#14. Đi chơi cuối tuần
- Ê lùn, dậy đi!
Ran bật mở cửa phòng Ruri, dùng sức lật chăn lên và con lười vẫn đang nằm ì trên giường.
- Dậy!
- Gì zậy... Ai đấy?
- Người mà mày luôn muốn gặp.
- Hello Kitty á?
- Mẹ con này sảng à, dậy lẹ đi. Hôm nay đi chơi với Senju đấy mày quên à?
- Dậy thì dậy... _ Nó ngước lên nhìn đồng hồ - Đụ má mới có gần 6 giờ, dậy giờ này có mà đi bắt ma!
- Đitme mắt mày đui à, gần 9 giờ rồi con này. Giờ có dậy không?
- Thì dậy đây.
Ruri bước khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh để lại Ran ngồi sụp xuống sàn nhà.
- Tao khổ quá mà...
- À tiện thể.
- Gì đấy? Không đi đánh răng còn làm gì?
- Vì biết là anh lên gọi nên em mới trêu đấy ha hà~
Ruri cười khẩy chọc Ran làm anh muốn đục cái mặt nó ra dễ sợ.
- Nii-chan, xuống giúp em chút đi.
Cái gương mặt khó ở bị Ran vứt vào thùng rác chỉ sau 0.1 giây và chạy xuống lầu.
- Anh đây Rinrin~
- "Aaaaa, tau mù tau điếc tau không biết gì hết"
Nó vừa đánh răng vừa thầm nghĩ.
- Em xong rồi!
- Vậy thì đi thôi, để con bé đợi lâu cũng không tốt.
- Mà cái áo của mày ở đâu ra đấy? Anh chưa thấy bao giờ?
- Này á? Này là có đợt em đi cùng Senju có mua đó.
- Đừng nói là lại đi Harajuku nhé? Em đi tới chán luôn rồi.
- Hẹn nhau ở Shibuya mà?
- À à... Em quên, xin lỗi được chưa.
- Chưa.
- Ừ kệ chưa.
- Ê dừng ngay hộ cái.
Thoáng chốc, cả ba anh em tới ga Shibuya, thấy Senju đang đứng đợi sẵn rồi.
- Senju~ Gút mo ninh.
- Chào buổi sáng. Cậu mặc thật này!
- Đúng vậy, đồ đôi nè ehe.
- Anh và Rindou cũng mặc đồ đôi đây sao nào?
- Sao nào quần què.
- Đi thôi.
Senju nắm tay Ruri rồi thong thả đi ở phía trước, hai anh em kìa thì đi phía sau, đương nhiên tay cũng nắm chặt rồi.
- Giờ đi đâu đây?
- Đến game center không?!
Mắt Ruri sáng như sao, ba người còn lại thừa biết nó mê game, ừ thì nhân cơ hội này thử xem nào.
- Được thôi.
- Tuyệt, đi thôi nào.
Cả bốn nối đuôi nhau tới một trung tâm game, Ruri nhanh chóng kéo Senju vào và tìm trò để chơi.
- Gắp thú này. Oa~ Cái này dễ thương quá!
- Đâu đâu?
- Con Koala này này, trông cưng xĩu luôn á~
Senju thấy cô bạn mình liên tục kêu dễ thương liền xắn tay áo lên.
- Vậy thì tớ sẽ gắp nó cho cậu!
- Hể, thôi tớ tự gắp cũng được mà.
- Không, tớ sẽ gắp cho cậu!
Senju phấn khởi, đứng trước máy gắp thú quan sát vị trí con gấu Koala với đôi mắt hừng hực khí thế.
- Cậu chắc làm được không? Khó lắm đấy.
- Không sao hết!
- Rinrin muốn cái gì không~ Anh lấy cho!
- Vậy thì, cái đó.
Rindou chỉ vào một con bạch tuộc màu đỏ trong cái máy gắp thú bên cạnh cái Senju đang chơi.
- Được rồi!
Trong khi Senju và Ran đang hừng hực khí thế với cái máy gắp thú thì Ruri và Rindou đứng đằng sau đợi chờ.
Mười phút sau đó....
- Đụ má cái máy hãm lìn này!
- Gắp mãi méo được, không thể tin được!
Ran cay cú cùng Senju tức tối khi không thể gắp được thứ mà Rindou và Ruri muốn.
- Rinrin, từ bỏ cái này thôi. Anh sẽ lấy tiền mua cho em.
- Ran nói đúng đó, Ruri đi thôi.
- Thật là hết cách mà. Rin-nii muốn con bạch tuộc chứ gì. Senju cậu thích cái nào không?
- Hả, tớ thì... _ Senju nhìn đống thú bông mà ngẫm nghĩ, đập vào mắt cô là chú vịt con màu vàng với bộ lông nhìn giống hệt màu tóc Ruri - Con vịt màu vàng kia kìa.
- Vậy được rồi.
Ruri tiến tới chỗ cái máy, chăm chú nhìn đống thú bông trong đó.
- Ruri, nó khó lắm.
- Thật đấy, anh nghĩ mày không gắp nổi đâ–
Ran há hốc mồm nhìn con em mình gắp được ba con thú bông một cách dễ dàng, rồi ôm lên và mang tới đưa cho Rindou và Senju.
- Koala của tớ, vịt của Senju và bạch tuộc của Rin-nii nhé.
- Mày làm kiểu gì hay vậy?!
- Này là trò tủ của em mà, chứ anh nghĩ đống thú bông trong phòng em là ở đâu ra. Là từ đây ra nè ông anh ngố.
Ruri thậm chí còn chơi trò này giỏi tới mức được nhiều người gọi là thánh gắp thú.
