#19. Gen trội nhà Haitani

Nhiều lúc, tôi nhìn lại bản thân mình, quay qua hai ông anh của mình, rồi lại nhớ về bố mẹ và xoa cằm suy nghĩ.

Rốt cuộc là giống nhau ở chỗ nào nhỉ?

Hí lu, lại là tôi - Haitani Ruri, con má với cái đặc điểm là cực kì bài xích cẩu lương nhưng vẫn phải ăn hàng ngày đây.

Hiện tại tôi đang lan man trong suy nghĩ, là bố mẹ và ba anh em tụi tôi giống nhau ở chỗ nào...

Tôi luôn thắc mắc điều này, ừ, vô cùng... thắc mắc!

Tại vì cả ba anh em tôi đều biết đánh nhau, đều cục súc, đều cá biệt. Còn bố tôi, ông là một người dễ tính và thích đùa, mẹ tôi thì vô cùng hiền lành và dịu dàng.

- Nè, lẽ nào tụi mình là con nuôi?

- Bớt xàm đi em.

- Não mày bị úng à?

- Ủa chứ hai anh không thấy ba đứa mình chả giống bố mẹ chút nào hả?

- Không giống thật. _ Rindou xoa xoa cằm

- Tóc bố mẹ màu đen mà sao mấy đứa mình lại vàng hết cả lũ nhỉ? _ Ran khoanh tay, nghiêng đầu nghĩ nghĩ

- Hay cuối tuần này qua thăm bố mẹ đi?

- Cũng được.

Là vậy đấy, chúng tôi sẽ qua thăm bố mẹ. Nhà chúng tôi đang ở là nơi gắn bó với tụi tôi từ nhỏ, năm tôi lên cấp hai, bố mẹ đã tới Hokkaido vì tính chất công việc, và để chúng tôi sống với nhau như một cách để tự lập hơn.

...

- À mà...... Chúng ta có biết nhà bố mẹ ở đâu đâu.

- Có mỗi anh không biết thôi. _ Rindou nhìn Ran bằng ánh mắt vô cùng chán nản, tự dưng thấy hả hê quá ehehe =))))

- A-Anh cũng đã nghĩ là Rinrin sẽ biết mà!

- Từ đây tới nhà bố mẹ cũng gần thôi. _ Tôi cầm điện thoại trong tay, nhìn qua cái bản đồ rồi liếc sang chỗ Ran - Và còn... Nhớ kiềm chế lại nhé, bố mẹ chưa biết hai ông anh quý hóa của em chơi incest đâu~

- Anh cũng muốn nói lắm mà...

- Anh muốn đợi đến lúc Rin-nii đủ 18, biết rồi biết rồi.

Ừ đúng rồi đấy, bố mẹ chúng tôi chưa biết việc Ran và Rindou yêu nhau. Về căn bản, anh tóc bím ổng muốn giấu cho tới khi Rindou đủ 18 tuổi, kiểu vậy... Dù tôi biết incest là sai trái, nhưng bằng một cách kì quặc nào đó, ý tôi là, nhìn thấy họ hạnh phúc là điều mà tôi muốn hơn là ngăn cản họ.

Đương nhiên có vài người đã ghét tôi vì dám cả gan ủng hộ incest, họ còn nói rằng đứa con được sinh ra bởi hai người đó sẽ dị tật bẩm sinh và nhiều thứ khác nữa...

- Nhưng mà... Hai người đó là trai, sinh con kiểu gì?

Rồi họ im bặt luôn =)))?

Nói chung nó là vậy đó :>

- Đây rồi.

- Ủa bố mẹ sống ở chung cư hả?

- Bố mẹ chỉ tạm thời ở đây để làm việc, cũng đã nói rằng sẽ về lại Roppongi sau khi em tốt nghiệp cấp ba, cần gì phải mua nhà. Thuê tạm ở chung cư là được mà.

- Ờ ha.

Chúng tôi bước vào tòa nhà, tới thang máy và tìm tầng 6. Lên tới nơi, tôi cũng nhanh chóng tìm thấy nhà của bố mẹ - 604.

Rindou nhấn chuông cửa, rồi đợi có người ra mở thôi.

- Ah.

- Ah gì?

- Em quên chưa gọi cho bố mẹ báo là hôm nay tụi mình qua rồi.

- Thôi, đã đến rồi mà, đằng nào bố mẹ cũng ra mở cửa mà.... đúng không?

Đứng đợi khoảng 2 phút thì cánh cửa khẽ mở, là mẹ tôi.

- Mẹ!

- Ơ? Ba đứa, sao lại tới đây thế này?

- Chỉ là muốn đi thăm bố mẹ thôi ạ~

- Thôi được rồi, mau vào nhà đi.

Cả ba đứa nối đuôi nhau vào nhà, tôi thấy bố đang ngồi ở phòng khách xem tivi.

