chap 2 : Sano Manjirou
Cậu, em = Manjirou
___________
Sano Manjirou....từng là tổng trưởng của Touman. Từng là tổng trưởng của Kantou Manji. Từng là Boss của Phạm Thiên.
Tất cả chỉ là đã từng. Tất cả chỉ là chuyện ở kiếp trước.
Kiếp trước anh Shin chết, mở ra từng chuỗi bi kịch cuộc đời cậu.
Kiếp này anh Shin không chết
Kiếp trước cậu kết bạn rất nhiều.
Kiếp này cậu không muốn kết bạn
Kiếp trước cậu cười rất nhiều
Kiếp này cậu không muốn cười
Kiếp trước cậu là bất lương, tội phạm
Kiếp này cậu làm lại cuộc đời.
______________
Kiếp trước.
Cậu ra đời trong sự chào đón của gia đình. Sống u u minh minh 4 năm.
Năm 4 tuổi trên bàn cơm cậu nghịch ngợm làm đổ bát canh của Shin. Mẹ nói, lúc Shin 4 tuổi không có nghịch như cậu đâu.
Năm 6 tuổi cậu cầm trên tay cây bút màu và một bức tranh vui vẻ đưa cho mẹ. Bà ấy bảo cậu nghịch vừa thôi, học tập Shin đi. Ngoan ngoãn một chút.
Nhưng mà mẹ ơi ? Con vẽ mẹ mà ?
Năm 9 tuổi bố mẹ li hôn
Mẹ muốn nuôi Shin
Bố cũng vậy
Còn con ?
Shin theo mẹ.
Cậu được đưa đến võ đường của ông nội.
Bố đưa về một con nhóc. Nhóc này tên Emma.
Cậu nghe Emma bảo rằng em ấy có một người anh trai.
À ở võ đường cậu quen một thằng nhóc tên Baji Keisuke. Nó láo phết nhưng được cái học dở tệ ┐(´ー`)┌
Cậu lấy tên Mikey để Emma khỏi cô đơn.
Anh Shin thường đến đây chơi với cậu và mọi người. Cậu cũng kết rất nhiều bạn.
Năm 10 tuổi. Anh Shin chết. Anh ấy bị Baji và Kazutora giết chết.
Khi biết tin cậu vội vàng chạy đến, nhưng chờ đợi cậu là cú tát trời giáng của mẹ.
Vì mày con trai tao mới chết. Mày là đồ sao chổi !
.... cậu tự nhủ...mẹ đang đau lòng, bà ấy không kiểm soát được lời nói đâu.
Kazutora lại bảo, tất cả là lỗi của cậu ! Vì cậu mà cậu ta phải vào trại cải tạo.
Tất cả là lỗi của mình ? Đúng rồi... Tất cả là lỗi của mình. Đáng ra mình không nên tồn tại nhỉ ?
Chưa được.... Nếu cậu chết rồi thì Emma phải làm sao ?
Sau đó cậu luôn cười. Cười rất nhiều. Chưa ai từng nhìn thấy cậu khóc...... Bởi vì anh Shin cười nhiều lắm...
Năm 15 tuổi, em gái cậu - Emma chết. Con bé trút hơi thở cuối cùng trên vai cậu.
Bố bảo, tại cậu nên Emma mới chết.
Đúng rồi.... Tại cậu mà anh Shin chết, Baji cũng chết, Kazutora cũng chết, cả Izana- anh trai của Emma cũng chết.
Năm 26 tuổi, Người bạn thuở nhỏ Draken cũng chết.....
Lần này chắc cũng là lỗi của cậu nhỉ ?
28 tuổi, cậu tự sát.
________ sau khi chết, cậu trở lại năm 3 tuổi.______
Không cười, không nói, không nghịch ngợm, không kết bạn.
Anh Shin thoát chết.
11 tuổi cậu dọn ra ở riêng. Cắt đứt mọi liên lạc với gia đình.
12 tuổi nhặt được bà chị Eriko - 19 tuổi. Cho ăn cho ở miễn phí.
Tháng 5 năm 12 tuổi. Cậu nhặt được ông anh Rud - 18 tuổi. Cũng cho ăn cho ở miễn phí nốt....
Anh Rud từng hỏi tại sao lại đưa anh ấy về đây, tại sao biết anh ấy muốn gì ? Cần gì ?
Cậu bảo : Em và anh giống nhau.
Thật đấy, những con người không được thừa nhận, những cái bóng lang thang tìm kiếm điểm tựa. Chúng ta giống nhau rồi còn gì ?
Từ năm 12 tuổi tới giờ cũng tầm 4 năm rồi. Cậu nhặt được rất dễ nhiều "chiếc bóng ", đưa họ về nhà, cho họ gia đình.
Bà chị Eriko.... thành cây ATM di động của cả đám......
Buồn cho chị 2 giây.
Rất tiếc trong đám đó có em chị ạ.
Eriko kiểu : không em, đâu phải mình chị thành cây ATM di động đâu em. Còn 9 đứa kia nữa. Cộng chị vào là thành 10 cây ATM di động lận ┐( ˘_˘)┌
Ừm vậy khum seo khum seo "su gờ ma mi" hay " su gờ đá đỳ " em có cả. Tự hào quá \(๑╹◡╹๑)ノ♬
______________________
" Manjirou ơi~ về được chưa em ? " Uầy, giọng của Rud nè. Bộ nay ảnh rảnh nên chị Eriko nhờ ảnh đón mình hả ta ?
Kệ kệ "su gờ đá đỳ" của mềnh đón thì zìaaa.
" Đợi em xíuuu, em đi thay trang phụcccc " Lẹ lẹ, hết xuất diễn của mình rồi, xách mông chạy lẹ , không là chú đạo diễn cho thêm đất diễn lại toiiii.
Ủa ? Gì ? Cậu chưa nói mình là một diễn viên hở ? Uầy... Thiếu xót thía....khum saooo giờ biết rồi đó. Hí hí
Thương anh Rud quá cơ. Được về sớm rồi nè.
......5 minutes later.......
" Rud-chin em xong rồi nè, anh có mua Taiyaki cho em không ?! " Em hí ha hí hửng hỏi Rud
Rud lắc chiếc túi trên tay vừa đùa giỡn vừa cưng chiều em nói.
" Có có, không mua em lại dỗi cả tháng thì chết anh "
Em vội cướp cái túi trên tay Rud bảo.
" Ai bảo em là em út làm chi, không cưng em thì anh tính cưng ai đây hả? "
" Ừ ừ, em là bé út của cả nhà, em là cục cưng, em là nhất được chưa "
" Ứ ừ Rud hết thương bé òiii "
" Thôi thôi đừng diễn nữa Manjirou. Thằng Shu mà nghe được, nó lại lột da anh làm túi thì toang anh em ơi "
" Muahahahha.....em sẽ méc anh Shu anh trêu em :) "
" Kìa em ? Chơi vậy sao thân hả em ? "
" Chơi vậy mới thân anh ạ "
"Hahah " hai anh em nói qua nói lại rồi phá lên cười. Nói thật...không ngờ em tiện tay nhặt vài người, mà ai dè ai cũng thành "đá đì" với "má mì" của em không hà. Hồi trước có Kokonoi thôi mà giờ có một đống luôn. Tiền nhiều quá thì sài sao cho hết đêy ?
Sồu dị •́ ‿ ,•̀
______
Hai anh em đi vừa đùa giỡn nên không hề để ý rằng trong góc của Studio có một người con trai tóc xanh đang lẳng lặng nhìn em.
Rời xa họ, em sống tốt hơn nhiều nhỉ Mikey.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top