Chương 4: Sững
.
.
.
.
Đã từng vì người mà đánh mất tôn nghiêm, khinh thường chính mình. Vì người mình yêu, bằng lòng trao đi, tình nguyện hi sinh bản thân.
Vì thứ mình thích mà cắn răng nỗ lực, nhẫn nhịn để không phải rơi lệ. Dù dòng máu nóng hổi ấy không ngừng rỉ ra thấm ướt cả vạt áo cũng không một lời oán than.
Cố chấp, dốc lòng theo đuổi nhưng không bất chấp thủ đoạn.
Nhất nhất kiên trì, cứ thế một mực theo bước phía sau người kia.
Nếu trong tim người kia đã có người, thì bản thân cần gì phải cưỡng cầu?
.
.
.
Không để bi kịch xảy ra một lần nữa, đó là trọng trách hiện tại của tôi.
.
.
'Thịch'
.
"Vậy thì sao?" Người đàn ông có mái tóc ngắn màu đen tím nghiêng đầu, nhếch môi nở nụ cười chế giễu.
Ryu Hayashi có chút hoảng hốt nhìn về phía cậu nhóc tóc hai bím kia, vẻ mặt anh trở nên tái nhợt làm hai người đứng đối diện nhíu mày nghi hoặc.
Haitani Ran cũng không hiểu tại sao lại tiến về phía anh, như thân quen mà đặt tay lên vùng trán của anh, trong giọng nói non nớt có chút lo lắng hỏi:
"Này, mày có bị làm sao không đấy."
"Em làm gì người ta mà mặt nó tái vậy, Rindou."
"Hả, em có làm gì nó đâu..."
Hayashi Ryu lùi lại vài bước, tránh đi cái động chạm của người kia. Cuối cùng anh lựa chọn trốn tránh, xoay người liền bỏ chạy rồi.
Để lại hai anh em Haitani đang gãi gãi đầu nhìn theo phương hướng 'hàng xóm mới kì quái' đang bỏ chạy như ma đuổi kia.
'Nhìn như thế nào cũng có cảm giác thân thuộc...'
Chạy thẳng một mạch về nhà, lao vào phòng chốt cửa lại, cậu bé tóc đen mắt đen ngồi thụp xuống tựa vào ván cửa, hai tay ôm lấy đầu, cả người cuộn tròn lại như một chú chó nhỏ.
Mồ hôi rịn ra trên trán, giống như cậu ta phải trải qua điều gì đó rất thống khổ vậy.
Cậu ta ngước mắt, nhìn căn phòng một mảng tối đen như mực một hồi lâu.
Cảm giác an tâm hơn, tâm lý hoảng loạn của cậu ta bình tĩnh lại một chút.
.
.
.
Anh nhớ lại rồi.
Khoảnh khắc gặp được người kia, mọi kí ức của kiếp trước như thủy triều đồn dập tiến vào đại não khiến anh choáng váng.
Khiếp sợ cùng không thể tin....
Về anh em Haitani, về bất lương, về Phạm Thiên, và cả cái ngày hôm đó....
À, thì ra kiếp trước anh ta cũng đã từng có cuộc gặp gỡ với Ran như vậy. Cái kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy. Lúc đầu còn tưởng Ran là con gái, mon men đến gần làm quen...ừ thì làm bạn.
Một thời gian sau, anh vẫn mê cậu ta như điếu đổ dù biết cậu ta là con trai.
Anh dần dần bỏ bê học hành, ngay cả thời gian học ở võ đường cũng không có, để mà chạy theo tiếng gọi con tim, đuổi theo tình yêu của anh.
Vì Ran mà làm tất cả, Ran thích nhất thứ gì, ghét thứ gì, muốn làm gì.. anh đều nắm trong lòng bàn tay, muốn bảo bọc Ran một cách toàn vẹn. Bắt đầu làm những điều phạm pháp để có tư cách đứng cạnh Ran, muốn chính mình ăn sâu vào cuộc sống của Ran.
Thậm chí cùng Ran vào trại cải tạo...
Nhưng mà..
