1, Lạ thật đấy!
"Naoko, dậy ăn sáng đi con."
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên làm cơn ngái ngủ của biến mất. Tôi từ từ bước xuống giường, đôi mắt khó khăn vì phải tiếp xúc với ánh sáng mà nheo lại.
"Con mà không thức dậy là muộn học đấy."
Người phụ nữ mỉm cười nhìn bộ dạng khi mới thức dậy của tôi. Dáng vẻ hiền hậu của bà làm trái tim tôi có chút rung động. Theo bản năng, tôi gật gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.
"Được rồi nhanh lên."
Tôi mơ hồ nhìn căn phòng đầy nữ tính rồi lại theo bước chân người phụ nữ kia đi xuống. Có linh cảm một điều gì đó, tôi bất chợt gọi, "Mẹ, mẹ..."
Khung cảnh dưới tầng là một đống bầy nhầy máu thịt, người phụ nữ vừa được gọi là mẹ tôi giờ đã trở thành cái xác không hồn. Đôi mắt bà trợn trừng lên như lời ai oán, nhưng con ruồi nhặng bay xung quanh thi thể như thể bâu vào món ăn.
Trái tim tôi đập liên hồi cảnh báo. Cảm giác bất an ập đến nhanh chóng, lan toả khắp từng tế bào. Nó đang ra sức gửi những tín hiệu không lành cho tôi.
____
Tôi tỉnh dậy từ trong cơn mơ, đây đã lần thứ ba trong tuần tôi gặp phải những giấc mơ quái dị. Nó đem lại cảm giác bất an và khó chịu cho tôi, như thể nó đang gặm nhấm từng tế bào của tôi vậy.
Nhìn xung quanh căn phòng mình, tôi có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, một cảm giác không hề thoải mái tí nào.
Đồng hồ báo thức của tôi reo lên, tiếng kêu đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ và những ảo tưởng của mình. Tôi không thể chìm đắm và suy diễn nhiều thứ như thế chỉ vì những giấc mơ không có thật được. Tôi nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc và quần áo để đi học.
Bước xuống nhà, khung cảnh gia đình tôi đang quây quần bên bàn ăn đập thẳng vào mắt tôi. Cha mẹ cùng anh trai tôi đang ngồi ăn sáng và nói chuyện vui vẻ với nhau, họ nhìn thấy tôi và chỉ nói, "Naoko, mau lại đây ăn sáng đi. Sao hôm nào con cũng chậm chạp vậy, con phải học hỏi anh con đi."
Tôi chỉ gật đầu và tỏ vẻ đã hiểu, "Con biết rồi."
"Sắp tới con sẽ dự định sang Anh du học, thầy cô cũng khuyến khích con và nói rằng nó thật sự là một môi trường học tập tuyệt vời. Con mong ba mẹ sẽ đồng ý."
"Tất nhiên rồi, Subara nhà mình giỏi như vậy cơ mà. Cha mẹ tất nhiên sẽ tạo điều kiện để con học hỏi."
"Vấn đề tài chính cha mẹ cũng sẽ lo cho con."
Anh trai tôi, một người giỏi giang luôn được mọi người yêu mến, một người khác xa với tôi.
Nhìn ba người họ nói chuyện như một gia đình làm tôi cảm thấy bản thân như một người thừa trong gia đình. Bao giờ cũng thế, kể cả khi còn bé đến lúc trưởng thành, anh tôi sẽ luôn là người được mọi người tôn vinh vì sự giỏi giang của mình, còn tôi sẽ chỉ nấp sau cái bóng của anh ấy.
"Con ăn xong rồi, con đi học đây."
"Con đi đi."
Một trong những lần ít ỏi tôi ăn sáng cùng gia đình nhưng lại chẳng thể nói gì hơn ngoài việc chào hỏi nhau. Mà dù bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn chỉ có một kết quả duy nhất.
Tôi đang đi bộ đến trường, một âm thanh dị thường truyền đến não tôi, xoẹt một cái. Tuy nó chỉ xảy ra trong chớp nhoáng nhưng nó thật sự khiến não tôi như muốn nổ tung.
"Ngươi phải nhớ về nguồn cội của mình."
Mẹ nó, cái chuyện đéo gì thế này. Giọng nói quái dị một lần vang lên làm tôi phải nghi ngờ khả năng nghe của mình.
"Này Naoko, cậu có sao không vậy?"
"Chào buổi sáng, Hinata. Mình không sao, chỉ là đau đầu một chút thôi."
