Chương 5: Tỉnh


.
.
.

'Anh của trước kia từng nói rất thích mái tóc dài của hắn.'

Hắn lại làm một hành động mà anh không thể ngờ tới. Chính là đứng trước mặt anh, cầm cây kéo cắt phăng đi mái tóc dài vàng đen thắt bím mà hắn nuôi dưỡng bao nhiêu năm.

'Thứ mà anh càng thích ở tôi, tôi sẽ tự tay hủy hoại nó.'

Kí ức ấy làm hắn không thể nào quên được. Là hắn cố ý đấy, lúc đó bản thân hắn chỉ cười cợt nhã muốn xem biểu cảm đặc sắc trên khuôn mặt của anh.

Sau này mất đi anh rồi, cứ mỗi lần nghĩ về chuyện này. Hắn cười cũng không cười nỗi nữa.

Hắn quyết định một lần nữa nuôi tóc dài.Ngày ngày hết làm nhiệm vụ trong băng, rồi lại nuôi dưỡng tóc. Nhàm chán như vậy, nhưng bởi anh nói thích mái tóc dài của hắn mà. À phải rồi, hắn cũng nên nhuộm lại màu tóc ngày xưa nữa...

Hắn trân quý mái tóc này như mạng sống của hắn.

Có lần hắn đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, bị thuốc nổ làm cháy xén một phần lọn tóc. Hắn tại thời điểm đó điên thật rồi!

Kẻ đụng vào thứ mà anh thích, nhất định phải chết!

                      [Nhật Kí của Haitani Ran (2)]

.
.

Mặt trời đã lên cao, những tia nắng ấm áp len lõi qua khe cửa chiếu rọi trên chiếc giường đơn bạc đã không còn nhân ảnh.

Căn phòng ngăn nắp gọn gàng đơn giản chỉ với một chiếc bàn học, một kệ nhỏ đầy sách, một bộ võ phục cùng với những tấm huy chương vàng treo lủng lẳng trên giá.

Bước đến trước bàn, ta có thể nhìn thấy hai khung ảnh màu nâu gỗ chễm chệ chiếm một vị trí nhỏ ở góc phải bàn học.

Trong khung ảnh thứ nhất là bức ảnh một nhà bốn người đang mỉm cười hạnh phúc.

Khung ảnh còn lại là hình ảnh năm đứa trẻ mang trong mình bộ võ phục đang khoác vai nhau, bức hình này dường như chịu tác động của ngoại vật làm nó trở nên biến dạng, giống như bức hình được ghép lại từ nhiều mảnh nhỏ vậy.

Ta có thể thấy lờ mờ dòng chữ nhỏ dưới góc bức hình, '4/8/1992 võ đường Số 3, khu Nishi, Yokohama', bức ảnh cách thời điểm hiện tại 4 năm.

Những mảnh ghép của bức ảnh được chắp vá rất cẩn thận, nhưng mảnh nhỏ cuối cùng của bức hình lại bị thiếu sót, ta chỉ lờ mờ thấy được trong 5 người có một đứa bé nhỏ nhắn với màu tóc trắng nổi bật đang ngồi trong vòng tay của đứa trẻ tóc đen lớn hơn, không thể thấy rõ khuôn mặt nó.

.

Năm đứa trẻ mang chí hướng khác nhau, chúng như là những đường thẳng song song, nhưng lại hội tụ lại với nhau, sợi xích định mệnh đã kết nối những đứa trẻ ấy gặp được nhau, để rồi tương lai không xa, ai cũng phải bồi hồi khi nhớ lại.

Những cái tên được chôn sâu trong miền kí ức thời ấu thơ, người nhớ nhưng cũng có người lãng quên chúng, đã hứa với nhau, khi ước mơ thành hiện thực, chúng ta sẽ trở về chốn cũ mà hội tụ. Không còn nhớ mặt, không còn nhớ tên nhưng xin hãy đừng quên lời hứa năm xưa.

'Anh ơi, lời hứa năm ấy anh còn nhớ chứ...'
'Xin lỗi anh, em quên mất tên của anh rồi.'

.
(Trong tương lai mà Ryu chưa sống lại, bọn bạn nối khố chết sạch cmnr=)))) à, còn 1 đứa duy nhất không chết thôi.)
.
.

...
Hayashi Ryu lấy khăn lau sơ qua mái tóc ướt nhẹp rồi bước ra khỏi phòng tắm, đập vào mắt anh là đứa em trai nhỏ đang nghịch hai bức hình trên bàn học.