Hóa ra từ trước đến nay, anh cái gì cũng không hiểu....
Cứ ngỡ là đã có được mọi thứ, nhưng cuối cùng, anh lại chẳng có gì cả.
Ánh mắt ấy luôn lạnh lùng và điềm tĩnh, tựa như không có một thứ gì có thể lọt vào đôi mắt màu tím xinh đẹp kia.
'Ngày hôm đó', khoảnh khắc anh nhìn thấy đôi mắt chế giễu vừa có vài phần bài xích của người kia.
Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt làm cho anh tỉnh táo.
Tỉnh táo đến nỗi rơi vào tuyệt vọng.
Ừ, phải rồi...
Có lẽ là chỉ một mình anh si tình mà thôi.
Ánh mắt người kia như thể nói với anh 4 chữ:
'Si tâm vọng tưởng'
Ảo tưởng rằng ở bên Ran lâu như vậy, Ran cũng có chút rung động với anh.
Nhìn bóng lưng người kia bước lên xe, một lần cũng không ngoảnh lại.
Đã chặt đứt mọi hi vọng trong anh.
Tình yêu, tình thân, tình bạn, đến cuối cũng cái gì cũng không có.
Anh vì tình yêu mà đánh mất tất cả, kể cả nhân tính.
Anh đã từng hại nhiều gia đình tan của nát nhà, dẫn họ vào tệ nạn ma túy, cờ bạc, gái gú.
Và cả...giết người...
Một khi đã bị cuốn vào Phạm Thiên, bản thân không thể quay đầu lại nữa, gia đình, bạn bè cũng bị liên lụy.
Kiếp này, chỉ cần mọi chuyện không tiếp diễn như vậy, có phải là anh có thể bảo vệ được gia đình của anh, những người bạn của anh?
Chỉ cần không dây dưa với Ran nữa là được rồi, phải không?
Chỉ như vậy thôi.
Anh muốn sống một cuộc sống bình yên, không ganh đua, không tị nạnh, không hèn mọn, không rắc rối.
Và còn phải thực hiện ước mơ ấp ủ bấy lâu nay của anh.
Điều mà anh bỏ lỡ ở kiếp trước.
.
.
Ngay từ đầu, mọi chuyện là do anh bắt đầu, không phải lỗi của em, tất cả là tại anh, tại anh quá mù quáng, yêu một người không nên yêu....
.
Nếu như ông trời đã cho con làm lại cuộc đời, con không muốn đi trên vết xe đỗ bi kịch ấy một lần nào nữa.
.
Cuộc sống vô nghĩa nếu thiếu đi khát vọng, nhưng sẽ bất hạnh nếu ta không biết hài lòng, chủ động dừng lại đúng lúc.
Nắm được thì buông cũng được.
Duyên phận của chúng ta...đến đây thôi.
Coi như kết thúc mọi thứ.
Kết thúc đi...
Kết thúc nó khi mọi chuyện còn chưa bắt đầu.
[Hết chương 4]_23:56 7/9/2021
-----------------------------------------------------------
Ryu: Anh muốn sống một cuộc sống yên bình..
Tui: Éo nhe con=))
Ryu: ....
...
Lần đầu tiên Ryu gặp Ran ở kiếp sau ấy, trái tim cậu ta lại rung động một lần nữa, nhưng mà kí ức quay trở lại ngay lúc đó lại càng làm cậu ta hoảng loạn, không dám đối mặt với Ran, sau này tránh Ran như tránh tà.=)))
Còn hai anh em bên kia chưa nhớ ra kiếp trước đâu, chỉ nhìn Ryu lại cảm thấy thân thuộc thôi. Chừa chỗ cho sau này mà ngược Ran chứ=))))
____________________________________________
Mn học onl thế nào rồi=)))
Hồi chiều đi qua phòng đứa em lấy cái máy tính, thì lại thấy trên bàn nó như này=)))
Tôi kiểu:)) ủa, rồi hết dịch, vở bài tập này cô nó mà kiểm tra thì sao ta=)))
Vote và cmt để ủng hộ tớ nhé. Xincamon❣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top