi bổ cơm chó đầy đủ từ đầu đến cuối, đến mức có nhìn món bít tết ưa thích trước mặt cũng chẳng muốn ăn...

Buổi đầu tiên tôi ăn no một bụng cẩu lương trên bàn ăn là ngày đầu tiên hai ông anh tôi bắt đầu hẹn hò.

Và đối với tôi, nó là một trải nghiệm đau bụng... Vì ăn no quá mức cần thiết.

Rồi sau đó, tần suất ăn cơm chó ngày càng tăng, không phải vào sáng sớm, cũng không phải ban trưa hay buổi chiều, mà là vào bữa cơm...

Trời đánh tránh miếng ăn nhưng lúc ăn thì cơm chó cứ tọng vào mồm.

Tôi thật khổ ;-;

Và hôm nay, lại là một ngày như mọi ngày, khi tôi về nhà sau khi ghé qua siêu thị mua chút đồ Rindou dặn.

- Rin-nii, cần em giúp gì không?

- Có em giúp thì tốt rồi. Đâu như tên tóc bím nằm ườn ra sofa. _ Rindou đang liếc nhìn Ran, nói anh cả tôi là một cục lười biếng cũng không sai đâu, vì mọi việc trong nhà đều là tôi với anh Rindou làm chứ ổng mỗi ngày chỉ ăn, chơi và ngủ.

Lâu lâu ngứa mắt thấy mẹ, muốn đập cho bõ tức.

Nếu không phải vì hộp Donut trong tủ là em đá đít anh ra đường rồi!

Tôi không nhận hối lộ đâu, thề.

- Học đâu ra cái tật lươn lẹo!

- Ouch, sao anh đánh em! Cái này là gen di truyền từ người anh trai Haitani Ran kính yêu–

- Học gì không học toàn học cái xấu!

Ai bảo làm em út nhà Haitani là sướng vậy?

Tui muốn bán hai ổng qua Châu Phi!!

- Bán anh rồi ai nuôi mày.

- Anh nuôi em được ngày nào! Bố mẹ nuôi em chứ anh có nuôi em đâu.

- Giờ mày đang sống với anh, anh lớn nhất anh có quyền.

- Chừng nào anh biết nấu ăn, lau nhà, quét nhà, rửa bát, giặt quần áo, phơi quần áo, tưới cây, làm việc nhà giúp em thì hẵng nói!! Ai nuôi ai, là bọn em nuôi anh á đồ lười chảy thây!

Ran không cãi được.

Vì nó đúng vãi cả lìn, cãi bằng niềm tin.

Tôi nghe tiếng vỗ tay từ phía anh Rindou đang đứng đằng sau, úi xời, em là ai nào, là Haitani Ruri - cô út nhà Haitani, em gái của anh em Kharisma đó haha!

Biệt tài đặc biệt của tôi là khóa mồm hai ông anh trai, do sống với nhau lâu quá nên tật xấu của mấy ồng tôi nắm trong lòng bàn tay. Thậm chí tôi còn ghi ra sổ tay và lưu thành file trên máy tính tránh trường hợp quên mất, vì đây là vũ khí sinh tồn duy nhất của tôi trong cái ngôi nhà này.

Cũng để phòng trường hợp sau này có bị hai ổng bán đi thì tôi sẽ lấy nó ra đe dọa uwu

Vớ vẩn em tuồn tin cho bên thứ ba là nhục mặt hai anh ahihi =)))

Ran cũng biết nhiều bí mật của tôi mà khổ nỗi ổng hay quên, đãng trí nên chẳng nhớ được chuyện gì quá lâu ngoại trừ việc liên quan đến anh Rindou.

Cùng là em mà khác nhau quá ta ơi...

Còn Rindou, ảnh nói rằng bí mật của mày anh quan tâm làm gì. Huhu anh trai em yêu anh ;-;

Trong lúc tôi và Ran cãi nhau thì Rindou đã dọn xong cơm, nhìn ảnh thở dài kìa, u là trời em đã làm gì sai '-'??

- Mời cả nhà!

Tôi gắp miếng trứng ốp, chưa kịp bỏ vào mồm thì đã...

- Rindou, em ăn cái này đi.

- Em tự ăn được, anh cũng ăn đi.

- Em phải ăn nhiều lên, gầy vậy anh xót lắm.

- Anh Ran...

- Đụ má! Em còn chưa cho miếng nào vào mồm đã ăn ngập một bụng cơm chó của hai anh rồi đó.

