#11. Khi em gái bị bệnh
mở máy lên 90 thông báo sốc ẻ🙏
btw, mình lâu ra chương mới là vì bị bài tập đè chớt đó mọi người :(((
mới lên cấp ba còn bỡ ngỡ ;-;
...
- Lạnh quá.
Câu đầu tiên tôi nói khi thức dậy là than lạnh. Đã sắp sang tháng 7 rồi, trời nóng là chuyện đương nhiên, nhưng tôi than lạnh, là do điều hòa.
- Hắt xì!
Ủa wtf cái gì vậy? Đừng nói là bị ốm nha??
Không không không, chỉ có kẻ ngốc mới bị cảm vào mùa hè mà thôi.
Lắc lắc đầu, tôi vẫn thay đồng phục như thường lệ và đi đến trường.
- Này, anh hỏi thật mày đừng giận nhá. _ Ran đặt đũa xuống
- Hm?
- Bộ trời nóng quá nên mày bị hâm à?
- Anh mới hâm ấy!
- Hôm nay hơn 30 độ mà mày mặc áo khoác...
- Cái này mỏng mà. Hơn nữa, ở lớp em bật máy lạnh thấy rét lắm.
- Bình thường có thấy nói gì đâu mà nay lại vậy?
- Thì tại... Hôm nay thấy lạnh thôi.
- Đừng nói là bị cảm đấy nhé?
- Anh hâm hả, có đứa ngốc mới bị cảm vào mùa hè!
- Anh Ran nói đúng đấy. Nếu em bị bệnh thì ở nhà nghỉ ngơi đi.
- Em bảo em ổn mà. Có sao đâu, khỏe re à!
- Cứ nói thế đi xong ngất xỉu ra đấy.
- Nè, anh đánh răng chưa vậy, mồm gì thúi cái lỗ đuýt! Đang rủa em đấy à?
- Nào có. Anh nói phong long ai nhột thì nhột không nhột thì thôi~
- Chóa!
Tôi ăn xong, mang bỏ bát đũa ra bồn rửa chén rồi xách cặp đi học.
- Em đi đây.
- Ừ. Ran, anh có nhanh lên không, muộn bây giờ.
- Cần gì phải đúng giờ đâu, tụi mình cá biệt mà.
- "Logic như cái lỗ đíc..."
Đời căn bản là nản...
- Hắt xì! Lại nữa...
Tôi đi lên tàu điện và đến Shinjuku xong đi bộ tới trường. Vừa xuống ga tàu ở Shinjuku đã thấy Senju đang đứng đợi tôi rồi.
- Đợi tớ lâu không?
- Không lâu... lắm?!
- Cậu sao thế?
- Không phải tớ làm sao, mà là cậu bị làm sao ấy!
- Tớ có sao đâu...
- Giữa cái nóng nực 32 độ và cậu mặc áo khoác?! Trong khi bình thường mặc đồng phục hè thôi cậu vẫn gào thét rằng nóng muốn chảy mỡ luôn rồi còn gì...
- Tớ đâu có bị làm sao!
- Lẽ nào cậu ốm hả? Vậy thì ở nhà đi vác xác tới đây làm gì?!
- Không có à nha!
- Nghi lắm...
- Thôi thôi cho tớ xin đi. Tới trường thôi.
...
- Này, cậu cúp thật đấy à?
- Ừm... Buồn ngủ lắm, tớ không có hứng học.
- Quào, thể dục mà cũng cúp, hôm nay cậu lạ thật ấy. Vậy tớ đi đây nhé, tớ sẽ báo giáo viên là cậu ở trong phòng y tế.
- Bái bai~
Tôi giơ tay lên vẫy vẫy chào Senju rồi nằm gục xuống, mi mắt trĩu nặng và thiếp đi.
...
(au's pov)
- Ngủ ngon thật đấy. Hết tiết thể dục rồi, tiết sau lại là lịch sử, không có cậu thì học làm gì chứ~
Senju ngồi chống cằm nhìn Ruri, bộ trong đây lạnh tới mức phải trùm chăn kín đầu sao?
Cô đứng dậy, từ từ kéo bớt chăn ra.
- Trùm kín quá ngộp thở đó.
Bên dưới lớp chăn mỏng là Ruri đang nằm ngủ say như chết...
Và mọi thứ sẽ thật bình thường nếu như Senju không thấy mặt cô bạn mình đỏ ửng lên.
- Cậu bị ngộp thở à? _ Cô lo lắng chạm vào má nó thì thấy nong nóng. - Ah, cái đồ ngốc này, chắc chắn là cảm rồi còn làm bộ làm tịch. Cậu mà khỏi bệnh xem, coi tớ có giận cậu đến hết đời không hả.