Cô ưỡn ngực tự cao nhìn Ran há hốc mồm ra.
- Trong lúc anh bận nghĩ tối nay chơi tư thế gì thì em đã làm chủ mấy cái game rồi~
- Đụ má nó chứ...
Quả đúng như những gì Ruri nói, anh cùng nó đấu vài trận game và kết quả là Ran thua te tua, thua không ngóc đầu lên nổi...
Rồi cả bốn đi tới công viên giải trí, kế hoạch bắt đầu từ đây.
Ran với Rindou thừa biết em mình sợ ma vãi chưởng, đã từng có lần Senju và Ruri đi tới đây rồi, nhưng không vào nhà ma do nó cương quyết từ chối.
Giờ đây có ông thần khích tướng Haitani Ran thì dụ Ruri vào nhà ma là một chuyện vô cùng dễ dàng...
- Không không không không không! Không là không, không bao giờ có chuyện em vào nhà ma, có chết cũng không, không bao giờ!
- Tưởng gì, hóa ra là đứa nhát cáy~ Mày đúng là ngoài game, học và uýnh lộn ra thì chẳng giỏi cái gì cả. Haizz, anh thất vọng về mày Ruri ạ.
- Oắt đờ phắc? Anh thách tôi đấy à, đụ má Haitani Ruri này chưa ngán ai bao giờ, anh nghĩ anh thách tôi là anh ngon à! Tôi chấp luôn sợ đếch gì. Senju, đi thôi!
- Được thôi~
Senju không sợ ma, cô không phải kiểu nhát cáy, cô thích thú với mọi thứ mạo hiểm hay kinh dị, nhưng Ruri thì khác.
Mẫu thân nhà Haitani là một fan cuồng phim kinh dị, đồng nghĩa với việc Ran và Rindou đã quen với việc mẹ mình coi những bộ phim kinh dị không dành cho trẻ em. Nhưng Ruri thì không, mẹ nó thích còn nó thì không. Dù có thấy mẹ coi phim kinh dị bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Ruri mãi sợ, mỗi lần như vậy thì chỉ đành nhắm mắt bịt tai giả mù giả điếc.
Ruri thấy ổn với zombie và ma cà rồng vì đã chơi vài game liên quan đến chúng.
Nhưng mà đéo phải là ma ok, đéo ổn một chút nào với ma đâu.
Năm phút sau khi bước vào nhà ma :
- MÁ ƠI CỨU CON!!!!!
Ran cùng Rindou đi sau bịt tai, Senju thì vỗ về cô bạn của mình còn Ruri quay về trạng thái sợ sệt, phòng thủ tiêu cực ôm chặt lấy tay Senju.
- Đụ má đừng ám tau... T-Tui còn yêu đời lắm tha cho tui đi hic....
- Cậu bình tĩnh đã nào, có tớ đây rồi.
- Tiếng hét vẫn chất lượng như ngày nào.
- Thật.
Lên tàu siêu tốc thì đến lượt Ran đau đầu chóng mặt... Trong khi cả ba người kia vui vẻ vô cùng thì anh rơi vào trạng thái xác ở đây còn hồn thì bay bổng đâu đó ngoài thế gian rộng lớn...
Sau khi hò hét đã đời thì bốn người lại quay ra rạp chiếu phim và chọn một bộ trinh thám.
- Cậu nghĩ hung thủ là ai?
- Tớ nghĩ là bạn thân của nạn nhân.
- Tớ thì không nghĩ vậy đâu.
- Cậu cười vậy là có ý gì thế Ruri?
- Cá luôn, là thám tử.
- Hả? Thám tử là hung thủ ư?
- Tớ nghĩ vậy.
- Vẫn rất là hoang mang đấy.
- Tớ là một fan của tiểu thuyết trinh thám mà~
- Nghe cậu nói tớ thấy tò mò về diễn biến tiếp theo ghê.
Trong lúc Senju và Ruri đang thì thầm vào tai nhau những suy đoán về bộ phim trinh thám thì Ran đang hôn Rindou...
- Này, Ran!
Hôm nay rạp phim vắng một cách kì lạ, cả bốn chọn chỗ cuối ít người, Ran và Rindou ngồi hàng phía trước còn Senju và Ruri ngồi phía sau.
- A-Anh... đừng mà, ưm!
- Ngồi yên nào.
Ran hôn sâu, tay lần mò vào bên trong áo phông, dự định làm một nháy ở đây thì bị đạp một phát từ đằng sau. Ran cay cú quay ra sau thì thấy em gái mình đang chỉ chỉ về phía góc phòng.
- Dừng hộ tui, ở đây có camera đấy.
Và thế là ý định của anh đã không thành =))
Xem xong phim, họ ra ngoài, Senju cùng Ruri thảo luận về bộ phim còn Ran thì cau có và Rindou ngại ngùng.
- Ruri cậu giỏi quá, cậu đoán trúng phóc luôn.
- Thấy chưa~ Tớ đã nói rồi mà.
...
- Vậy hẹn gặp lại cậu ở trường nhé.
- Tạm biệt~
Ruri về nhà với tâm trạng vui vẻ, còn Ran, Rindou và Senju thì tới lúc về đến nhà mới nhớ ra hôm nay họ chưa kịp làm cái quần què gì cả =)))
Senju hơi lo lắng về độ uy tín của hai cầu nối này nhưng mà kiểu gì thì kiểu, dẫu sao cũng là anh trai của crush.
Thôi thì cứ tin vào hai người họ thôi vậy chứ biết làm sao giờ =)))
||7.11.21||
•Ryy•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top