Người con gái tên Hinata mỉm cười nhìn tôi, "Không sao là tốt rồi, nếu có gì không khoẻ thì nhớ nghỉ ngơi nhé."
Một đám con gái phía trước vẫy ta và gọi cô ấy, Hinata đúng là người con gái tốt. Cô ấy vẫy tay chào tôi, "Mình đi trước nhé."
Tôi chỉ biết mỉm cười và vẫy tay đáp lại thiện chí của cô ấy. Một người con gái tốt như thế lại có bạn trai là bất lương à, lạ thật đấy. Tôi cứ tưởng gu của cô ấy sẽ là loại ngoan hiền cơ.
____
Tôi ngồi trong lớp ngẩn người ra suy nghĩ. Não tôi hoạt động hết công suất để tìm ra đáp án cho những việc kì lạ đã, đang và sắp tới sẽ xảy ra với tôi.
Nói thì bảo hoang tưởng nhưng có khi nó lại là một tín hiệu của người ngoài hành tinh gửi đến để nói với tôi rằng, "Mày hãy bảo vệ Trái Đất của mày đi vì tao sẽ xâm chiếm nó" chẳng hạn. Mà nó cũng chẳng liên quan đến nhưng chuyện đã xảy ra với tôi, nhưng nếu không phải người ngoài hành tinh thì nó sẽ là gì được nhỉ?
Nhìn tôi ngồi đần thối ra ở góc lớp, ông thầy siêu cấp của tôi lấy ngay viên phấn phi vào giữa trán của tôi rồi thét lên, "Trò Naoko, trò nghĩ trò đang làm gì trong giờ học của tôi thế hả? Ngồi trong lớp không tập trung học mà lại ngắm cảnh bên ngoài à? Bên ngoài có gì cho trò ngắm? Trò nói xem bây giờ trò đã như thế rồi thì sau này ra xã hội phải làm như thế nào hả."
Tôi phải nghe hàng loạt những lời thuyết giảng của thầy về tương lai sau này của tôi, về cả công việc lẫn việc sinh đẻ. Nói chung là kiểu người như tôi nếu không học thì sẽ không thành tài, mà không thành tài thì tương lai mờ mịt, mà mờ mịt thì sau này nuôi dạy con như thế nào. Đại khái là như thế.
Kết thúc việc thuyết giảng thầy muốn gửi tặng tôi nhưng cả lớp phải nghe chung là hình phạt đứng ngoài của lớp cùng với cái xô xinh xắn màu đỏ quen thuộc. Tôi phải nâng nó lên ngang vai, mỗi bên một cái cùng với việc ở lại sau giờ học để cùng thầy uống trà trò chuyện.
Tôi còn chẳng hiểu sao bản thân lại phải ra ngoài đứng như thế này nữa, mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh để não tôi có thể load được. Mấy đứa bạn thì cứ nhìn tôi mà cười. Mơ hồ nghe thấy tiếng chuông, tôi định để xô xuống vì nghĩ hình phạt đã kết thúc nhưng không.
"Trò Naoko, trò nghĩ mình đang làm gì vậy."
"Thì em định để nó xuống thôi mà."
Câu trả lời tỉnh bơ của tôi khiến cả lớp tôi cười ầm lên, ánh mắt thán phục nhìn tôi. Tôi cảm thấy bản thân mình quá là oan uổng, tôi còn chưa kịp làm gì ra ngô ra khoai mà.
"Cả lớp im lặng, còn trò nữa, trò Naoko, chưa gì mà trò đã định giở thói gian dối ở đây à."
"Nhưng mà có chuông ra chơi rồi mà thầy."
"Ra chơi gì mà ra chơi, tôi dạy từ nãy giờ có chuông nào đâu. Trò nghĩ tôi già cả mà lừa gạt tôi à? Thế thì đứng đây đến khi nào tan trường thì hẵn bỏ xuống."
Tôi còn chưa kịp giải thích thì thầy đã đóng cửa cái rầm, bọn hóng hớt trong lớp lại ngồi ngay ngắn học bài như chưa có chuyện gì xảy ra. Một mình tôi đứng đây với hai người anh em thân thiết, cứ đà này tay tôi phế mấy thôi.
Cay thật đấy!
Tôi có nên giả vờ ngất xỉu ở đây để được hốt lên phòng y tế nằm không nghỉ. Ổn đấy chứ.
Hay tôi trốn luôn cho lành nhỉ, đằng nào trốn rồi thì đỡ phải gặp thầy uống trà ăn bánh. Tôi ngán tận cổ vị trà của thầy rồi, đắng đắng lại còn chát chát, đúng là vị giác của người già.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top