Chương 10: Ngoại truyện: Ngày hôm ấy và những ngày sau đó(2).

Toang=)))

....
Chương 10:
                 
/Chúng ta luôn lãng phí cơ hội vì nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian để lựa chọn. Chỉ là có một số chuyện... bỏ qua một lần chính là bỏ lỡ cả đời./
.
.
...
Ngày thứ nhất, Haitani Ran trở về nhà, mọi vật dụng trong nhà vẫn là cái dáng vẻ ấy, thật sạch sẽ làm sao. Nhưng mà...lại không có người đó...

Ngày thứ 2, Haitani Ran trở về nhà vào tối muộn, khung cảnh ấy tối tăm lắm. Không hiểu sao hắn lại có chút tiếc nuối, nhưng nguyên do là gì, hắn không hiểu vì gì mà mình lại tiếc nuối nữa.

Đã 3 ngày kể từ ngày mà anh ta bỏ đi đâu mất. Căn nhà đã bám một lớp bụi mỏng, không còn sạch sẽ gọn gàng như dĩ vãng.

Về tận nhà, Haitani Ran chán chường đi thẳng vào phòng ngủ, ngã người xuống chiếc giường êm ái.

Haitani Ran nghĩ rằng chắc ngày mai anh ấy sẽ trở về thôi...

Nhưng mà....

Đến ngày thứ năm, anh ấy vẫn chưa về nhà.

Anh ta vẫn chưa chịu quay về sao?

Hay là muốn hắn nhắn tin gọi điện kêu anh ta về nhà?

Nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn làm chuyện thừa thải như vậy làm gì?

Đừng có mơ!! Để tôi xem trong trò chơi này ai sẽ thắng. Ai là người liên lạc cho đối phương trước chính là thua!!

Haitani Ran tự biên tự diễn đặt ra một trò chơi, hắn ta không biết, Hayashi Ryu đang còn hôn mê nằm tại bệnh viện thở bình oxi chưa rõ sống chết.

Kể từ tối hôm sau, Haitani Ran không về nhà nữa, bởi vì hắn ta biết, chờ đợi hắn là một căn nhà lạnh lẽo không chút nhân khí. Không hiểu sao hắn lại thật ghét ở một mình như vậy.

Đến một tuần sau, anh ta cũng không liên lạc với hắn...

Hatani Ran đoán chắc rằng anh ta trở về rồi, nhanh chóng lấy cái áo khoác rời đi khỏi phòng làm việc.

Hắn đã nghĩ, khi anh ấy nhìn thấy hắn chắc chắn sẽ rất vui vẻ niềm nở mà chào đón hắn.

Nhưng hắn sai rồi, anh ta không có trở về đây!!!

...
Một tháng sau...

Haitani Ran chấp nhận, trong trò chơi kiên trì này, hắn chính là thua rồi!

Hắn sốt ruột mà nhắn tin cho anh, hỏi anh đang ở đâu. Những dòng tin nhắn không có hồi âm. Gọi điện cũng không bắt máy.

Tính tình của Haitani Ran ngày càng nóng nảy, dễ xúc động. Lúc hắn làm nhiệm vụ cũng không thể tập trung nổi.

Hayashi Ryu, anh gan lắm anh biết không.

Dám cắt đứt liên lạc với hắn gần hai tháng nay.
Nếu anh mà trở về, hắn sẽ đánh gãy chân anh để anh không còn đi đâu được nữa.

Cho đến lúc điện thoại rung lên, hắn nhìn dòng tin nhắn mà anh gửi đến, tay run run.

'Haitani Ran, chúng ta chấm dứt tại đây đi, cả đời này đừng dây dưa nữa.'

Không, không phải cách nhắn tin của anh ta không phải là như thế này đâu. Bình thường anh ta hay gọi hắn là 'Ran-chan', thế nên nhất định là đứa nào đó trêu hắn thôi.

Hắn ta cố gắng bác bỏ đi một điều trong tâm trí, lúc Hayashi Ryu muốn nói nghiêm túc một điều gì đó, anh ta sẽ gọi thẳng họ tên của hắn.