Anh bước tới, cốc vào đầu thằng em trai một cái khiến nó la oai oái vì đau.

"Anh đã bảo là không được đụng vào đồ của anh mày. Sao vẫn chưa chừa hả, Ryouhei?"

Nó rơm rớm nước mắt, ánh mắt ai oán nhìn anh.
"Mẹ ơi!! Ni-san đánh con!!"

Anh thở dài, ảo não nhìn thằng nhóc la toáng lên chạy đi mách mẹ.

Đã hai ngày sau khi sự kiện ấy xảy ra.

Hễ cứ mỗi lần đi qua vô tình lại gặp Ran và Rindou từ nhà đi ra.

Mỗi lần gặp Ran là một lần tránh né như gặp quỷ.

Và mỗi lần Ryu quay lưng bỏ đi thì lại chợt rùng mình, cảm giác như có một đôi mắt đằng sau lưng nhìn anh chằm chằm.

Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc giờ anh đã chết hàng chục lần rồi, còn tặng kèm thêm mấy lỗ thủng trên người ấy chứ.

Cứ như thế này thì không ổn chút nào.

Hiện giờ cả hai dù gì cũng như hai người xa lạ, cứ cho là hàng xóm thì cũng chỉ gật đầu nhẹ coi như chào hỏi một cách tự nhiên là được.

Nhưng mà...

Đúng thật là không thể đối mặt nổi với người kia.

Hỏi còn yêu không? Còn, vẫn còn chứ. Nhưng tuyệt vọng nhiều quá rồi, không còn dũng khí để tiếp tục nữa.Nói buông bỏ rồi, nói kết thúc rồi, nhưng không có nghĩa là không còn yêu.

Hỏi có hận không? Hận, rất hận. Anh lại hận  bản thân mình nhiều hơn.

Hayashi Ryu hận chính bản thân ở kiếp trước, 17 năm dài đằng dằng lẽo đẽo chạy theo người ta, dù biết không có kết quả vẫn hèn mọn như vậy, ngu ngốc như vậy nhưng cuối cùng thì anh nhận lại được những gì?

Bị tình cảm chi phối mà chối bỏ rằng kiếp trước hắn cũng đã gián tiếp đưa gia đình của anh, bạn bè của anh vào con đường chết sao? Anh biết tất cả mà vẫn còn mắt nhắm mắt mở mà đi theo hắn...

Hayashi Ryu tự tát thật mạnh vào má mình, như là để chấn chỉnh lại bản thân, lấy lại tinh thần.

Một người, đến ngay cả cảm xúc của mình cũng không thể kiểm soát, thì nói gì đến những ước mơ xa xôi.

...

Trong 2 năm đó, anh đã dằn vặt đau khổ và luôn nuôi hi vọng dù là vô ích nhất, nhưng rồi em biết không, vào 'cái ngày hôm đó' mọi thứ vỡ toang như cách mà người ta ném chiếc gương xuống sàn vậy. Âm thanh tiếng rơi như xé toạc trái tim anh, khiến anh phải giật mình tỉnh giấc và nhận ra rằng... bao năm qua anh đã mù quáng như thế nào.

(Tg: Sẽ có một phần ngoại truyện về 'cái ngày hôm đó')
__________________[ Hết chương 5 ] ________________________________________________________________________

Chương sau trở đi sẽ hành trình anh Ryu bắt đầu cuộc sống từ đầu.

Đôi nét về nv Hayashi Ryu.

Là người Việt Nam, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chết đi do bị nhiễm covid-19 và xuyên không vào thế giới TR. Kiếp trước từng học karatedo.

Không hề biết đến nguyên tác.

Có niềm đam mê lớn đối với võ thuật, từ nhỏ đã thích đọc những loại sách có chuyên môn liên quan đến võ thuật.

Ở Yokohama, cũng từng được mệnh danh là hạt giống số 1 giải đấu karatedo cấp quốc gia. Thiên tài trong thiên tài.

Ước mơ: Liên quan ở những điều trên, sau này anh ý tự nói=)))

Thích: các loại kẹo, nước uống có liên quan đến bạc hà, matcha. Cực kì thích ăn cay.
____________________________________________

Ban nãy tui  mới viết một bộ Đn TR về cp Kazutora × Y/n .Ghé trang ủng hộ tui nhá. Nếu đọc văn án mà thấy tag gây khó chịu thì đừng đọc nha.

Cmt và bình chọn ủng hộ tớ nhé.♡♡♡

13:22, 16/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top