ABO (Sanzu x Y/N)

POV: Y/n là một người thuộc showbiz, vì thế nên cô nàng cố tình giấu nhẹm đi sự thật mình là omega dưới vỏ bọc của một alpha, để có thể sống nhẹ nhàng hơn trong cái thế giới nghe có vẻ hào nhoáng nhưng lại ẩn chứa biết bao sự thật dơ bẩn phía sau.

Gia đình của y/n lại vô tình là đối tác làm ăn của Phạm Thiên, dẫn đến cuộc gặp gỡ của y/n và Sanzu. Dẫu Sanzu vẫn luôn chối từ việc gã bị thu hút bởi pheromone của y/n, gã vẫn chưa bao giờ là giữ được bình tĩnh trước mùi hương của cô nàng, nhất là khi cô nàng trong kỳ phát tình.

Hôm nay, Sanzu được cử đi "xử lý" một số tên thuộc giới chính trị gia, vô tình lại đúng toà nhà nơi Y/n đang tham dự một bữa tiệc của các nghệ sĩ nổi tiếng.

——————————

Nhận lấy ly sâm panh từ tay nhân viên phục vụ, y/n mỉm cười. Người con gái nhấp môi, nhưng đầy thận trọng. Y/n thầm nhẩm đếm lại ngày tháng, em khá chắc là kỳ phát tình của em phải đến tuần sau mới xuất hiện, bởi thế em đã chủ quan không mang theo thuốc ức chế. Dẫu mùi pheromone trên người y/n đã được che giấu một cách kỹ càng, song sự bồn chồn trong người vẫn khiến cô nàng không thể nào yên tâm được.

Thịch

Nhịp tim cứ mỗi lúc một nhanh hơn, cơ thể cũng cứ nóng dần lên, y/n vội đặt ly rượu xuống, lách người qua đám đông, lẳng lặng rời khỏi gian phòng tiệc. Dẫu cho cô nàng có là một trong những nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay thì...

May mắn thay, toà nhà này có khu khách sạn, dĩ nhiên y/n cũng đã đặt trước một phòng để đề phòng việc uống say không về được rồi. Cơ thể cứ nóng lên, dây thần kinh căng cứng, dần dần mọi tế bào trên cơ thể y/n đều khẳng định việc em đang phát tình. Pheromone phóng ra một cách không kiểm soát, người con gái chỉ còn có thể cắn răng mà đổ phịch lên giường.

- Haruchiyo...

Em khẽ thì thầm tên của gã alpha đã luôn "giúp" em vào những kỳ phát tình gần đây.

Chợt, y/n khựng lại. Gã đang ở đây, y/n có thể cảm nhận được mùi pheromone của gã, sự hiện diện của gã gần đây.

Đôi môi quyến rũ khẽ cong lên.

Bởi y/n biết, biết rõ rằng, Sanzu không thể nào cưỡng lại được mùi hương của em.
.

.

.
Chết tiệt...!

Sanzu cắn chặt răng, một tay đưa lên che chặt miệng cùng mũi, đôi mày chau lại. Một tay còn lại gã siết chặt lấy khẩu súng ngắn, đoạn đưa lên, dứt khoát bóp cò súng.

Một phát, hai phát, ba phát.

Những xác người cứ liên tục đổ xuống, nhưng Sanzu thì chẳng thấy thoải mái hơn chút nào. Khứu giác của gã đang nói rằng y/n đang ở rất gần gã, tệ hơn nữa là chắc chắn con nhỏ đấy đang trong kỳ phát tình, thế nên mới có cái thứ mùi hương khó cưỡng này làm phiền gã.

Phẩy nhẹ khẩu súng rồi giắt lên lưng quần, Sanzu đưa tay vuốt lại mái tóc. Hơi thở của gã trở nên nặng nề dần, từng dây thần kinh trên cơ thể gã đều đang thôi thúc phải chạy đến chỗ phát ra thứ mùi hương ngọt ngào này.

Mãi mới được một hôm gã được "làm việc" một mình, tự do tự tại, vì Mikey đã hạ lệnh giết sạch, vậy mà vẫn có thứ cản trở gã cho được...

Gã nhấc điện thoại lên, lướt vội rồi gọi cho y/n. Số phòng, chỉ cần gã biết được số phòng, thì cô nàng sẽ không yên với gã...

Nhưng đáng tiếc, chẳng ai nhấc máy cả.

.

.

.
- Ôi chà... Haruchiyo... Anh đến rồi...

Sanzu, như một con thú hoang, mở toang cửa. Điệu bộ gấp gáp, gã thở dốc, mồ hôi đẫm ướt trên trán, bết đi vài lọn tóc hồng. Khuôn miệng gã mở to, như thể cố đớp lấy từng ngụm không khí để trấn an lại cơn khát tình trong người. Chỉ dựa vào mùi hương thì gã cũng đã tốn kha khá thời gian để tìm ra được phòng của y/n.

- Haa... Haa... Hahaha... Mùi pheromone của mày tởm quá đấy...

Khoé miệng gã nhếch lên, một cách gượng gạo. Rõ ràng gã đã kiềm chế cơn khát tình của alpha đến bức bối toàn thân rồi, đôi mắt xanh cũng trở nên đục ngầu bởi dục vọng cứ từng giây từng phút dâng lên.

Người con gái nằm trên giường cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Y/n nằm sấp người, tay vò lấy trải giường, cơ thể mặc độc một chiếc váy mỏng, điệu bộ ngọt ngào tựa sẵn sàng dâng hiến lên cho con dã thú kia nuốt trọn. Mái tóc xoã tung rối bời, bờ vai mảnh run nhẹ trong từng hơi thở gấp gáp, nhưng đôi môi lại nhẹ nhàng cong lên một nụ cười mĩ miều, đôi mắt hướng về phía gã đàn ông đầy khao khát.

- Anh cứ nói thế, nhưng chẳng phải anh đang rất đói sao?...

Y/n gượng ngồi dậy, hai tay chống xuống giường, cố tình kéo một bên dây áo xuống để trần hoàn toàn bờ vai trắng nõn.

- Nào... "Mời anh dùng bữa"~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top