𝓝𝓸𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰
Sau một buổi đi chơi đầy mệt mỏi với hai người Kisaki và Hanma thì giờ đây Sakura có thể tự do thả mình trên chiếc giường quen thuộc của mình một cách ngon lành. Nguyên một ngày mệt mỏi khiến đôi mắt của cô nặng dần và chìm vào giấc mộng một cách nhanh chóng. Bỗng tiếng gõ cửa khiến cho Sakura giật mình mà thoát ra khỏi cơn mơ mang, ngó vào chiếc đồng hồ nhỏ kế bên chỉ đúng 3:00 sáng. Tiếng gõ cửa vang lên càng ngày càng vội vã khiến cho cơ thể của Sakura tự động vào thế chuẩn bị để chiến đấu. Đấy là một thói quen đã được hình thành từ khi cô trở thành đệ tử của ngài Đệ Ngũ, cô vẫn mãi khắc ghi vào sâu trong đầu của mình những câu nói của sư phụ Stunade
- Ngươi phải luôn trong tư thế chiến đấu kể cả khi ngủ bởi vì ngươi không biết mình sẽ bị tấn công lúc nào.
- Stunade ta không bao giờ nhận kẻ ngu ngốc làm đệ tử. Đừng để ta thất vọng về quyết định nhận ngươi về làm đệ tử duy nhất của ta.
- Ngươi không thể đem tên tộc nhân Uchiha kia về đây bằng sự kém cỏi hiện giờ của ngươi. Haruno Sakura ngươi phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ gia đình và đồng đội của ngươi.
- Đừng khiến mình trở thành gánh nặng của những kẻ mà ngươi gọi là đồng đội.
Nhớ lại những câu nói của người nọ mà cô không khỏi bật cười chính mình khi ấy. Sakura của khi xưa chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: Yếu Đuối và Ngu Ngốc mà thôi, cô khi ấy có gì mà có thể mạnh miệng nói rằng có thể đem Uchiha Sasuke về cơ chứ. Lặng lẽ lau đi giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt kia mà tiến tới cánh cửa đang bị người bên ngoài gõ liên tục kia, cánh cửa vừa mới mở chưa kịp định hình được ai đang bên ngoài thì một vòng tay ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé của cô. Định đẩy người nọ đang dính lấy cơ thể của mình ra thì một mùi hương quen thuộc khiến cô phải dừng lại, thì ra là Inui Seishu. Cho anh ôm lấy mình một lúc thì Sakura nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang siết sau lưng mình mà hỏi:
- Sao anh lại gõ cửa phòng em vào lúc khuya như này thế Seishu-chan ?
- Anh nghe tiếng bé hét trên phòng nên tưởng em bị gì nên chạy lên xem sao. Bé làm anh lo quá nhưng mà anh thấy bé an toàn thì anh cũng đỡ lo hơn rồi. Thôi bé vô ngủ tiếp đi
Hôn nhẹ vào trán xem như lời chúc ngủ ngon của mình rồi anh về lại phòng của mình để lại Sakura đứng im đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến một lúc sau cô mới nhận ra rằng bị được một người con trai hôn vào trán thì mặt của Sakura đỏ bừng. Cô vẫn cứ ngại ngùng vì nụ hôn ấy thì bên một góc tối có một chàng trai đang đứng, ánh mắt đen dần và âm u. Đôi môi khẽ thì thào:
- Haruno Sakura, em phản bội tôi ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin chào tui trở lại gòi đâyyy !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top