Chương 7: Một ngày rắc rối.


.
.
.
.
Một ngày, nói không dài cũng không ngắn.

Trở lại một cuộc sống hàng ngày hết sức bình phàm.

Như bao ngày Hayashi Ryu thức dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi học.

Học về nấu cơm, ăn uống nghỉ ngơi rồi đi học tiếp.

Học xong ở trường rồi đạp xe đi dạo vài vòng và đến võ đường Shinjuku.

Trở về nhà vào buổi tối và có người đứng sẵn trước cổng chờ mình về đòi đánh nhau. Và như thường lệ ngó lơ làm cậu ta tức nổ đom đóm.

Hayashi Ryu cảm thấy, cuộc sống hiện tại thật yên bình. Giá mà sự yên bình tĩnh lặng này kéo dài mãi mãi thì thật tốt.
.
.
.
Hayashi Ryu ngồi cặm cụi làm đống đề trên bàn, thỉnh thoảng lại nhìn lên bảng đen nơi cô giáo đang giảng bài.

'Reng!Reng'Reng!'

"Tiết học của chúng ta hôm nay kết thúc tại đây."

Học sinh trong lớp bắt đầu chen chúc ùa ra ngoài như đàn ông vỡ tổ, rất nhanh đã trở nên vắng vẻ, trong lớp học hiện giờ duy chỉ có một mình Hayashi Ryu ngồi đó, trên bàn là một chồng sách dày cộm.

Hayashi nhìn lên đồng hồ, bây giờ 8 giờ 35 phút. Còn mười lăm phút nữa là vào học tiết tiếp theo, nên giải thêm đề vậy.

Nhìn đống sách để một bên bàn kia rõ ràng không phải dành cho học sinh tiểu học. Là đủ loại sách ôn thi sơ trung và cao trung.

Phải, hiện tại Hayashi Ryu đang ôn thi học vượt cấp. Anh không muốn cuộc sống cứ như vậy thu hẹp, cứ như vậy chậm rãi mà trôi qua. Cũng có lẽ anh ta muốn làm cho cuộc sống tương lai chệch hướng hoàn toàn so với những gì đã xảy ra trong kiếp trước.

Hayashi Ryu đã quyết định học vượt cấp rồi thi vào trường cao trung Kanto, một trường trung học cấp tỉnh khá nổi tiếng ở khu Shinjuku. Ngôi trường này cũng khá là gần Shibuya, nơi mà sau này gia đình anh chuyển đến.
...

Ngoài hành lang có tiếng xì xào bàn tán, tiếng bước chân vội vã như né tránh ai đó.

"Này, tránh đường đi mày, đám bất lương này nguy hiểm lắm.." Học sinh A nói nhỏ vào tai bạn mình.

"Họ là ai vậy?" Học sinh B thắc mắc hỏi.

"Họ là đàn anh lớp 6, đám bất lương nổi tiếng trường bên cạnh, đừng dây vào, chúng ta đi thôi." Học sinh C ở lớp dưới đáp.

'Rầm!!'

Cánh cửa phòng học bị đá mạnh từ phía ngoài mà va chạm mạnh vào bức tường.

"Ai là Hayashi Ryu??"

Hayashi giật mình ngước lên nhìn đám người bước vào.

"Mày là học sinh mới chuyển đến, Hayashi Ryu lớp 5 phải không?"

"Đúng vậy." Hayashi Ryu lạnh nhạt nhìn bọn họ, nói.

"Học về ra sau trường gặp tao, nhớ đấy, không gặp thì hậu quả nghiêm trọng lắm, mày không biết được đâu."

Tên cầm đầu nói xong liền kéo cả đám bỏ đi.

Hayashi Ryu "..." Không quan tâm tiếp tục làm bài.

Anh không chú ý, ngoài khuôn viên có một người đứng đó, từ cửa sổ theo dõi hết thảy mọi việc vừa xảy ra rồi lặng lẽ rời khỏi.
...

