Chap 1: Rud

Xin chào tôi là Rud hiện tại tôi đang sống ở một ngôi nhà mới. Ngôi nhà này ấm áp hơn "ngôi nhà" cũ kia nhiều. Những người ở đây hiểu rằng: Tôi là tôi, không phải là người khác....càng không phải là anh trai tôi. Tôi không hoàn hảo như anh ấy.

_____

-" Rud ơi ?. Đi đón Manjirou đi nhé. Hôm nay em ấy kết thúc cảnh quay sớm đó "

- " Vâng "

Người lúc nãy gọi tôi là chị Eriko. Chị ấy là một doanh nhân thành đạt. Còn tôi là một dân IT. Người nhà tôi muốn tôi làm bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng như anh tôi. Nhưng họ biết rõ tôi sợ máu....

Tôi đã từng có ý định tự sát. Chắc mọi người nghĩ rằng, người nhà tôi chỉ muốn tốt cho tôi thôi đúng không ? Tại sao lại nghĩ quẩn mà tự sát chứ.

Từ khi tôi sinh ra tôi đã "được" xem nhiều là cái bóng của anh trai tôi. Năm 3 tuổi thứ tôi nhận biết được từ người nhà tôi là anh trai tôi là một đứa con ngoan.

Anh trai tôi rất đáng yêu

Anh trai tôi rất tốt bụng

Anh trai tôi rất ngoan ngoãn

    Năm tôi 5 tuổi

Anh trai tôi rất giỏi

Anh trai tôi là học sinh ngoan hiền của thầy cô, của bố mẹ

Anh trai tôi là đứa con đáng tự hào của bố mẹ

Anh trai tôi luôn đạt được những thành tích xuất sắc

       Năm tôi 7 tuổi

Tôi đã đi học. Tất cả các bài kiểm tra đều đạt điểm tuyệt đối. Tôi muốn bố mẹ tôi vui vẻ. Tôi đã đem nó về cho họ. Cứ ngỡ họ sẽ cười và nói rằng "con giỏi lắm! "

Nhưng không..

Thứ tôi nhận được là gương mặt lạnh nhạt và những lời nói tôi không thể hiểu được

Họ nói

Có nhiêu đó mà cũng tự hào à ? Mày xem anh mày đi. Anh mày thi này thi nọ còn mày ? Nhiêu đó mà cũng cười à ? Đồ phế vật !

Hơ ? Gì vậy ? Nó không làm cho họ vui à ? Họ chê ít à ? Vậy mình sẽ kiếm nhiều hơn để cho họ vui mới được !

Tôi lao đầu vào học, học không ngừng nghỉ, học ngày học đêm.

Một năm

Hai năm

Ba năm

Bốn năm
.
.

.
.
.
.
9 năm

Tôi dùng 9 năm thời gian để đeo đuổi theo từng con điểm mà anh tôi từng đạt được, thậm chí tôi còn đạt được nhiều hơn thế. Chạy theo những thành tích mà anh tôi đã làm cho họ vui. Tôi cứ ngỡ họ sẽ vui với bản thành tích mà tôi đạt được. Nhưng không....

Mọi người xung quanh tôi đều bảo.

Khôi hổ là em trai của anh ấy.
Tôi có được những gì đều vì tôi là em của anh ấy.

Tôi từng nghe rằng tôi chẳng là gì nếu tôi không phải là em trai anh ta...

Gì vậy ?

Anh ấy đã làm gì cho tôi à ?

Đó là thành tích của tôi mà ?

Là công sức của tôi mà ?
Tại sao lại quy cho anh trai tôi ?

Mẹ à ? Con là Rud không phải là anh hai đâu...

   - " Mày học y đi ! Làm bác sĩ phẫu thuật như anh mày ấy! Mày mà chọn ngành khác là tao cho mày biết tay ! "

Mẹ ơi ? Con sợ máu mà ? Tại sao mẹ lại muốn con học y ? Tại sao lại là bác sĩ phẫu thuật ?

Năm đó tôi có một mối tình rất đẹp. Đáng tiếc nó sẽ đẹp hơn nếu cô ấy quen anh tôi nhỉ ?

Cô ấy nói, vì tôi là em của anh ta nên cô ấy mới yêu tôi. Như vậy sẽ rút ngắn khoảng cách với anh tôi hơn...

Sinh nhật tôi cô ấy nhờ tôi tặng quà cho anh tôi để chúc mừng ca phẫu thuật đầu tiên của anh ta

Kỉ niệm một năm yêu nhau cô ấy muốn tôi tặng quà cho anh tôi nhân dịp anh ta thăng chức

Em à. Anh tôi không thiếu người tặng quà hay thiếu người bên cạnh đâu.
Thêm em cũng không nhiều, thiếu em cũng không ít đi đâu.....

Còn tôi thì không.....

- " Yuko. Chúng ta chia tay nhé. "

- " Ừ. Em chán rồi. "

Chán à ? Chán là đúng rồi. Tôi làm gì có thể bên em quá 5 phút chứ ? Mọi thời gian của em đều dành cho việc chạy theo anh trai tôi rồi còn gì ? Chỉ sợ ngay cả mặt của tôi trông như nào em cũng chẳng biết đâu nhỉ....

- " thằng rác rưởi ! Tại sao mày không nghe lời gì hết vậy ? Tao bảo mày học y mà! "

- " Cút ra khỏi nhà tao !! Thằng vô dụng ! Rác rưởi ! "

- "...... được thôi " lần đầu tiên tôi cười. Một nụ cười thật lòng. Một nụ cười của sự giải thoát.

Tôi đã rời khỏi căn nhà đó. Không mang theo bất cứ thứ gì cả, kể cả điện thoại.

Mệt quá...

Hoá ra tôi chỉ là sản phẩm lỗi.

Hoá ra tôi chỉ là người thay thế

Hoá ra tôi vô dụng thật. Bởi vì vô dụng nên làm gì có ai muốn nhìn thẳng vào tôi chứ

Hôm đó, tôi gặp được Manjiro. Em ấy, đưa tôi về căn nhà này. Tôi từng nghĩ tại sao em ấy lại đưa tôi về đây ? Tại sao em ấy biết tôi muốn gì ?

Và tôi đã hỏi em ấy.

Em ấy bảo. Em giống tôi.

Giống tôi ? Chà.... Cứ ngỡ tôi là người duy nhất cơ chứ.

___________

Vừa sạn vừa xàm •́  ‿ ,•̀
Lỡ tay đào.....

Là dân chơi hệ gì cũng chơi -)) OTP tôi hơi bị nhiều. Mà NOTP thì chưa biết cái nào •́  ‿ ,•̀

Không đục bất cứ thuyền nào cả. Đam, ngôn, bách tôi đều chèo cả mà -))

Ừm....văn phong dài lê thê, diễn tả không liền mạch, nhưng vẫn muốn đào hố...... Chủ yếu là để lưu ý tưởng :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top