- Má mày cũng là má tao, đụ đụ quần què.

- Bộ đó là trọng tâm hả?!

- Èo con ế.

- Chỵ im đi!

- Chị nào, tao con trai nhá.

- Ran-onee-chan~

- Ăn đi, ngậm cái mồm mày lại mà thưởng thức món trứng ốp đi!

Ran gắp miếng trứng ốp còn nóng nhét vào mồm tôi, trù đợi nó nóng kinh khủng, muốn bỏng luôn trời ơi... Cái miệng tui, cái lưỡi tui...

- Nóng vãi!! Anh tính giết em à?!

- Như vậy mồm mày mới im được.

- Bình thường thì tình anh em thắm thiết hòa thuận, cứ đến bữa cơm là lại... _ Anh Rindou lại thở dài, không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày :D

Đúng như lời Rindou nói thì, bình thường tôi với Ran đều đối xử với nhau rất thân thiết, nhưng cứ đến bữa cơm, ngồi vào bàn ăn là lại bắt đầu cãi nhau... Khi tôi đem kể chuyện này với Senju, cậu ấy cười và nói anh em nhà cậu ấy bình thường đã loạn, lúc ăn còn loạn hơn, chỉ có lúc ngủ là yên bình được chút. Senju với cái anh Haruchiyo đánh nhau là cái chuyện bình thường như cân đường hộp sữa luôn rồi...

Bữa ăn của tôi chỉ bình thường khi không có Haitani Ran thôi!!! ;-;

Và bữa ăn đó chính là khi tôi đi ăn cùng bạn bè hoặc bữa trưa ở trường.

- Ah~ Há miệng ra anh đút cho em ăn nhé.

- Thôi mà, e-em tự ăn được.

- Đừng nhiều lời, há miệng ra nào. Ah~

- A-Ah...

- Mắc ói.

- Đừng có ói ở đây, dơ vl.

- Nuốt cơm không trôi, ực.

Giờ có cho tôi 100.000¥ tôi cũng không ngồi xem tiếp đâu.

Nhưng mà cái bụng đang biểu tình bằng cách đánh trống nên tôi cũng chẳng còn cách nào khác...

Đành ngậm ngùi ăn cơm chan nước mắt ;-;

- "Ah, mình mù mình điếc mình khuyết tật mình không biết gì cả..."

Tôi cố gắng nhét nốt phần ăn của mình vào miệng, húp hết bát súp miso, dọn bát vào để ở bồn rửa, lấy chai nước ép trong tủ lạnh rồi chạy vèo lên phòng.

Mình phải ra khỏi căn phòng bị nguyền rủa đó!!!

Hai ông anh tôi thì vẫn đang chim chuột trong bầu không khí hường phấn dưới phòng ăn, còn tôi, thì bỏ chạy từ đời tám hoánh nào rồi. Nơi bình yên nhất căn nhà này là phòng tôi, tin tôi đi, tôi thề là trong cái căn nhà này phòng tôi là nơi thanh tịnh nhất...

- Sao số tui khổ vậy trời...

Vừa bị phân biệt đối xử lại còn phải chịu cảnh bát cơm chó ngay trước mắt mỗi ngày, tôi cảm giác như mình sắp mọc đuôi mọc tai, đeo vòng cổ sủa gâu gâu đợi cơm chó rồi...

Và tôi lấy điện thoại gọi cho chỗ dựa duy nhất của mình.

- Senju này, nếu sau này tớ có biến thành chó thì tớ mong cậu có thể nhận nuôi con cún này ;-;

❛Hả? Ý cậu là sao?❜

- Tớ ckầm kảm quá...

❛Ừm... Hai cái Donut và một cốc parfait thì sao?❜

- Ơ tự dưng tớ lại thấy yêu đời rồi, cuộc sống này kì diệu thật đấy Senju à~ Ngày mai chỗ cũ nhé, iu cậu hehe.

Rồi tôi cúp máy.

[Còn ở nhà Akashi lúc này thì...]

- Mày sao thế Senju?

- Haruchiyo, crush em nó bị sảng hay sao ý.

- Tao tưởng crush mày lúc nào chả thế.

- Ừm, anh nói cũng hợp lý~

- "Ủa ủa anh mày tưởng trọng tâm câu nói phải là từ crush chứ '-'???" _ Hai đứa kia về phòng để lại Takeomi hoang mang cực mạnh...

||29.8.21||
•Ryy•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top