Chương 9: Ngoại Truyện:Ngày hôm ấy và những ngày sau đó(1).

....
**Cảnh Cáo: Tình tiết chương này có một vài chi tiết có thể gây ức chế đến độc giả, nên cân nhắc trước khi đọc!!!

Chuẩn bị sẵn gạch đá cho bias của các cô nè.

.
Chương 9:

/Mọi mối quan hệ suy cho cùng đều cần sự duy trì từ cả hai bên, thay vì chỉ một người cố gắng, một người thì không làm gì cả, kể cả tình yêu hay tình bạn./
                                     .
.

.
Hồi ức về những kỉ niệm lại ùa về...

"Ran-chan~, hôm nay có mệt không, anh pha cho em một ly chanh đường nhé."

"Anh thích mái tóc dài của Ran-chan lắm."

"Em... cắt tóc đi rồi cũng không sao cả...anh..anh không giận đâu.."

"Ran-chan, anh nấu món mà em thích ăn nhất đây, có cả phần của Rindou-san nữa."

"Ran- chan..."

"Ran- chan..."

"Ran- chan..."

Này anh ơi!

Cớ sao gọi Haitani này bằng chất giọng ôn nhu ngọt ngào đến vậy.

Từ ngữ mà Haitani Ran này ghét nhất, nó được thốt ra từ miệng một người mà Ran đã từng cố tỏ ra xa lạ.

Thế nhưng Ran lại không cảm thấy bực bội hay tức giận gì cả.

Ngay cả một chút chán ghét cũng không có.

Tựa như quen thuộc với cách gọi đó vậy.

Lâu lắm rồi không được nghe giọng của anh, tự dưng hắn lại có chút nhớ.

...

"Haitani Ran, cậu cũng biết tình cảm mà tôi dành cho cậu, đúng không?"

Hiếm khi anh ấy gọi tên đầy đủ của hắn, nói một cách trịnh trọng như vậy...

"Vậy, thì sao?"

Hắn tỏ vẻ khó chịu vung tay đẩy người ấy ngã sỏng xoài trên đất, quay lưng bước lên chiếc xe hơi màu đen sang trọng, đầu không thèm ngoảnh lại cứ như vậy rời khỏi.

Haitani Ran đã luôn lạnh nhạt như vậy với anh ta. Thế mà Hayashi Ryu vẫn như là một con đĩa dai dẵng mà đu bám, thế mà còn dám hỏi hắn có biết không sao?

Biết thì đã sao, không biết thì đã sao?

Hay là dạo gần đây hắn đã quá nhân nhượng với anh ta? Rồi để anh ta nghĩ rằng bản thân trong lòng hắn có phân lượng không nhỏ rồi?

Ừ, mặt ngoài thì hắn giả vờ không biết thôi nhưng từ lâu đã biết người đàn ông này thích mình, nếu là như bao người khác có ý đồ với hắn, hắn đã cho người ta một vé đi xuống địa ngục rồi.

Vậy sao hắn vẫn dửng dưng để anh ta tiếp cận như vậy...

Vì ánh mắt chân thành cũng ẩn nhẫn của anh ta sao...

Hắn cũng không biết nữa, anh ta theo hắn 17 năm rồi...

Hắn đã dằn vặt tấm chân tình của anh ta lâu lắm. Hắn cũng biết hắn làm như thế là quá đáng lắm, nhưng tại sao anh ta vẫn cố chấp như vậy...
.
.
.
Ngày hôm đó, là sinh nhật thứ 26 của Haitani Ran, cũng là ngày hắn hối hận nhất trong cuộc đời.

Hối hận vì hành động của bản thân lúc đó. Để rồi sau khi nhận ra, thì hắn đã vĩnh viễn mất đi người yêu hắn nhất trên đời này.
....
....
Hôm nay Phạm Thiên diễn ra cuộc họp giữa các thành viên cốt cán. Rồi sau đó, hắn cùng một số thành viên trong băng đi bar giải khuây.

Hắn cảm thấy trong lòng có một chút khó chịu, ngày hôm nay anh ta biến đâu mất tăm không bóng dáng. Có lẽ là đi làm nhiệm vụ rồi, nhưng lại không gọi cho hắn báo một tiếng.

Bình thường ngày nào anh ta cũng gọi cho hắn hơn chục cuộc, hôm nay lại không gọi.

Thật...bực bội..

Hắn chưa ăn uống gì mà tu vào bụng rất nhiều rượu, thấy vậy Kokonoi nhíu mày hỏi hắn:

"Hôm nay mày có việc gì không vui sao, nhìn mặt khó ở như tới tháng vậy."

Hắn cục súc trả lời: "Có mẹ mày!"

Akashi Takeomi tinh ý thấy người bên cạnh hắn ta thường ngày không ở, vẻ mặt như đã hiểu.

"Không phải là khó chịu vì người ta không ở cạnh mày chứ, thích người ta rồi đúng không."

"Vớ vẩn, yêu thích cái gì ở đây?" Hắn phản bác

"Vậy hôm nay chúng ta cùng chơi tới bến, thế nào? Có mấy cô em trong cũng ngon phết." Kokonoi huýt sao cười bỡn cợt.

"Được thôi, dù gì đây cũng không phải lần đầu." Hắn nhếch môi, thoải mái đáp ứng.