Sau khi tan học, anh cứ thế đạp xe một mạch về thẳng nhà mà quên mất có một đám bất lương đang chờ anh phía sau trường.

Đám bất lương "..." Tao điên tiết lên rồi, chờ đấy, bọn tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội.
.
.
Mãi đến ba ngày sau, Hayashi Ryu nhìn đứa em trai 6 tuổi sụt sịt trở về nhà, khuôn mặt bầm dập toàn thân đầy thương tích.

Mặt mày Hayashi Ryu trở nên sa sầm.

Kiếp trước trong trí nhớ của Hayashi Ryu cũng đã từng có cảnh tượng như vậy, nhưng anh lại bỏ qua sau đầu, không để ý. Nghĩ rằng chắc là em trai chỉ là đi chơi với bạn bè không cẩn thận bị thương mà thôi.

Điều đó là một suy nghĩ sai lầm, thằng bé từ hồi mẫu giáo đã không có một móng bạn bè. Những người đồng học cùng lứa cũng không làm nó mảy may để ý, dù ai có lân la làm quen đi nữa, với cái tính cách hay dọa nạt người khác của thằng bé làm nhiều người e ngại không dám tiếp xúc.

Kiếp trước, lần đầu tiên nó có một người bạn là thời điểm hai năm sau, lúc nó 8 tuổi, gia đình lại chuyển nhà lần nữa.

Thế thì nó đã đánh nhau với ai?

Phải nói một điều rằng Hayashi Ryu với cái danh là 'hạt giống số một' cũng không phải để trưng, với cái tính cách cục súc của đứa em trai, sợ nó bị bắt nạt mà bắt nó đi học võ nhưng không thành. Anh đã lên kế hoạch  cho việc huấn luyện nó tại nhà. Thể lực của nhà Hayashi vốn đã rất tốt, nên việc tập võ tiến độ hơn hẳn người bình thường.

Có lần chuyển trường mới, bị năm đứa học sinh cùng lớp chặn lại mà đánh, Ryouhei một mình chấp hết, cơ thể chỉ hơi xây xát nhẹ mà thôi.

Lần này lại khác, khuôn mặt bầm dập, khóe môi còn vương lại tia máu, răng nó đã gãy mấy cái rồi.

Rồi lại nhớ đến mấy hôm trước có một đám bất lương 'đàn anh' tìm tới lớp anh.

"Học về ra sau trường gặp tao, nhớ đấy, không gặp thì hậu quả nghiêm trọng lắm, mày không biết được đâu."

Anh sực nhớ ra, lời nói cuối cùng mà tên bất lương đó bỏ lại trước khi rời đi.

Không lẽ là bọn chúng gây ra sao?

"Ryouhei, là ai làm em bị thương?" Ryu cố gắng nặn ra một nụ cười bình thường nhất gặng hỏi em trai.

Vẻ mặt Hayashi Ryouhei nhìn anh trai mình có chút sợ sệt mà rụt rụt cổ, nụ cười anh hai của cậu không giống thường ngày một chút nào cả. Cậu cúi đầu nhỏ giọng run rẩy gọi một tiếng như thể làm sai điều gì.

"Ni...ni-san?"

Đứa em mồm to gan lớn thường ngày đi đâu rồi?

Hayashi Ryu cố gắng kiềm lại sự khó chịu trong lòng, tay anh nắm chặt đến phát run, lần này anh thật sự tức giận rồi. Anh xoa đầu đứa em trai trấn an giúp nó bình tĩnh lại.

"Không có việc gì phải sợ, nói ra đi, anh giúp chú mày trả thù."

"Là..là mấy đàn anh lớp...lớp 6 trường bên cạnh!!"

Quả nhiên là bọn nó!

Muốn nói rằng, thế hệ S60 tương lai đều là bọn thiểu năng à?

