2, Vận xui
Quyết định rồi, tôi sẽ trốn học. Khí thế hừng hực như đi đánh trận của tôi bùng cháy lên, không thể nào mà chịu phạt như này mãi được, tôi phải đứng lên chống lại.
Mon men đến bên cửa sổ để nhòm vào bên trong, đôi mắt tôi đảo lia lịa tìm người thầy yêu quý của mình. Tôi liếc nhìn lên bục giảng, nơi đáng lẽ ra thầy đang đứng đấy nhưng không, thầy tôi biến mất rồi.
Mẹ nó!
Trán tôi đổ từng giọt mồ hôi, đằng sau lưng tôi phả một luồng khí nguy hiểm làm tôi buốt lạnh sống lưng. Linh cảm của tôi réo lên để báo động cho tôi là tôi sắp có chuyện chẳng lành. Tôi sắp toi rồi!
"Trò nghĩ trò đang làm gì vậy hả?"
Giọng nói quen thuộc, dáng người quen thuộc, người thầy yêu quý xuất hiện ngay sau lưng tôi nhìn tôi nở nụ cười vô cùng quái dị. Nhìn thầy tôi cũng đủ biết ông ấy sẽ không tha cho tôi rồi.
Tôi đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, não nhanh chóng suy nghĩ bảy mươi hai phép thần thông quảng đại để chạy trốn. Như các cụ vẫn thường hay dạy: "Chạy là thượng sách" cái này tôi thấy cũng rất đúng.
"Ơ thầy hiệu trưởng, sao thầy lại ở đây?"
Thầy Nakamori nghe thấy, theo bản năng quay người lại nhìn về phía đằng sau nhìn thì chỉ thấy hành lang trống rỗng, có ma nào đâu mà hiệu trưởng. Ông tức giận định quay lại giáo huấn tôi thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi, chỗ tôi vừa đứng giờ chỉ còn lại hai cái xô xinh xắn mà ông bắt tôi cầm.
Tôi đứng trên cửa sổ nhảy xuống bụi cây gần đấy, ẩn thân chi thuật. Bùm chíu, tôi biến mất rồi.
Nhìn theo bóng dáng tôi cao chạy xa bay, thầy Nakamori tức xì khói đầu, "Naoko, trò chết với tôi!"
Khiếp thật, chất giọng đầy nội lực, tôi đi xa đến thế rồi mà vẫn còn nghe được thấy giọng thầy ấy văng vẳng bên tai. Mà thôi không sao, tôi quyết định sẽ đền tội với thầy ấy vào một ngày nào đó, một ngày nào đó đẹp trời hơn.
"Cô gái, ta thấy, ta thấy một người nào đó, đúng rồi, một kẻ nào đó mang hoạ sát thân. Chính là cô đó, cô là kẻ sắp phải hứng vận xui tận mạng. Nếu cô muốn, ta có thể giúp đỡ cho cô."
?!!!
"Đéo gì thế này?"
Tôi vừa bước chân khỏi trường đã bị một bà đạo sĩ dởm ở đâu tóm lấy. Mẹ nó, giờ thịnh hành mốt làm đạo sĩ đi lừa người à? Tưởng tôi con nít rồi lừa được ngon ăn à?
"Cô gái, có phải hôm qua cô bị trượt ngã không? Đấy là khởi đầu vận xui của cô đấy. Là hoạ sát thân. Ôi không, nó sắp đến với cô rồi. Nếu cô mua cái vòng này cùng với đống giấy này đốt lên thì hoạ sẽ tự nhiên biến mất."
"Này bà già dở người, bà nghĩ tôi sẽ tin vào mấy trò lừa bịp của bà à?"
Tôi tức giận nhìn bà ta khoa môi múa mép. Nói thật thì tôi không tin vào mấy chuyện này đâu, lừa tôi đâu có dễ.
"Có phải cô vừa có một giấc mơ không, một giấc mơ... à một giấc mơ khó hiểu, một cái gì đó không thể miêu tả được. Có phải hôm trước cô gặp một điềm báo không? Chính nó đấy."
_____
Tôi bước đi trên đường trêu hoa bắt bướm, tiếng kêu leng keng của vòng cổ theo từng nhịp bước đi của tôi. Ngu ngốc, sao tôi lại đi mua mấy thứ đồ vô bổ này cơ chứ. Nhìn xấp giấy màu vàng giống bùa chú trên tay tôi lại thấy nản.
Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.
Tôi tự gõ đầu mình ba phát để khắc ghi thật sâu món nợ hôm nay vào đầu. Bà ta giống mấy con mẹ đa cấp lừa đảo hơn là bà thầy đạo sĩ hay trừ tà, cái quỷ gì mà hoạ sát thân rồi còn xui xẻo, ma quỷ mới tin.