Cô chạy đi tìm giáo viên, báo việc Ruri bị ốm. Trong lúc cô y tế đang đo nhiệt độ cho nó thì Senju lấy điện thoại của mình ra rồi nhấn gọi cho Rindou, cô biết chắc rằng giờ này hai người đang cúp tiết.
Và Senju đúng là nhà ngoại cảm mà, quả nhiên Ran và Rindou đang nằm phơi nắng trên sân thượng.
- Hm?
- Ai gọi em à?
- Em gái thằng Sanzu. Alo?
❝Rindou hả?❞
- Ờ, sao thế?
❝Không biết anh có qua được không nhưng Ruri đang bị bệnh, đang nằm trong phòng y tế...❞
- Hả?! Ah... Biết ngay mà, thấy mặc áo khoác ra ngoài là đã ngờ ngợ rồi. Đợi chút nha, anh với Ran sẽ đến đón nó về.
❝Ừm❞
- Sao? Ruri ốm đúng không? Anh đã nói rồi mà.
- Giờ còn ngồi đó nữa, đi hốt nó về.
- Oke.
Ran cùng Rindou định vượt rào chạy trốn nhưng nghĩ lại thì....
Chỉ cần viện cớ là bảo vệ sẽ cho ra ngoài thôi :vvv
- Ôi chú ơi em gái cháu đang bệnh ốm giờ không biết nó như nào rồi, cháu lo lắm. Nên cho phép cháu ra ngoài đi cháu xin chú đấy chú ơi.
Rindou che mặt nhìn Ran đang diễn sâu xin phép chú bảo vệ để được ra ngoài, từ chối nhận người thân vài phút...
Sau một lúc uốn lưỡi nịnh nọt thì cả hai đã được phép ra ngoài, nhưng lúc này Rindou lại nghĩ là thà lúc đó leo tường trốn ra ngoài còn đỡ nhục hơn!
- Thấy anh diễn đỉnh cao không?
- Nhục thấy má, đỉnh quần què!
Cả hai đi ra ga tàu điện, tìm một chuyến tới Shinjuku. Mất khoảng một lúc, vừa đặt chân xuống ga thì Ran bất chợt nhận ra...
- Cơ mà trường Ruri ở đâu ý nhờ?!
- Đm trường em gái còn đéo nhớ, anh trai quần què. Đi!
- Ơ em nhớ à?
- Em đâu có như anh, đồ vô tâm!
Ran cười hề hề chạy theo Rindou đến trường của Ruri.
- Này em, cho anh hỏi phòng y tế ở đâu vậy?
- Cuối dãy tầng một tòa nhà phía Nam ạ.
- Cảm ơn nhé.
Biết được thông tin cần thiết, Rindou cầm tay Ran chạy vèo đi.
- Hình như mình từng gặp hai người đó ở đâu rồi nhỉ? Trông giông giống Haitani-san ở lớp 2...
Senju đang ngồi trông Ruri thì nghe tiếng cửa bật mở.
- A, hai người đến rồi hả?
- Ruri sao rồi?
- Cậu ấy vẫn đang ngủ.
- Em phát hiện ra nó ốm lúc nào thế?
- Tiết thể dục, cậu ấy nói là buồn ngủ nên ngủ trong phòng y tế, hết giờ thì em vào kiểm tra thì mới phát hiện ra Ruri bị ốm...
- Bao nhiêu độ?
- 39.2 độ.
- Cảm ơn Senju.
- Không có gì đâu.
- Sao hai người ở đây...? _ Ruri từ từ mở mắt, vừa nhìn được đã tò mò vì sao hai ông anh lại tới đây làm gì.
- Em ốm, nên anh qua hốt về.
- Ốm á... Ơ ra là em ốm à? Thảo nào thấy mệt thế....
- Thế mà sáng nay có đứa hùng hồn kêu là chỉ có kẻ ngốc mới bị cảm vào mùa hè.
- Im đi Ran ngố.
- Kêu ai hả con quỷ này?
- Plè!!
- Thôi, về nhà nào. Lên đây, anh cõng em.
- Hả, thôi không cần đâu. Em tự đi được.
- Tự mình ngồi dậy còn khó khăn mà đòi tự đi? Cậu ngộ thật đấy.
- Senju lắm chuyện!
- Thôi, con quễ này nặng lắm, Rindou xách cặp đi, anh cõng nó cho.
- Ai thèm!
- Có lên không thì bảo.
- Thì lên...
- Ô, mày nhẹ hơn anh nghĩ.
- Anh đang sỉ nhục cân nặng của em đấy à?! Này là fat shaming đó, đồ đáng ghét!