Bọn này...quả nhiên, không tẩn cho một trận là không được.

Hayashi đạp xe tới trường, nhanh chóng đến phía sau trường học nơi bọn đó tụ tập.

"Ôi, tụi mày xem ai đến này."

"Hahaha, em trai về mách mày hả. Đúng là thằng yếu đuối nhát gan."

"Thằng này chắc tới để nộp mạng hay..."

'Bốp!'

Lời chưa kịp dứt, Hayashi đã phi thẳng đá vào mặt tên kia làm hắn ngã ngửa ra sau, bất tỉnh nhân sự.

"Mày..dám.." Tên cầm đầu tức giận nghiến răng ken két nhưng chưa kịp phản ứng đã bị Hayashi Ryu nhấc chân đạp vào bụng.

Tên kia khụy gối xuống đất, quằn quại ôm lấy bục, còn bọn đàn em mặt mày đứa nào đứa nấy đều tái mét.

"Đùa à..."

"Chúng mày còn đứng đó làm gì, lên cho tao!" Tên cầm đầu vẻ mặt đau đớn chỉ về phía anh nói.

Tức thì bọn chúng xong đến cố gắng khống chế Hayashi Ryu nhưng bất thành. Có một tên từ sau lưng bất ngờ chồm lên kẹp vào cổ, cả người kìm giữ lấy anh, những tên khác thấy vậy thì lao thẳng tấn công anh.

Hayashi Ryu trước tình huống này cũng không hoảng không loạn, anh động tác không một chút dư thừa mượn lực tên đằng sau bật người đá bay tên đối diện, nhanh chóng lấy cùi chỏ thụp ngược ra sau, trúng vào bụng làm tên kia ăn đau mà buông lỏng.   
"Aaaaaa..!!"
Kèm theo tiếng la hét đau đớn, Hayashi Ryu nhanh chóng vặn ngược tay thằng đó lấy cánh tay ấy làm đòn bẩy mà vật ngã tên kia.

'Rầm!'

Cúi người, một tay chống mặt đất, sải chân quét ngang một vòng làm những tên lao đến vấp ngã.

Những tên còn lại có chút do dự, nhưng vẫn cắn răng mà xong vào, trò chơi bắt đầu.

Anh chậm rãi né đòn, chậm rãi phản đòn. Những động tác tưởng chừng vô cùng chậm chạp ấy lại không khiến anh ta yếu thế chút nào cả. Tựa như mèo vờn chuột vậy.

Đối với Hayashi Ryu, bọn này chỉ là hạng tôm tép, một cú đá sẽ gục. Nhưng có điều.... hôm nay anh thực sự muốn 'chơi đùa' với bọn chúng lâu một chút.

Nếu mà thầy và các đàn anh trong võ đường  nhìn thấy, chắc chắn sẽ lắc đầu ngán ngẩm. Bởi vì sự thật, từ trước đến nay đứa đàn em mang tên Hayashi Ryu hiếm khi đánh một cách nghiêm túc lắm. Trừ khi là lúc nó đấu với thầy hoặc với đối thủ mà nó thật sự xem trọng.
...

Mười lăm phút sau, mười tên nằm sống soài trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, theo tình hình thì có lẽ là phải nhập viện mấy tuần mà điều dưỡng, còn tên thủ lĩnh khuôn mặt bầm dập như đầu heo đang sợ sệt run rẩy quỳ sụp trên đất. Là anh cố ý để sót tên này cho nó tỉnh táo.

"Tha, tha cho tao..."

Hayashi Ryu trên người không chút vết xước vương ít bụi bẩn chậm rãi bước tới trước mặt, nắm lấy tóc tên đó, giật ngược lên làm hắn nhìn thẳng vào mắt anh.

"Mày hãy nhớ lấy ngày hôm nay, dám đụng tới gia đình tao thì hậu quả sẽ không phải là dễ dàng như ngày hôm nay đâu.Mày, sẽ, chết đấy,hiểu, chưa?"