Tìm nơi gầm cầu vắng vẻ tối tăm, tôi lấy bật lửa ra đăm chiêu suy nghĩ. Được một lúc, lý trí và con tim tôi đều nghĩ rằng nên làm cái gì đó đi thì tôi mới bắt đầu bật lửa rồi đốt đi tập giấy vàng bùa chú vừa mua.
Những tờ giấy bắt lửa rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã thành một đám lửa nhỏ. Tôi lấy can đảm nhìn đám lửa, chân bắt đầu cử động, nhảy qua nhảy lại đám lửa ba lần. Sức nóng của lửa khiến tôi như thiêu như đốt.
Tưởng chừng như đã xong rồi, tôi mệt mỏi định đánh một giấc thì chẳng hiểu lửa ở đâu bén vào váy tôi. Đéo gì thế này? Chẳng phải bà thầy kia nói đeo cái vòng này rồi nhảy qua đám lửa kia thì sẽ hết xui hay sao? Đồ lừa đảo này!
"Má ơi, cháy rồi, cháy cháy."
Tôi hoảng loạn mà đâm đầu xuống dòng sông bên cạnh. May mắn là còn có nước dập lửa, không thì tôi từ Naoko xinh đẹp sẽ thành Naoko cháy khét mất.
Hết hoả đến thuỷ, giờ tôi phải đối mặt với dòng nước và khả năng bơi lội bằng không của mình. Được rồi, hôm nay trốn học là một ngày sai lầm tôi.
"Cứu, cứu tôi,... cứu tôi với."
Vừa hét tôi vừa uống no nước, mỗi lần mở miệng kêu là nước lại tràn vào trong cuống họng tôi, mắt tôi cũng bị cay xè do tiếp xúc với nước. Giờ mà không có ai cứu là tôi sẽ ngỏm ở đây, hết cháy khét đến chương phềnh. Đến khi ấy, người ta phát hiện ra tôi thì tôi cũng ba chìm bảy nổi ở cái con sông này rồi.
Phận tôi lại có thể dễ dàng tạch ở nơi sông nước vắng vẻ này hay sao?
Trước khi dần mất ý thức, tôi nghe được tiếng ai đó nhảy xuống nước, não tôi lúc ấy chỉ nghĩ may thật, có người đến cứu rồi. Dòng kí ức của tôi chỉ dừng lại ở đấy.
____
Mở mắt tỉnh dậy, trước mắt tôi là khuôn mặt chình ình của một thanh niên xa lạ. Người này có mái tóc vàng cùng với khuôn mặt chi chít vết bầm, cậu ta mặc đúng style của bọn bất lương, áo trắng đồng phục cùng chiếc quần thụng,
"Này, cậu có sao không?"
Vừa tính trả lời thì dạ dày tôi phản ứng, tôi chạy nhanh ra xa mà tống khứ hết những chất tạp nham, mà chủ yếu thì nó cũng chỉ là nước tôi lỡ uống vào lúc ngâm mình dưới sông.
"Cậu..."
Cậu ta vừa định mở miệng hỏi han thì tôi đã dơ tay ra hiệu cho cậu ta ngừng lại, "Không sao, tớ ổn."
Nói ổn nhưng nhìn tôi không ổn tí nào, mặt mày tái nhợt như kiểu vừa chết đi sống lại. Nhìn kiểu gì thì cũng là kiểu gió thổi phát là bay mẹ mất người.
"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã cứu sống tớ một mạng, tớ tên Naoko Tanaka."
"Tớ tên Takemichi Hanagaki."
Takemichi, cái tên này nghe quen quen, mái tóc vàng, bất lương và Takemichi. Đây chẳng phải bạn trai của Hinata hay sao?
"Cậu là bạn trai của Hinata?"
"Ơ, cậu cũng quen với Hina à?"
"Thì cũng gọi là quen, cậu ấy tốt bụng thế cơ mà."
Tôi móc trong túi ra hết số tiền còn lại trong người. Mấy tờ tiền ướt đẫm do nhúng nước được tôi bóp mạnh chảy ra từng giọt li ti, tôi đặt mấy tờ tiền lên tay của cậu bạn Takemichi.
"Cái này cho cậu, tạm thời tôi mới có vậy, đợi tôi, tôi nhất định sẽ đền đáp cậu xứng đáng."
"Không cần đâu, với lại như này nhiều..."
Chưa đợi cậu ta nói xong tôi đã dùng tốc độ nhanh như chớp của mình biến mất, để lại cậu ta đứng đấy vẫn chưa kịp định thần lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top