Haitani Ran cố gọi cho anh ấy nhiều lần nhưng lặp đi lặp lại là giọng nói của một người phụ nữ: "Thuê bao quý khách hiện không thể liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau, tút...tút...tút.."

Hắn bắt đầu hoảng rồi, hắn có chút sợ... sợ cái người đầu dây bên kia gửi cái tin nhắn này cho hắn...là anh ta.

Không...không thể...không thể được.

Anh nghĩ chấm dứt thì có thể chấm dứt được sao? Nằm mơ!!

Hatani Ran liên lạc với đàn em, huy động hết nguồn lực mà hắn có trong tay để tìm kiếm anh ấy.

...

Mấy hôm nay Sanju có chút kì lạ, mới sáng dậy đã chạy đến nhà làm phiền hắn, trong miệng còn luyên thuyên cái gì mà 'Hayashi-san quê quán ở đâu' và đủ thứ dò hỏi.

Hắn chỉ bỏ lại một câu anh rời khỏi rồi đóng rầm cửa lại.

Tên điên kia tiếp tục quậy tung ngoài cửa, sau một hồi thì rời đi.

Ngày hôm sau, sau đó nữa, hắn tiếp tục bị làm phiền, dạo gần đây hắn vừa xử lí công việc vừa tìm kiếm tin tức của anh đã mệt lắm rồi, tên điên này còn tới quấy rầy, Rin-rin thì lại không thấy bóng dáng mấy ngày hôm nay.

Sanzu cuối cùng cũng lặm đi mấy ngày, rồi nó lại xuất hiện trên tay là tấm ảnh đã cũ. Mắt nó đỏ hoe.... hắn nhìn thấy tấm ảnh có chút quen quen nhưng không để tâm, cười cợt mà buông ra một câu nói đùa:

"Bữa nay mày có thói quen thu thập ảnh cũ nữa à."

Sanzu nhìn chằm chằm vẻ mặt của hắn, ánh mắt gã không thể tin nổi nhìn cái tên đang cười cợt kia, hắn rút tấm ảnh còn lại trong túi quần ra ném cho hắn.

"Mày nhìn nó cảm thấy quen không."

Hắn nhìn vào tấm ảnh rồi nhận ra đó là bức ảnh của gia đình Hayashi Ryu, nhìn gia đình anh ấy, đó là bố, mẹ và em trai của anh. Người phụ nữ và người đàn ông này có chút quen mắt ...giống như....

"Phải, ngoại trừ em trai của Ryu-san, Hayashi Ryouhei-cũng là thành viên cũ của Touman,  gia đình anh ta đều bị Phạm Thiên khử hết rồi. Và, mày không nhớ vụ đó chăng, một trong những người xóa đi dấu vết cho bọn nó, có tao và mày." Sanzu nói.

Chuyện này... hắn không nhớ một chút gì cả!

"Không nhớ thì để tao nhắc lại cho mày nhớ."

"Mẹ của Hayashi Ryu làm kế toán cho một công ty nhỏ, một lần bà ta đi ngang qua cảng nhìn thấy được phi vụ trao đổi thuốc phiện ở Phạm Thiên. Biết mình vướng phải rắc rối, bà ta trốn cũng nhanh lắm, về nhà còn kéo chồng và đứa cháu họ chạy trốn, nhưng lại bị bọn dưới trướng tao xử lý, rồi mày bảo chúng ngụy tạo ra hiện trường giả thành một vụ tai nạn xe hơi."

"Và mày biết không, hình như Ryu-san biết vụ đó rồi mà vẫn ở cạnh mày, anh ta ngu thật đấy."

"Hả?"

"Anh ta biết?" Hắn hoang mang hỏi ngược lại số 2 Phạm Thiên.

"Đúng vậy, mới thời gian gần đây thôi, anh ta biết hết tất cả."

Trong lòng giống như có một tảng đá đè nặng, hắn thấy khó thở quá, hắn ôm đầu gục xuống bàn.