Chỉ là hôm nay có chút khác, hắn lại đem con ả điếm này về nhà hắn ngủ một đêm.

Con ả này là bồi bàn chuyên dụng trong nhóm của hắn, hắn có đôi chút hứng thú với cô ta.

Tỉnh dậy vào 7h sáng hôm sau, đầu hắn có chút đau, quay người nhìn con ả bên cạnh đã tỉnh, cả người như không xương tựa vào người hắn.

"Anh yêu, hay là chúng ta làm thêm hiệp nữa." Con ả dâm đãng, ánh mắt khát cầu vuốt ve cơ bụng của hắn.

Hắn hơi khó chịu nhìn ả.

Ả lại bồi thêm một câu " Không phải anh sợ anh chàng kia trở về nhìn thấy chúng ta như này trên giường của hắn đó chứ."

Lúc này hắn mới nhận ra, bản thân lúc say đã vào phòng anh lúc nào không hay, đã vậy còn ngủ với ả trên giường của anh...

Hắn nói một câu

"Có gì phải sợ, hắn có là gì với tao đâu. Chỉ là một con chó luôn bám theo sau tao mà thôi."

Ngoài cửa có tiếng động như tiếng ly vỡ phát ra, hắn biết anh ta đã về rồi, cũng không quan tâm mà tiếp tục làm việc với con ả.

Rất lâu sau đó, hắn bước ra khỏi nhà. Anh ta đang đứng trước cửa chờ hắn.

Thái độ dửng dưng nhìn anh hỏi hắn, đó là lời vô nghĩa đối với hắn. Không phải ngay từ khi anh ta đi theo hắn thì cũng nên biết, cả hai không có kết quả rồi sao? Vậy anh ta còn hi vọng cái gì nữa? Anh ta ở bên hắn chả phải là điều may mắn nhất cuộc đời anh ta sao?

Hayashi Ryu, anh đừng nực cười như vậy.

Hắn lạnh nhạt đáp một câu:

"Vậy thì sao?"

Rồi bước lên chiếc xe màu đen sang trọng, rời đi.
.
.

Hắn lại đi uống rượu.

Lúc hắn ngà ngà men say quay trở lại nhà, trời đã chợp tối.

Căn nhà hiện tại không như bao ngày, không có ánh đèn điện, không có mùi thức ăn thơm phức.

Không có người tươi cười niềm nở bước ra mừng khi hắn trở về nhà.

Không có người vội vã cướp lấy chiếc áo khoác của hắn rồi mốc trên giá.

Không có người kéo tay hắn, dẫn hắn vào bàn ăn.

Không có người cằn nhằn hắn mỗi khi hắn say xỉn.

Không có người nấu một bát canh giải rượu cho hắn.

Không có người....

Hắn nhìn thấy nhiều mảnh ly vở còn nguyên trên sàn từ lúc sáng, chậc một tiếng, cúi đầu nhặt bỏ vào sọt rác.

Chắc là tức giận rồi đi đâu rồi chứ gì. Hắn cá là tầm ba bốn ngày anh ta hết giận sẽ quay về thôi.

Một mình anh ta thì làm được gì khi không có hắn chứ. Hắn tự tin nghĩ.

Hắn cảm thấy có chút khát nước và bước đến tủ lạnh. Khi mở ra, nhìn thấy chiếc bánh kem đề tên của hắn, hắn sửng sốt một chút.

Thì ra hôm nay là sinh nhật của hắn à, hắn còn không nhớ nổi nữa.

Đúng là ngày sinh nhật tồi tệ.

Hắn trầm mặc một hồi lại quyết định một mình lủi thủi ăn hết cái bánh sinh nhật ấy.

'Cạch'

Răng ăn nhai phải thứ gì đó cứng cứng, nhổ ra mới thấy... đó là một chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo.

Hắn cầm lên xem xét kĩ càng, bên trong chiếc nhẫn khắc một dòng kí hiệu 'R♡R'.

Không cần nói cũng biết, chiếc bánh cùng chiếc nhẫn này có ý nghĩa gì.

Anh ta....

Haitani Ran lặng cả người.

Đêm hôm đó, hắn bị mất ngủ. Hắn ta suy nghĩ nhiều điều lắm.

Hắn tự hỏi bản thân, rốt cuộc chính là Ryu yêu Ran hay là điều gì đó ngược lại.

Haitani Ran nằm trên giường, tay gác lên trên trán, vẻ mặt có vài phần phiền muộn..

Trong lòng tràn ngập mâu thuẫn, hắn không thể không thừa nhận... hắn có lẽ đã có chút tình cảm với anh ta.

Hắn nắm chặt chiếc nhẫn trên tay, rối rắm không thôi.

Có lẽ, vì lòng tự tôn quá cao, hắn không thể chấp nhận nổi sự thật đó.

[Còn tiếp...]

__________________20:00 7/10/2021__________

Ngoài lề: t/g: Kính thưa người chồng yêu quý của em, em xin tặng anh bức ảnh này.

Chính nghĩa dù không đến, nhưng vả mặt là không bao giờ đến muộn đâu anh ạ=)))

Tui vừa viết vừa cay cú lắm luôn, không biết mn có như tui không nữa.

Cmt và bình chọn để ủng hộ tớ nhé❣❣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top