- Vâng vâng tao xin lỗi.
- Vậy tụi anh về trước, nhờ Senju xin phép giáo viên nhé.
- Chiều tớ qua thăm cậu nhé!!
...
- Rồi, giờ mau khai đi. Mày đã làm gì để bị ốm? _ Ran tra hỏi nó như hỏi phạm nhân vậy.
- Ừm... Chắc do tối qua chăng?
- Tối qua, làm gì cơ?
- Em ngồi trước điều hòa, và ăn kem.
- Để 16 độ chứ gì.
- Chính xác! Sao anh biết hay zậy? Ouch-
Rindou lấy tay đánh Ruri một cái.
- Tao tưởng đằng ấy thông minh lắm ai ngờ chơi ngu như bò. Mày làm thế thì ốm là chuyện đương nhiên.
- Xin lỗi mà...
- Thôi, mau ngủ đi. Khi nào mày dậy thì bọn mình sẽ về đến nhà.
- Em sẽ thức khi lên tàu điện cho xem.
- Không có đâu, mày sẽ ngủ say như chết thôi.
- Xí... Nhưng mà, được Ran-nii cõng như này, làm em nhớ ngày xưa ghê ấy.........
- Ngày xưa à? Đừng lắm mồm nữa, ngủ đi. _ Rindou xoa xoa đầu Ruri.
Có lẽ cậu cũng có kha khá ấn tượng về cái ngày xưa mà Ruri nói.
Hồi đó, là năm cuối Ran ở trường tiểu học. Đó là lần đầu Ruri đập nhau với những đứa hơn tuổi mà không có sự giúp đỡ của anh trai. Nó đánh được một nửa đám đó thì hai ông anh tới cứu. Lúc đó, Ruri thở hồng hộc, người có chút sây sát, cũng bị bẩn do ngã ra đất. Nhưng một điều chắc chắn là cái vết máu trên tay nó là do đấm vài đứa phọt máu mũi.
- Có sao không?
- Đau...
- Ổn rồi. Có hai ông anh quý hóa của nhóc ở đây rồi.
- Đừng có gọi là nhóc... Em chỉ, chưa trưởng thành.... thôi.
- Nói còn không rõ, im lặng giùm cái đi.
- Xong rồi Rinrin.
- Vậy anh cõng Ruri đi. Em xách cặp cho. _ Rindou đúng là khỏe thật, nhưng vóc dáng của cậu và Ruri cũng tương đương nhau, chiều cao cũng chỉ chênh lệch có 3 cm. Còn Ran, anh phát triển hơn, nên cậu có thể tin tưởng rằng anh sẽ cõng được Ruri về nhà an toàn.
- Ngủ đi.
- Không.... thích.
- Thiếp đi rồi à?
- Mồm nói vậy thôi chứ vẫn mệt rồi.,
- Ừm. Em vất vả rồi, hôm nay Ruri làm tốt lắm. _ Rindou xoa xoa đầu cô em gái đang thiu thiu ngủ trên lưng anh trai mình.
- Rinrin đúng là người anh dịu dàng mà.
- Thôi đi.
...
- Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi đồ ngốc này.
- Đâu... Nãy tớ tỉnh rồi, lúc về nhà ấy.
- Đó, đã nói rồi mà, khi nào em tỉnh, chúng ta đã về đến nơi rồi. _ Ran nhún vai
- Mấy giờ rồi?
- 6 rưỡi chiều. Tẹo nữa tớ phải về rồi.
- Vậy à. Nhưng tớ cũng bớt sốt rồi.
- Có đi tắm được không?
- Được chứ. Nhưng em muốn ăn trước, đói quá.
- Rindou đang nấu cháo, chắc cũng sắp xong rồi.
- Vậy thôi, Ruri ổn rồi nên em về đây.
- Về cẩn thận.
Senju vừa về thì vừa vặn Rindou mang cháo và thuốc lên. Ruri uống xong rồi thấy đỡ hơn, đi tắm xong liền về phòng ngủ tiếp.
Trước khi đi ngủ thì...
- Anh cá là tối nay con bé sẽ ngủ say như bị chuốc thuốc mê luôn!
- Ừm, nó mệt mà.
- Vậy thì đêm nay chúng ta thoải mái rồi. Mai là chủ nhật mờ~
- Hả?! A-Anh biến ra đi!
- "Đm... Muốn ngủ cũng không yên, ốm cũng bị nhồi cơm chó là tđn....."
Đêm hôm đó, cô út nhà Haitani lại ngủ với một bụng đầy cẩu lương...
||29.9.21||
•Ryy•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top