#17. Haitani Ruri phục thù

"Ruri, nghe tớ nói này."

"Tớ đang nghe đây."

"Tớ, yêu cậu."

"Senju, tớ–"

- Ha! _ Senju ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn ngó xung quanh phòng mình, crush thì không thấy đâu mà chỉ thấy tiếng chuông báo thức đang reo vang từng hồi, bực bội, cô cầm lên rồi ném cái bụp.

Lấy điện thoại lên xem giờ vì cô vừa lỡ cho cái đồng hồ kia hun tường mất rồi. Vừa chuyển sang phút thứ 31, đồng hồ chính xác là 5:31 sáng, vì lý do gì mà cô dậy giờ này?

Hỏi thừa, đương nhiên là để tập thể dục buổi sáng rồi!

Senju tự trấn tĩnh bản thân, không sao hết, tuy giấc mơ bị cắt đúng đoạn quan trọng nhưng cô sắp được gặp Ruri rồi, sao phải xoắn!

...

- Cậu sao thế?

- Hôm qua tớ có một giấc ngủ tệ hại...

- Sao cơ?

- Thì...

*hồi tưởng*

12 giờ đêm, tại nhà Haitani.

- Ê mày bị ngu à? Đây là game dòng stealth mà sao mày cứ nhảy bổ ra thế! Đồng đội như cc, game đánh lén mà cứ dùng súng đập vào đầu kẻ địch là sao hả?! Hả?! Mày đang làm xấu mặt game thủ dòng stealth trên toàn thế giới, thề đitme mày hãm beep...

Ruri hét ầm vào mic, chửi lên chửi xuống, chửi liên tục, chửi không ngơi nghỉ, chửi quên lối về thằng đồng đội với mức độ ngu vượt quá giới hạn loài người khi dùng súng đập kẻ địch trong game đánh lén.

- Nửa đêm gặp loại hãm như mày thì có cc ngủ ngon được, thề đéo hiểu sao-

Nó dứt câu, bỏ tai nghe ra rồi cố bình tĩnh lại, uống một ngụm soda rồi hít thở ra vào đều đặn. Rời khỏi ghế, đứng dậy định bụng xuống bếp lấy gì đó để giải tỏa cơn giận trong đầu.

- Anh bị làm sao vậy? Sao tự dưng-

- Có sao đâu.

- Ruri nó ở trên kia đấy, nào...

- Nó chắc đang chơi game hoặc ngủ say như chết rồi.

Ruri đứng trên cầu thang, tận mắt thấy rõ mồn một cảnh Ran lột áo Rindou và hai ông tướng chơi ngay ở phòng khách. Mặt nó tối sầm lại, nhẹ nhàng bước xuống dưới, không tạo ra chút tiếng động liền vào bếp lấy một gói snack rồi đi tới cửa phòng khách, từ tốn lấy chiếc dép đi trong nhà và với kinh nghiệm phi đồ lâu năm, ném một phát trúng giữa đầu Ran rồi đi lên lầu.

- Bà mẹ mày Haitani Ruri!!

Ran ôm đầu gào thét, đụ má đang nứng dở.

"Mình nghĩ lại rồi, thà ngồi ở đây chửi mấy đứa ngu dốt còn hơn là phải nhìn hai ổng chjch nhau ;-;"

- T-Tội nghiệp cậu thật đấy...

- Tớ đang ức chế lắm đây.

- À, hay là qua chỗ Waka nhé? Xả stress lắm đấy.

- Đúng lúc tớ đang ngứa tay chân đây.

- Lon nước rỗng không có tội tình gì đâu bạn mình ơi.

Senju cùng Ruri tới phòng gym của Wakasa và Benkei, giúp cho cô út nhà Haitani xả stress.

- Ồ, hai thống lĩnh phòng gym đến rồi.

- Sao nào, hôm nay hai đứa muốn tập kiểu gì đây?

- Ruri muốn xả stress, tập cái nào thì được vậy Waka?

- Nói thật thì, để xả stress có nhiều phương pháp lắm. Thế nhưng mà, nếu mà nhóc đang ngứa ngáy tay chân, anh đề cử đấm bốc nhé. Này Benkei, lấy găng đấm bốc ra đây!

- Đợi tao chút.

Trong lúc hai ông chú đang loay hoay để chuẩn bị chỗ đấm bốc cho Ruri thì nó lại lục lọi gì đó trong túi.

- Cậu tìm gì thế?

- Dây chun, để tóc như này đấm bốc khó chịu lắm.

Nó lấy ra chiếc dây chun, cột tóc lên thành đuôi ngựa rồi kẹp tóc mái lên.

Ruri nhìn Senju với phần tóc mái được buộc gọn, và mái tóc ngắn đơn giản của cô.

- Hay tớ cắt tóc nhỉ?

Nó nghịch đuôi tóc của mình, đang suy nghĩ nên cắt hay không và nếu cắt thì sẽ cắt như nào.

