Inui Seishu: Unrequited Love

Pairing: Inui Seishuu x Kokonoi Hajime (switch!! mọi người đọc tuỳ theo cảm nhận của mỗi người thì xem đây là InuKoko hay KokoInu đều được.)

Link artist: https://twitter.com/creemshouwn/status/1486511953841463305?s=21

—————

"Koko! Mày hạnh phúc chứ?"

Đã rất lâu rồi, có lẽ là 2 năm chăng? Inui đã chẳng hề gặp lại Kokonoi trong suốt 2 năm đằng đẵng. Trận chiến với Thiên Trúc kết thúc, hắn cũng quay lưng mà rời bỏ cậu. Mãi đến đêm ấy, cái đêm mà trận chiến Tam Thiên diễn ra, Inui mới gặp lại được Kokonoi.

"Hạnh phúc à... Dĩ nhiên là tao hạnh phúc rồi."

Kokonoi đã đáp như thế và mỉm cười với Inui. Nhưng chẳng có gì qua mắt được Inui cả, đặc biệt là những điều về Koko mà cậu đã luôn ở bên từ khi còn bé tí. Nụ cười kia trông nặng nề mà cô độc, rõ ràng hắn chỉ đang cố giấu đi cái cô đơn bằng cách trưng ra bộ dạng tự tin như trước đây. Cả cái điệu bộ gấp gáp khi quay lưng của hắn cũng thế, hắn nào đủ can đảm để đối mặt trực diện với Inui.

"Koko tao...!"

Inui Seishuu cố với tay theo bóng lưng kia, nhưng rồi nhanh chóng rụt tay lại. Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Chẳng phải Koko vẫn sống tốt khi không có cậu ở bên sao? Tình cảm này, Inui đã quyết sẽ chỉ giữ ở trong tim.

Chẳng biết từ khi nào Inui Seishuu đã bắt đầu phải lòng Kokonoi Hajime nhỉ? Bản thân Inui cũng chẳng rõ nữa.

Có lẽ là ngay từ những ngày thơ bé ở cạnh nhau chăng? Thuở ấy Inui đã luôn dõi mắt theo Kokonoi dù trong mắt hắn ta chỉ có chị Akane mà thôi. Hay là vào cái ngày mà hắn cứu cậu ra khỏi đám cháy nhỉ? Tấm lưng Koko lúc cõng cậu chạy ra khỏi đám cháy lúc ấy vững chắc mà an toàn đến lạ.

Hay là vào lúc mà Kokonoi chấp nhận gia nhập Thiên Trúc để Mucho tha mạng cho cậu và Takemichi? Hay là giây phút mà Kokonoi chạm tay vào má cậu ngay giữa trận chiến căng thẳng giữa Thiên Trúc và Touman?

Inui cũng không rõ nữa. Chỉ biết là đối với Koko, cậu luôn có một thứ cảm xúc đặc biệt. Nuốt một ngụm nước bọt, Inui hít thở thật sâu.

Phải nói ra thôi.

Đúng rồi, phải nói ra thôi.

Nếu cứ im lặng thế này, Koko sẽ lại bỏ cậu mà đi mất.

"Koko! Nghe tao nói này!"

Inui chạy nhào tới, nắm lấy vai người bằng hữu cũ.

"Koko...! Tao...!"
"Sao vậy, Inupi?"

Inui sững lại. "Inupi". Tiếng gọi thân thuộc. Tuy Draken vẫn hay gọi Inui bằng cái biệt danh đó, nhưng giọng nói của Koko khi gọi tên cậu lại mang đến một cảm giác rất khác.

"Tao... Tao cũng không biết phải nói với mày như thế nào."

Tao yêu mày.

Nội tâm Inui gào thét lên, muốn cho người kia biết được cảm xúc mà cậu đã chôn giấu trong tim bấy lâu nay. Lời tỏ tình tưởng chừng như đã chực trào ra khỏi miệng, nhưng lưỡi lại cứng đờ chẳng thể phát ra tiếng.

"Koko... Tao..."

Thật ra ngày hôm đó ở thư viện, khi đôi môi Kokonoi chạm vào môi Inui, cậu đã tỉnh khỏi giấc mộng ban trưa rồi. Gió hôm ấy thổi nhẹ nhàng, cảm giác vô cùng dễ chịu, Inui vẫn nhớ rõ. Nụ hôn tuy ngắn nhưng lại khiến cậu bồi hồi, nhung nhớ không thôi. Ấy vậy mà người trao cho cậu nụ hôn ấy lại khuỵu xuống ngay cạnh bên cậu mà nấc lên tên của người con gái khác.

Dù là chị gái của mình, dù đã biết rõ rằng Kokonoi đã đem lòng yêu Akane nhưng tim Inui Seishu vẫn không thể ngừng nhói đau khi nghe thấy tiếng nấc nghẹn của Kokonoi sau khi trao cho cậu nụ hôn.

"Koko... Nghe tao nói này..."

Nói ra thôi. Kết quả có ra sao cũng được. Chỉ cần nói ra thôi.

"Koko... Tao yêu mày. Từ lâu rồi, tao cũng chẳng biết từ khi nào, nhưng tao đã phải lòng mày rồi..."

Ánh mắt xanh khẩn thiết nhìn vào người đối diện. Kokonoi ngẩn người, im lặng.

Vậy ra câu trả lời của mày là vậy sao?

Đôi mắt Inui cụp xuống, cậu lặng lẽ quay mặt đi, tránh né ánh mắt của Kokonoi. Bởi lẽ tim cậu dường như đang thắt lại, đau nhói.

Tại sao nhỉ? Inui vốn đã biết rằng Kokonoi sẽ không đáp lại tình cảm của cậu, Inui cũng chẳng mong rằng Kokonoi sẽ đáp lại tình cảm của cậu. Nhưng cái cảm giác khó chịu nơi lồng ngực cứ thế mà khiến cả tâm trí cậu đau đớn.

Đau đớn hơn nữa là Kokonoi vẫn chưa đáp lại lời nào. Hắn không chấp nhận, cũng không từ chối cảm xúc của Inui, khiến cậu chỉ thêm phần lạc lõng giữa đống cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

"Tao..."
"Được rồi, Koko. Mày không cần phải gượng ép đâu."

Inui cố nặn ra trên môi mình một nụ cười cay đắng.

"Cứ quên điều tao vừa nói đi là được."

Nói rồi, Inui quay lưng dứt khoát bước đi. Những bước chân cứ thế nhanh dần, nhanh dần, Inui đâm đầu chạy về một phía vô định. Không cần điểm đến, chỉ cần người kia không đuổi theo cậu được.

Bởi vì nếu bây giờ phải nhìn vào mắt Kokonoi, có lẽ nước mắt Inui sẽ trào ra mất. Cậu có thể cảm nhận được sự nghẹn ứ nơi cuống họng, sự cay cay trên sống mũi cũng như đôi mắt mỏi nhừ với hàng nước mắt chỉ chực tuôn trào ra.

Nhưng Kokonoi nào có biết được Inui vẫn luôn hướng về phía hắn.

Nhưng Inui nào có biết được Kokonoi vẫn mãi chỉ biết trốn tránh cậu.

Nhưng họ nào có biết được, đã có 2 lần tương lai họ chọn ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top