Chương 3 : Con cờ chính trị.

Ngay khi vừa đặt chân đến Kinh Thành Sáp Cốc, Ý Nhã đã lập tức được đưa vào hoàng cung để khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu và Hoàng Thái hậu.

Bước qua cổng chính nguy nga của cung điện, nàng giữ dáng vẻ đoan trang, đôi mắt thanh khiết không lộ chút hoang mang. Tuy nhiên, trong lòng vẫn có chút lo lắng—dù sao đây cũng là nơi xa lạ, một vùng đất nàng buộc phải gắn bó cả đời.

Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ nhất chính là phản ứng của Hoàng Thái hậu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bà đã yêu thích nàng, không chỉ vì dung nhan xinh đẹp tựa hoa đào đầu xuân mà còn vì cử chỉ lễ nghi chuẩn mực, dịu dàng nhưng không quá nhún nhường. Khi Ý Nhã dâng lên cống phẩm thảo dược quý hiếm từ Kinh Đô, Hoàng Thái hậu càng hài lòng hơn, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy yêu thương.

- Ý Nhã, cung kính vấn an Hoàng Thượng,Hoàng Thái Hậu Hoàng Hậu.

Khi được dâng lên cống phẩm thảo dược quý, Hoàng Thái Hậu càng thêm yêu thích. Không chỉ vì những lễ vật, mà còn bởi sự tinh tế trong cách nàng chọn quà – loại dược liệu này đúng là thứ người đang cần.

Nhìn thấy Hoàng Thái Hậu vui vẻ, Hoàng Thượng cũng hài lòng, ngay cả Hoàng Hậu, người xưa nay ít khi bộc lộ cảm xúc, cũng khẽ mỉm cười trước dáng vẻ trong trẻo, thanh tú của nàng.

Chứng kiến cảnh đó, Hoàng Thượng liền hạ lệnh dọn dẹp phủ phía Tây Đông, nơi có vị trí đắc địa gần triều đình, cũng thuận tiện qua lại các cung. Diện tích phủ này rộng lớn, gần như ngang bằng chỗ ở của các hoàng tử, thể hiện rõ sự sủng ái.

Phía trước phủ, Hoàng Thượng còn ban hiệu treo lên: "Linh Lung Công Chúa".

Linh Lung – tượng trưng cho sự tinh xảo, thanh tú, lại mang hàm ý trong trẻo, cao quý. Trong cung, ngoài Công Chúa Tá Dã Nghệ Ma, đây là lần đầu tiên một công chúa ngoại quốc được ban tặng danh hiệu đặc biệt như vậy.

Sự việc này nhanh chóng lan truyền khắp hoàng cung.

...----------------...

Dưới ánh đèn lồng mờ nhạt, thư phòng của Tam hoàng tử thoang thoảng mùi hương trầm dìu dịu. Những bóng người ngồi quanh bàn, mỗi người mang một vẻ trầm tư khác nhau.

Thiên Đông khẽ đặt quyển sách trong tay xuống, khóe môi hơi nhếch lên đầy hàm ý:

- Thật hiếm thấy.

Hắn nghiêng đầu, giọng điệu thoáng vẻ tùy hứng nhưng không giấu nổi sự hiếu kỳ.

- Hoàng Thái Hậu mà cũng có ngày ưu ái đến mức này.

Khuê Giới khoanh tay, tựa lưng vào ghế, bật cười một tiếng đầy ý vị:

- Không chỉ nhận được sự yêu thích của Hoàng Thái Hậu, mà còn khiến Hoàng Thượng ngay lập tức hạ lệnh chỉnh trang phủ đệ ở Tây Đông... Quả nhiên là đặc biệt.

Võ Đạo chậm rãi gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt trầm xuống một thoáng rồi nhẹ giọng cất lời:

- Nếu nàng ta có Hoàng Thái Hậu làm chỗ dựa, vậy thì vị trí Thái Tử Phi xem như đã được định sẵn.

