| 10 | chúc mừng sinh nhật Shin

Wakasa không phải là kiểu người quan tâm việc của người khác, gã không đếm xỉa cũng chẳng thắc mắc.
Em không muốn nói gã cũng chẳng hỏi cứ thế đưa em đến võ đường nhà Sano.

Con xe của Shinichirou dựng ngay trước võ đường, trên nó còn có một chiếc nón bảo hiểm khác.

Lòng em vô thức chùng xuống liền nghĩ đến anh ấy từng nói " sau này con xe của Shinichirou Sano này chỉ chở mỗi Hanma Hitomi mà thôi. Không có người thứ hai đâu ".

Nhớ đến những lời nói đầy sự ngọt ngào ấy, nhớ đến gương mặt anh ấy khi nói đến. Dù em có kiên cường như thế nào đi chăng nữa...thì làm thế quái nào có thể giữ lòng bản thân bình ổn chứ.
"Shin vốn là kẻ ngốc."

Chưa bắt gặp Shin đã thấy Emma và Manjirou cả Baji nữa đang tập võ, em có chút phì cười, rõ là con cháu của một võ đường anh ấy lại không có khả năng đánh đấm, trái ngược hoàn toàn với Manjirou.

Hít một hơi thật sâu, trấn an bản thân thật tốt rồi mới từng bước từng bước đi sâu vào ngôi nhà.
Bắt gặp Shin, Benkei và cả Wakasa nữa, chỉ mới vừa thấy em thì lại nụ cười ấy, Shin luôn nở ra một nụ cười tựa ánh mặt trời như thế. Nó của hiện tại đối với em không còn mang lại cảm giác thích thú như lúc mới đầu nữa.

Quan sát một hồi không bắt gặp hình ảnh người con gái kia ít nhiều khiến tâm tình em đỡ hơn đôi phần, bọn em tụ tập dưới nhà bếp thì Wakasa đem ra một cái bánh kem đề rõ " TỔNG TRƯỞNG HẮC LONG " màu đỏ chiếm trọn mặt trên của chiếc bánh.

Manjiro cùng Emma cũng đến góp vui, đây là lần đầu tiên em gặp Manjirou cùng Emma nhưng em cùng hai người họ thân thiết rất nhanh, nhất là Emma.

Tiệc vui nào rồi cũng sẽ tàn, thế nhưng cho đến gần cuối tiệc cô gái ấy cũng không xuất hiện. Đến lúc gần về em liền bị Emma giữ lại, con bé có vẻ thích em ngay từ đầu buổi nên giờ cứ nắm lấy mép áo em không buông, nếu không dỗ thì có lẽ đã khóc rồi.

Thầm thở dài, lia ánh mắt cầu cứu đến Benkei, Wakasa, cả Takeomi rồi cả Shin chẳng thu được kết quả gì cho cam.
Nhìn cái lắc đầu của bọn họ là em cứ muốn nhảy đến "đúm" vài phát.

Thật là ! Cuối cùng vẫn phải dỗ cho Emma ngủ thiếp đi trên vai em mới có thể thoát được, nhìn lại đồng hồ cũng đã sắp sáu giờ tối.

Em thấy mà lại cúp tiết từ tám giờ sáng đến tận sáu giờ tối, đâu còn dáng con ngoan trò giỏi nữa chứ. Chờ cả bốn tên đó đầy đủ em liền lôi món quà ra mà tặng, riêng Takeomi ra thì họ đều khá bất ngờ, ai đời khách cũng có quà tương tự chủ tiệc chứ. Nó đơn thuần chỉ là nhẫn nhóm đối với họ không hơn không kém.

Nhưng có lẽ với em và " " lại chẳng thể đơn thuần như thế bởi vì em và " gã " ngay từ đầu đã mang tâm tư không chính đáng đối với người kia.

" Một tâm tư kinh tởm, ghê tởm đến đáng sợ ".

Tiệc tàn rồi Benkei liền trở về, Wakasa được Takeomi đưa về tận nhà. Riêng em lại được Shin tiễn một đoạn dù em đã nói rằng sẽ có người về cùng nên anh ấy không cần phải lo quá.

Đi được một đoạn dài, em và Shin chẳng mở miệng nói ra được lời nào cứ thế mà im lặng nhưng rồi...Shin lên tiếng phá đi sợ im lặng đến ngột ngạt ấy.
"Em cố trốn tránh anh à? Hitomi "

Vẫn nụ cười đó, em đã tự tin rằng em sẽ diễn rất tốt và không có việc bị con người hồn nhiên như Shin sẽ nhận ra.

Thế mà...Chỉ vừa mới nở lên một nụ cười em còn chưa nói lên lời nào đã bị anh ấy ngắt lời trông vẻ mặt có lẽ là rất giận.

Giọng Shin trầm hẳn đi "Anh không thích nụ cười đó chút nào, chẳng giống Hitomi mà anh biết thường ngày gì cả."

Nghe đến những lời này em chẳng biết nên nói gì, cứ thế cúi mặt xuống đất.
Shin không nhận được câu trả lời liền có ý định xoay người rời đi liền bị em giữ lấy một nếp áo mà giữ lại, ngập ngừng một lúc liền đem câu bản thân muốn nói ra phá ra thế này:

"Em...ưm...chỉ à...ừ...em...ừm...muốn tặng món quà ý nghĩa nhất với anh...mà thôi".

Càng nói giọng em lại cứ thế nhỏ dần nhỏ dần. Chỉ còn lại hình ảnh bản thân cố kiềm giọt nước mắt lại, Shin xoa đầu em anh ấy lại cười, lại nụ cười ấy...nụ cười ấy lại cứ thế như lúc đầu cứ thế hút hồn em.

Anh ấy nhẹ giọng:
" Anh muốn nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của Hitomi hơn cơ, không phải nụ cười giả thế đâu "

Lại là nó nữa rồi, vì nếu mà em ngày càng lún sâu vào anh ấy nhỉ, giá mà cả " nụ cười " cùng " anh ấy " đều thuộc vào em thì tốt quá rồi.

_______________________
#930
Chương t4 nên dài hơn nà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top