𝓕𝓮𝓮𝓵
Sau khi nhắm mắt buông xuôi hết tất cả tại nơi chiến trường ấy thì Sakura đang ở một nơi lạ lẫm. Nơi nay chỉ có duy nhất một màu trắng ở khắp mọi nơi. Cô có thể cảm thấy hương thơm từ nơi này phát ra. Nó khiến cho người ta vô cùng dễ chịu, khiến cho cô nhớ lại những lúc ở bên Naruto, Sasuke-kun và cả thầy Kakashi nữa. Kỷ niệm vui hay buồn đều có cả. Nếu có người hỏi Sakura rằng cô có thấy tiếc về cuộc đời của mình khi mất sớm không ? Cô sẽ không ngần ngại trả lời rằng có chứ. Có rất nhiều điều cô vẫn chưa làm được cơ mà. Điều tiếc nuối nhất của cô chính là chưa có cơ hội nói lời yêu họ cơ mà. Cô yêu họ nhưng lại sợ rằng mình đã quá tham lam khi yêu như vậy. Cô đâu biết rằng họ cũng yêu cô đến chết đi sống lại. Cướp đi hai người mà cô yêu quý nhất và bây giờ lại bắt cô rời xa những người cô yêu mãi mãi. Từ khi còn bé cho đến khi đã trưởng thành đã bao giờ cô được sống với cảm xúc của mình đâu ? Cô phải mang trên mình một chiếc mặt nạ với vẻ ngoài tràn đầy sức sống nhưng liệu có ai biết rằng sâu bên trong cô đã đầy ắp nhưng vết thương không thể xóa nhòa được. Nhưng như vậy cũng tốt thôi, cô chết đi không mang đau khổ tới cho ai cả. Họ sẽ quên mình nhanh thôi. Nở một nụ cười buồn nhưng trong lòng lại không một chút buồn phiền nào.Cô vẫn ngồi đó nhẹ nhàng hưởng thụ những mùi hương nhẹ nhàng do nơi đây đem lại. Có lẽ đó là một bức tranh vô cùng tuyệt vời, một người con gái mang trong mình cái đẹp của mùa xuân cùng với đôi mắt lục sắc. Quả thật đây là một sự kết hợp vô cùng hòa hợp.
Bỗng một tiếng nói vang vọng trong đầu cô gái tóc hồng
- Haruno Sakura cô có muốn bắt đầu lại không ?
Đôi mắt xanh lục ấy lại tròn lại nhìn xung quanh với vẻ nghi hoặc
- Là ai ? Ai đã lên tiếng đó ?
- Cô có muốn bắt đầu lại không ?
Câu nói ấy lại vang lên trong đầu của cô khiến cho cô có chút do dự nhưng cô đã gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời của mình. Một ánh sáng bỗng lóe lên trước mắt cô và lại một lần nữa Sakura lại rơi vào một khoảng không gian vô định và tối đen. Nó khiến cho cô nhớ lại quá khứ của mình một lần nữa. Sự cô đơn bủa vây tâm trí cô, gương mặt xinh đẹp ấy bây giờ đã đầy nước mắt. Từng việc trong quá khứ xuyên qua đầu cô khiến cho cô đau đớn mà ngất đi.Trước khi mất đi ý thức cô nghe lại giọng nói khi nãy lại vang lên trong đầu của mình
- Hãy hạnh phúc nhé Haruno Sakura... Chúc cô may mắn tôi chỉ có thể giúp cô được tới đây mà thoi phần còn lại nhờ tất cả vào cô. Rồi cô sẽ không bao giờ cô đơn nữa đâu.
Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, điều gì không ở lại rồi cũng sẽ bỏ đi .
---------------------------------------------------------
-Nhớ bình chọn cho mình để mình có thêm động lực nhé iu mng 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top