- Chao xìn bố~

- Mấy đứa đến chơi à?

- Vâng, hôm nay đang rảnh nên tụi con qua thăm bố mẹ ạ.

Ran với Rindou ngồi xuống sofa, liền bị bố tôi vớ phải rồi xoa xoa đầu hai anh, bắt đầu hỏi thăm chuyện này nọ các thứ.

- Mẹ cần con giúp gì hơm ạ?

- Con lấy bánh táo trong tủ ra rồi cắt nhé, để mẹ pha trà.

- Yes sir!

Xong xuôi, cả nhà tôi tập hợp ở phòng khách, mẹ tôi cười cười rồi hỏi thăm.

- Sao rồi? Ở trường học hành thế nào? Mẹ nghe nói ba đứa học sinh tóc vàng nào đó hay cúp học lắm đấy nhé~

- Éc.

- Ặc.

- Ự.

- Nhưng mà... con vẫn giữ vững thành tích mà! _ Tôi lên tiếng thanh minh.

- Mẹ thấy bảng điểm của Ruri rồi, đúng là con gái mẹ!

- Hú de!

- Cơ mà, chắc đến đây không chỉ để hỏi thăm bố mẹ đâu nhỉ? Có chuyện gì?

- Bố, mẹ, hồi xưa bố mẹ như nào vậy? Sao bố mẹ sinh bọn con ra mà chả đứa nào giống bố mẹ thế ạ?

- Ối chà, gia đình mình giống nhau mà. _ Mẹ tôi che miệng cười khúc khích - Màu tóc của ba đứa là từ bố đấy, sau khi cưới mẹ bố nhuộm đen chẳng qua là bởi bố muốn ra vẻ một người cha mẫu mực thôi à~

- Em à...

- Thế là xong vụ màu tóc, thế còn bố mẹ lý giải sao về cái nết của tụi con?

- Nết ba đứa là từ mẹ, không phải hay sao?

- Hở? _ Tụi tôi đồng thanh, ủa alo gì vậy nè.

- B-Bọn con đều... cá biệt mà ạ? Sao mà giống mẹ được!

Bố cười ha hả vào mặt chúng tôi rồi nói,

- Những tấm chiếu mới chưa trải~

Mẹ liền lấy album ảnh thời trung học, cho ba đứa coi ảnh của bố mẹ.

- Ai đây ạ?

Tôi chỉ vào cô nữ sinh trông có vẻ khá cau có với mái tóc đen được buộc cao, đồng phục xắn tay áo, buộc thêm một cái cardigan ngang hông và đi giày thể thao, lại còn trông vô cùng cá tính với hai cái khuyên tai.

- Mẹ đấy.

- Hả?!

Cả ba sốc đứng hình, nhìn lại người trong ảnh, nhìn qua người mẹ với mái tóc ngắn, nụ cười dịu hiền, mặc những chiếc váy nữ tính và giọng nói nhỏ nhẹ...

- Ngày xưa mẹ ba đứa bây, vừa là học sinh giỏi, vừa là thành phần cá biệt. Bố là lớp trưởng, phải để ý mẹ con rồi yêu mẹ luôn đấy thôi.

- Ô ồ...

- Thậm chí, mẹ con còn từng lấy baton dí đầu bố vì dám trêu chọc mẹ đấy.

- Thôi, con hiểu rồi.

Vẻ ngoài của bố và cái nết của mẹ, thôi đúng là con đẻ rồi...

- Thật ra vì Ruri hay qua đây chơi, hỏi thăm bố mẹ còn Rindou hay gửi quà cho bố mẹ, nên nhiều lúc bố mẹ nghĩ là hai đứa nó mới là con đẻ đấy.

- Vậy là nhà Haitani có một nam một nữ, có hai anh em còn Ran là con lượm!

- Ê tao kí đầu mày á!

- Quan tâm hơn tới hai thân già này đi con zai.

- Bố... Hai người đã già đâu! Trông vẫn trẻ chán nhé!

- Thế là cả nhà cá biệt còn bố là lớp trưởng à? _ Rindou xoa cằm

- Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, điều này làm bố trở nên đặc biệt đấy.

- Bố lạc loài quá.

- Ran, hình như lâu rồi hai bố con mình chưa tắm hơi cùng nhau nhỉ?

- Con xin lỗi ạ.

Cả nhà tôi phá lên cười.

Vậy là, ba anh em thừa hưởng màu tóc từ người bố đáng quý và tính nết từ người mẹ kính yêu....

Đúng là gen trội thật =))))

||9.12.21||
•Ryy•

sắp tới Rí sẽ chăm chỉ cày cuốc để cho đúng ngày 26/12 có thể đăng tải chương mừng sinh nhật Ruri - đứa con đầu tiên của tui ó hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top