- Không được!

- Tại sao?

- Tại vì tớ thích tóc cậu dài cơ. Hai đứa mình, một tóc ngắn một tóc dài, thế là bù trù hợp lý.

- Cũng đúng, mà tớ cũng lười cắt nữa.

- Cứ giữ y nguyên như vậy nhé~

Sự thật đằng sau màn ảnh : Senju muốn được sấy, buộc và chăm chút mái tóc dài màu vàng kia :>

- Xong rồi này, bung lụa thoải mái nhé.

Ruri hít sâu rồi thở ra, dùng hết sức bình sinh vừa đấm vừa gọi tên ông anh mình ra.

- HAITANI RAN!!!!!!!

- Quào~

- Mạnh thật đấy.

- Trông cậu ấy có vẻ rất vui~

Hơn 30 phút trôi qua, Ruri mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng đáy mắt lại ngập tràn niềm vui.

- Sảng khoái quá~

"Sao mình cứ có cảm giác hôm nay về cậu ấy sẽ tính sổ với Ran nhỉ? Chắc tưởng tượng thôi."

Một lát sau, cả hai kéo nhau ra công viên và tập chạy.

- Sao cậu chạy nhanh thế?

- Tớ đang rèn luyện.

Ruri chạy cực nhanh, hiện tại đang cố giữ cân bằng giữa sức bền và tốc độ.

- Cậu muốn thi chạy đường dài đấy à?

- Roppongi khá là rộng đấy.

Senju chẳng hiểu nó đang đề cập tới vấn đề gì cả.

Nghỉ ngơi uống nước, Senju thở từng hơi nhìn qua Ruri đang hướng mắt về nơi chân trời xa xăm với vẻ mặt suy tư.

- Cậu đang nghĩ cái gì vậy?

- À, không có gì đâu.

Ruri vươn người, như kiểu là đang chuẩn bị cho một kế hoạch nào đó vĩ đại lắm ấy.

...

Chiều hôm ấy, Senju quyết định tới nhà Haitani và rình ở đó xem chuyện gì sẽ xảy ra.

- Ủa, cây baton của mình đâu rồi?

Ran ngó ngang ngó dọc, tìm cây baton, có lẽ Rindou sẽ biết nó ở đâu nhưng hiện tại cậu đang đi chợ. Anh nhìn qua cửa kính, thấy cây baton đang nằm gọn ở ngoài sân vườn.

- Ra là ở đây.

Anh chạy ra sau vườn, vừa cầm cây baton lên thì nghe thấy giọng nói đâu đó phát ra.

- Hi anh trai~

Ran quay lưng lại, thấy con em mình - Haitani Ruri đang mặc đồ thể dục, tay cầm cái dép tổ ong và mặt nó thì treo lên một nụ cười thân thiện....

- Nếu em mà gọi anh ra thì sống chết anh cũng không nghe, mà ngoài Rin-nii, chỉ có cái thứ này dụ được anh ra ngoài thôi... Tôi cay anh từ hôm lễ hội văn hóa rồi, tôi chịu đựng đủ rồi và hôm nay anh sẽ phải trả đủ cho cái nghiệp của mình! Sám hối đi Haitani Ran!!!

Anh giật thót, quay lưng lại chạy bán sống bán chết với đôi dép lê, còn Ruri thì dốc sức đuổi theo với đôi giày chạy bộ...

- Đéo công bằng! Mày đi giày chạy bộ!

- Lúc bắt nạt tôi thì anh có nghĩ tới công bằng không hả?! Thế giới này đéo có sự balance, nếu có thì tôi đã không phải khổ thế này nhá!!!!!!

Senju từ này tới giờ núp ở một góc thấy hai người kia đuồi nhau là cô hiểu rồi.

Hôm nay, là ngày Haitani Ruri trả thù ông anh của mình.

Cô đã thấy là lạ khi nó in đậm ngày hôm nay đỏ chót trên lịch ở trong điện thoại rồi, ai dè...

Hai người chạy bán sống bán chết hết nửa con phố, Ran bị bắt lại và bị cho ăn đập một trận, đúng là văn võ song toàn Haitani Ruri - vừa lấy dép đánh anh trai, mồm lại gào thét mấy câu chửi....

Hôm đó về nhà, Rindou thấy Ran quần áo xộc xệch đầy bụi bẩn với mái tóc rối bù, Ruri thì thở hồng hộc nhưng tâm trạng vô cùng tốt.

Haitani Rindou - giả câm, giả mù, giả điếc lần đầu tiên trong suốt 16 năm cuộc đời.

Haitani Ruri - phục thù, xả stress thành công, tâm trạng vui vẻ tiếp tục duy trì.

Haitani Ran - không có quyền biểu quyết.

Đúng như lời Ruri nói đó, thế giới này làm gì có sự balance...

||16.11.21||
•Ryy•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top