Thứ Lang lười biếng tựa vào lưng ghế dài, bàn tay nhàn nhã xoay nhẹ chén trà sứ men lam. Ánh sáng ngọn đèn phản chiếu trong mắt hắn, ánh lên tia sáng nhàn nhạt, khó phân rõ cảm xúc.

Tự Kiên thoáng liếc hắn một cái, giọng nói trầm ổn vang lên trong không gian yên ắng:

- Ngươi đang nghĩ gì?

Thứ Lang hờ hững nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt:

- Chỉ là... thấy thú vị thôi.

Bầu không khí nhất thời rơi vào tĩnh lặng.

Không ai đoán được trong lòng Tam hoàng tử lúc này đang ẩn giấu điều gì.

...----------------...

Tại Cẩn Hắc Cung, nơi Nhị hoàng tử Izana cư ngụ, không gian yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi giọng nói cung kính của một thuộc hạ đang quỳ gối trên nền đá lạnh lẽo.

- Thưa Điện hạ, tin tức về Ý Nhã Công Chúa đã lan truyền khắp hoàng cung. Hoàng Thái Hậu vô cùng yêu thích nàng, thậm chí Hoàng Thượng còn đặc biệt ban tặng một phủ riêng mang danh hiệu 'Linh Lung Công Chúa'.

Y Tá Na ngồi thản nhiên trên ghế, bàn tay thon dài nhẹ nhàng nâng chén trà, ánh mắt u trầm chăm chú dõi theo làn khói mong manh bay lên từ nước trà nóng.

Hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên.

Một công chúa đến từ dị quốc lại có thể chiếm được sự yêu mến tuyệt đối từ Hoàng Thái Hậu chỉ sau một lần diện kiến?

Xưa nay, người có thể khiến Hoàng Thái Hậu hài lòng vốn đã không nhiều, lại càng hiếm kẻ có thể làm bà tươi cười ngay từ buổi đầu gặp mặt.

Nàng ta, rốt cuộc là ai?

Đặt chén trà xuống bàn, hắn khẽ nhấc mi mắt, giọng nói trầm tĩnh nhưng không che giấu được sự sắc bén ẩn sâu trong từng chữ:

- Điều tra thật kỹ về nàng ấy.

Dù ngữ điệu của hắn không chút gợn sóng, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa những lớp sóng ngầm khó lường.

Bất luận nàng thực sự có tài năng xuất chúng hay chỉ là một quân cờ được kẻ khác sắp đặt, hắn đều phải nắm rõ mọi thứ về nàng.

Bởi lẽ, trong hoàng cung này, không một ai là kẻ đơn giản

...----------------...

Tại Phủ Đại Hoàng Tử

Trong thư phòng rộng lớn, ánh nến chập chờn phản chiếu lên những giá sách chất đầy thư tịch. Hương gỗ trầm thoang thoảng trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng quân cờ gõ nhẹ xuống bàn cùng tiếng thở dài khe khẽ của Nhược Hiệp.

Hắn tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, đôi mắt sắc lạnh nheo lại đầy hờ hững.

- Thái tử tương lai đang nghĩ gì thế? Mau đi cờ đi chứ.

Kẻ mới nói chính là thân cận của Đại Hoàng Tử.

Wakasa Imaushi ( 今牛 若狭) : Kim Ngưu Nhược Hiệp

Nhất Lang không đáp ngay. Hắn cầm một quân cờ đen, xoay nhẹ trong tay, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào bàn cờ trước mặt.

Bên ngoài sân, tiếng binh khí va chạm vang lên dứt khoát. Khánh Tam và Vũ Thần đang luyện võ, mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo sự quyết đoán và uy nghiêm của bậc tướng quân.

Takeomi Akashi ( 明司 武臣) : Minh Ti Vũ Thần,

Arashi Keizo ( 荒師 慶三) : Hoang Sư Khánh Tam

Giữa lúc Vũ Thần xoay người né một đòn, hắn đột nhiên bật cười, giọng nói vọng vào trong thư phòng:

- Chậc, hay là đang nghĩ về vị công chúa ấy?