Hayashi Ryu nhìn tên cầm đầu đám 'tôm tép', ánh mắt sát khí chậm rãi nghiền từng chữ như cảnh cáo.

"Dù có kêu cả trăm đứa tới đây đi nữa cũng vô ích thôi...thế nên, đừng dại dột nhé?"

"Vâng, vâng ạ...em không dám nữa đâu.."

"Ý tao nói, mày hãy chuyển lời cho đứa đứng sau giật giây bọn mày ấy..." Hayashi Ryu nở nụ cười, vỗ vỗ má tên đó. Hành động đó nhẹ nhàng lắm, nhưng cũng làm hắn run sợ, giống hệt người đó vậy....

"A..?"

"Mày hiểu ý tao nói là gì, phải không?"

"Thế nhé, à còn nữa, nói với tên đó, đừng thăm dò thực lực của tao, tốt hơn hết nên cút xa đi, tao chướng mắt nó lắm!!"

Hayashi Ryu vẫy tay rời đi để lại tên đó vẻ mặt như chết trân tại chỗ.

'Sao nó biết là có người đứng sau giật giây?'
...

Haitani Ran đứng khoanh tay, cả người tựa vào mép tường, nhìn toàn bộ sự việc diễn ra, chắc hẳn cũng đã nghe được hết lời nói ban nãy của Hayashi Ryu.

Vẻ mặt Haitani Ran trầm ngâm không nói gì, cậu ta là người chủ mưu sau tất cả. Thấy đứa em trai tối nào cũng vẻ mặt tức tối mà về nhà. Haitani Ran bắt đầu lưu ý về Hayashi Ryu. Rốt cuộc anh ta có gì mà khiến em trai cậu tỏ rõ thái độ như vậy.

Đúng thật...cậu ta quả là một đứa rất nguy hiểm!!!

'Có cần diệt trừ luôn không đây...' Haitani Ran mâm mê bím tóc, trong đầu có một suy nghĩ đáng sợ.

...

Kể từ ngày hôm đó, Hayashi Ryu trở nên nổi tiếng trong trường, nhiều người tránh né tỏ vẻ e ngại khi tiếp xúc với anh.

Hayashi Ryu "..." Tình huống không ngờ tới.

Mà, kệ đi, dù gì cũng sắp thi vượt cấp rồi.
.
Anh bắt đầu kéo đứa em vào chuyên mục huấn luyện ma quỷ. Tức là, gia tăng bài tập cho nó. Nhất là việc thực chiến!

Em trai của anh cũng không thể yếu đuối như vậy được!!

Chỉ tội cho Ryouhei bé bỏng nhỏ nhắn, ngày ngày khắc khổ luyện tập, ngày ngày ngậm hành không thời hạn.

_________23:10 2/10/2021 ____________________________________

Lại sìn một bộ Đn TR mà méo biết ngày nào hoàn🙄🙄

[Tống/ Tokyo Revengers] Thế giới thạch cà phê biến mất.

Cp: Saiki Kusuo x Mikey

Văn án:

Saiki Kusuo là một siêu năng lực giả toàn năng.

Saiki Kusuo lạnh lùng, ít nói.

Cậu ta muốn an an ổn ổn sống một cuộc sống sinh hoạt như một 'người bình thường'.

Nhưng không, đời lại đéo cho cậu ta sống an nhiên như vậy.

Bỗng một ngày, thế giới thạch cà phê biến mất.

Tề thần vì thạch cà phê mà dịch chuyển qua nhiều thế giới.

Ừm, thế giới này thạch cà phê quả nhiên ăn ngon nhất!

Quyết định định cư luôn ở đây vậy.

Chỉ là thằng nhóc bất lương này sao lại dây dưa không rõ với cậu thế!
....

Cmt và bình chọn ủng hộ tớ nhé😘😘











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top