nhánh hồng trắng
trước khi đọc thì hãy bỏ ra vài giây để nhấn sao cho tớ nhé 🥺 arigato nhìu lắm lun!!
đây là đâu...
hương thơm nhẹ nhàng này rốt cuộc là từ đâu chứ?
cảm giác nhẹ nhàng này là gì? thật dễ chịu quá đi mất.
takemichi vẫn chưa nhận ra rằng em đã chết.
cậu bé ngây ngô ấy cứ ngỡ rằng mình đã cứu được tất cả mọi người rồi chứ? chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
em không hề biết mình đã ra đi mãi mãi, để lại bao nỗi buồn đau cho những người ở lại. thế nên, việc đầu tiên em làm là đi gặp hina. em muốn cho hina biết rằng " anh đã trở lại bình an rồi đây ". thế nhưng mọi thứ lại không như em mong đợi, hai hàng nước mắt của hina làm cho em hoảng hốt, em vội chạy đến hỏi han hina, dùng hai bàn tay lạnh lẽo để lau đi những giọt nước mắt ấy.
nhưng cớ sao, em lại trong suốt thế này?
lúc này đây, takemichi mới hiểu rằng em đã chết đi rồi. em đã không còn có thể chạm vào mọi người nữa.
takemichi buồn bã bỏ tay xuống, em ước rằng mình có thể an ủi hina. thế nhưng....
em buồn bã bỏ đi, lặng lẽ nhìn hina một lần cuối. hi vọng rằng hina hãy quên em đi, sống một cuộc đời thật tốt và cưới một người chồng luôn sẵn sàng vì em...
lặng lẽ lướt ra khỏi nhà hina, takemichi không biết nên làm gì.
em rất muốn gặp lại chifuyu, không biết chifuyu giờ đây làm gì nhỉ? em nhớ không lầm thì cậu ấy đã mở một tiệm thú cưng. takemichi lần theo trí nhớ, cuối cùng em cũng đến được.
chifuyu hiện tại đang là một người thành công, chuyện kinh doanh của cậu rất thuận lợi. em muốn gửi tới cậu những lời chúc mừng nhỏ, những lời mà em thật sự giữ từ quá khứ cho đến hiện tại.
giá như chifuyu có thể nghe thấy những lời chúc mừng đó nhỉ? chỉ một chút thôi, em đã giấu với cậu rằng cậu đã thành công mà! thật bất công cho em quá đi!
cửa tiệm của chifuyu không lớn cũng không nhỏ, không gian ấm áp tạo nên cảm giác như một căn nhà nhỏ, ấm cúng và dịu nhẹ như chủ nhân của nó vậy.
takemichi đi vài vòng tham quan, đi được có chút thôi mà mấy bé chó đã sủa vào mặt em rồi, sợ quá nên em vội chạy ra ngoài. cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng thương, em chắc là con ma tội nghiệp nhất rồi, đi thăm thằng bạn của mình thôi mà cũng không được.
haiz, em giờ cũng không biết làm gì nữa. em buồn chán lang thang đi về nơi bãi cỏ. ờ thì nơi này cũng khá quen với em đấy, hình như em và cậu ấy đã ngồi nói chuyện rất vui ở đây.
mà cậu ấy là ai nhỉ?
em quên mất tiêu rồi....chắc là do chết đi nên em cũng mất một phần ký ức, mà chắc không quan trọng đâu, chỉ là quên đi một người thôi mà...
takemichi thả mình vào bãi cỏ mát rượi, cỏ cọ cọ vào mặt em, như muốn xoa dịu đi nỗi lòng rỉ máu của em vậy.
" bạn cỏ ơi, mình cô đơn quá "
takemichi thủ thỉ với ngọn cỏ.