Nhất Lang thoáng dừng tay. Hắn cười nhẹ, như có như không:

- Ta còn chưa diện kiến, làm sao mà nghĩ hay nhớ được?

Nhược Hiệp nhướn mày, khóe môi nhếch lên đầy vẻ thích thú:

- Ở Kinh Đô cả tháng trời, mà chưa từng gặp qua sao?

Thứ Lang đặt quân cờ xuống, ánh mắt sắc bén thoáng lướt qua Wakasa:

- Chuyện đó có gì lạ? Ta ở đây là vì chuyện triều chính, không phải để ngắm mỹ nhân.

Nhược Hiệp nhún vai, cười nhạt:

- Thế nhưng hôm nay thì khác. Người không tìm nàng ta, nhưng nàng ta đã tự mình xuất hiện rồi.

Đúng lúc ấy, một nô tài thân cận vội vã bước vào, cúi người hành lễ, giọng cung kính nhưng không giấu được vẻ cấp bách:

- Bẩm Điện hạ, tin tức từ Hoàng Cung truyền đến, về Ý Nhã Công Chúa...

Nhất Lang vẫn giữ phong thái bình tĩnh, chỉ chậm rãi rót thêm trà vào chén. Nô tài hạ thấp giọng, chậm rãi bẩm báo:

- Hoàng Thái Hậu vô cùng yêu thích nàng. Hoàng Thượng cũng vừa hạ chỉ ban cho nàng một phủ riêng mang danh hiệu 'Linh Lung Công Chúa'. Tin tức này đã lan rộng khắp Thành...

Nhất Lang khẽ gõ nhẹ ngón tay lên bàn cờ, đôi mắt đen sâu thẳm thoáng hiện lên một tia suy tư.

Nhược Hiệp nhướn mày, hứng thú nhướn người lên, giọng điệu lười biếng nhưng đầy ý tứ:

- Thế này thì xem ra, nàng ta không đơn giản rồi.

Vũ Thần cười nhạt:

- Một công chúa có thể khiến Hoàng Thái Hậu yêu thích đến vậy... Thật đáng để chờ xem.

Đại Hoàng Tử không nói gì, chỉ cầm chén trà lên nhấp một ngụm.

Hương trà thanh nhã lan tỏa, nhưng trong ánh mắt hắn, lại như mang theo một tầng sóng ngầm khó đoán.

Vũ Thần cuối cùng cũng thu kiếm, vung nhẹ tay áo, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa đùa nửa thật.

- Nghe nói Thái tử phi tương lai có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chả trách các nước lại đua nhau hỏi cưới.

Khánh Tam đứng bên cạnh, lau mồ hôi trên trán, hừ nhẹ một tiếng.

- Nhưng Hoàng Thái Hậu không phải người dễ mềm lòng. Nếu chỉ nhờ nhan sắc mà được sủng ái đến thế, thì có lẽ trong cung đã chẳng thiếu gì kẻ tương tự.

Nhược Hiệp chống cằm, ánh mắt nửa phần thích thú, nửa phần suy tư.

- Có nhan sắc, có thân phận ... Nếu nàng ta có dã tâm, thì e là chẳng ai dễ dàng lay chuyển được.

Nhất Lang im lặng lắng nghe, ngón tay vẫn nhịp nhẹ trên bàn cờ gỗ. Hắn không vội kết luận, cũng chẳng tỏ ra quá mức quan tâm, chỉ khẽ cười nhạt:

- Vậy thì càng thú vị.

Vũ Thần xoay thanh kiếm trong tay, nhìn hắn một thoáng rồi hạ giọng:

- Nhưng nếu đúng như lời đồn, thì nàng ta có thể là một quân cờ quan trọng trong ván cờ này.

Nhất Lang nhấc một quân cờ đen, đặt xuống bàn cờ với một tiếng "cạch" nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

- Thế thì để xem... nàng ta sẽ chọn vị trí nào trong ván cờ này.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top