Giờ đây, hắn cũng không có tư cách để nói với anh đáp án trong lòng mình nữa rồi.

Hình như... hắn...có tình cảm với anh...

Là thật đó! Hắn không đùa đâu!

Nhưng mà...làm thế nào mà hắn ta lại dễ dàng để anh ta rời khỏi hắn như vậy được chứ.

Hắn không có tư cách thì không ai có tư cách yêu anh cả!

Anh cũng yêu hắn mà, không phải sao?

Hắn lại nhớ đến dòng tin nhắn ấy, khuôn mặt trở lại dáng vẻ sầu muộn.
...
Những ngày sau đó, hắn đã suy nghĩ rất nhiều.

Cuối cùng hắn vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật anh ta lại dễ dàng mà buông bỏ đoạn tình cảm sâu đậm dành cho hắn.

Và ngay cả chính hắn cũng không buông bỏ được...

Sự ấm áp ngọt ngào ấy, hắn muốn có được một lần nữa.

Haitani Ran tiếp tục truy tìm tung tích của anh ấy.

'Dù có qua bao lâu đi nữa, em sẽ tìm được anh, bù đắp những tổn thương mà em gây ra cho anh...'
....

Giáng sinh qua, giao thừa đến...
Màn pháo hoa rực rỡ nhất luôn lụi tàn sớm nhất.
Từng trải qua bao nhiêu ấm áp, ngược lại sẽ càng thêm dày vò bấy nhiêu.
Nghe thật nhiều bài ca lãng mạn cũng chẳng khiến cho em thoát khỏi xiềng xích này.

Có thể để những kí ức đừng âm ĩ nữa được không.?
Có thể xuất hiện bên cạnh và ôm lấy em được không?

Đừng để em một mình, em sẽ phát điên mất.
....

Hai năm, đủ để làm thay đổi một người...

Hắn ta như vậy đã tìm kiếm anh 2 năm rồi, hắn càng ngày càng điên cuồng.

Anh ấy cứ thế giống như bốc hơi khỏi thế giới hai năm trời.

Hy vọng cuối cùng bị dập tắt khi nhìn thấy bức di ảnh của anh...
...
Hắn không khóc đâu, bởi vì anh ấy từng nói:

"Em khóc xấu lắm, nên dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng đừng có khóc. Nam tử hán đại trượng phu, ai lại khóc."

Hắn...mất đi người thương rồi...

Trên thế giới này đã không còn anh, vậy hắn sống để làm gì nữa?

'Em hãy sống thật hạnh phúc nhé!'

Sống thật hạnh phúc ư?

Làm sao có thể đây, khi mà cái người mang đến hạnh phúc cho hắn cũng không còn?

Nhiều lần hắn viết nhật kí rằng hắn muốn chết lắm, hắn muốn đi theo anh lắm.

Nhưng hắn sẽ tiếp tục sống, sống để nếm trải cảm giác thống khổ dày vò hắn từng phút từng giây này đến hết cuộc đời của hắn.

Haitani Ran vùi đầu trong chăn, vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, lẩm bẩm những lời đường mật.

Đêm đêm ở trong phòng của anh, nói cho anh nghe về nhiều điều có lẽ lúc còn sống hay đã chết anh chưa bao giờ nghe được.

Ngày ngày như đứa tâm thần, ôm lấy chiếc áo sơ mi của anh mà chìm vào giấc ngủ....

'Em xin lỗi anh. Xin lỗi vì ngày hôm ấy em đẩy anh ra xa, xin lỗi vì lơ đi tình cảm của anh, xin lỗi vì để anh đợi lâu như vậy, xin lỗi vì em lại để anh một mình đau khổ chịu đựng, xin lỗi vì em không nói yêu anh sớm hơn, xin lỗi anh...vì tất cả.'

22:00 16/10/2021  -End ngoại truyện.-
___________________________________________

T/g: Em lại tặng anh bức ảnh lỗi này coi như an ủi =))

Thật xin lỗi chồng, khi nào tìm được bút chì em sẽ vẽ anh lại từ đầu.🤦‍♀️🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top