" mình ước gì mọi người sẽ hạnh phúc mãi mãi, mặc dù mình không thể đồng hành cùng mọi người nữa nhưng mình mong rằng ai cũng sẽ thật khoẻ mạnh và sống với những điều mình thích! "
ngọn cỏ khẽ xào xạc, nó chỉ là một vật vô tri vô giác, nhưng có lẽ nó là thứ duy nhất có thể xoa dịu em trong khoảnh khắc này.
takemichi buồn ngủ rồi.
cơ thể của em cũng trở nên trong suốt dần.
em cũng muốn đi ngủ lắm, nhưng bỗng nhiên có tiếng bước chân dậm nên những bạn cỏ của em.
takemichi giật mình, em vội vàng ngồi dậy.
đó là một kẻ tóc đen, đôi mắt cậu ta đen thăm thẳm. một đôi mắt vô hồn! đó là những gì takemichi suy nghĩ về người này.
người nọ chậm rãi ngồi xuống, vô tình ngồi cạnh bên em. trên tay cậu ta là một nhánh hồng trắng, nó trắng buốt lạnh lẽo vô cùng.
takemichi định đứng lên rời đi, dù sao chứng kiến cảnh người ta buồn phiền cũng khiến em đau lòng không kém.
ngay khoảnh khắc em định rời đi, một cái tên đột nhiên vang lên, làm cho em lặp tức xoay đầu lại.
" take..michi.. "
tên của em? hình như đúng là tên của em rồi.
" tao đã có thể giải thoát rồi . "
...
" giờ đây tao có thể sống mà không phải đau nữa. "
người nọ chợt mỉm cười, ánh mắt vô tư nhìn vào nhánh hồng trắng, giọng nói dần trở nên khản đặc.
" tất cả là nhờ mày đấy takemichi, là mày đã cứu tao đó... "
takemichi im lặng, em không biết phải làm gì.
em quen cậu ta à? hay đây là sự trùng hợp? hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu em lúc này.
"... người hùng của tao "
" ... cảm ơn mày, takemichi "
" ... hãy đánh tao thật mạnh, giống như anh hai tao ấy. "
một thể ký ức đột nhiên ập đến, làm cho takemichi không thể đứng vững được nữa.
em ngã quỵ xuống mặt đất, cơ thể em đã trong suốt lắm rồi!
nước mắt em dàn dụa...
" tổng trưởng "
em thậm chí đã bật khóc rất to.
" mikey à... "
còn mikey thì cứ nâng niu nhánh hồng kia, đôi mắt của cậu vô hồn hơn bao giờ hết, cái bóng của takemichi đã chiếm lấy tâm trí cậu rồi!
nước mắt của cậu vô thức rơi lên nhánh hồng, mang theo nỗi nhớ và lòng biết ơn tận cùng dành cho takemichi. kẻ đã cứu những người cậu yêu thương, là người đã dẫn dắt cậu đến con đường có ánh sáng. thế nhưng tại sao kẻ ấy lại cứu cậu làm gì? để rồi mạng sống của mình cũng không giữ được nữa.
sano manjirou bật khóc, cậu nhớ về một takemichi luôn nghĩ cho người khác.
một takemichi lúc nào cũng không bỏ cuộc.
một takemichi mà cậu yêu thương, trân quý như thế...
mikey chấp hai tay lại cùng nhánh hồng, miệng nói ra những lời chân thành nhất.
" xin chúa hãy cứu rỗi takemichi, xin người hãy mang hạnh phúc đến cho cậu ấy vào kiếp sau."
" takemichi xứng đáng có được niềm hạnh phúc, kiếp này cậu đã quá vất vả rồi! "
mikey đột nhiên cảm thấy ấm áp, hoàng hôn cứ như ôm lấy cậu vậy.
" tạm biệt cậu nhé... "
takemichi ôm lấy mikey, cơ thể cậu đang hoá thành không khí, chỉ kịp nói với mikey mấy lời.
" chúc cậu một đời bình an, sano manjirou. "
end.
tớ viết còn yếu lắm nên mong mấy cậu thông cảm nhé 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top