𝓓𝓻𝓮𝓪𝓶

Ngày học của Kisaki Tetta trôi qua trong sự ngưỡng mộ của Sakura, thật sự mà nói ở bên ngoài có vẻ hắn không quan tâm gì đến cô cả nhưng trong thâm tâm của mình hắn đã xem cô là bạn của mình vì sự thông minh và hiểu biết của cô nàng tóc hồng này.

Hắn không thích những kẻ ngu ngốc ! May thay Haruno Sakura cũng không phải kẻ ngốc và cũng không thích kẻ ngốc ngoại trừ Uzumaki Naruto. Điều đấy khiến người như gã khá hài lòng. 

Nếu hôm nay là một ngày yên bình đối với Kisaki thì Sakura thì ngược lại. Nguyên ngày hôm nay cô cứ cảm thấy trong người mình bồn chồn, cứ lạ lạ thế nào dù đã sử dụng y thuật để kiểm tra cơ thể của mình nhưng vẫn không phát hiện được gì nhưng có một điều kì lạ là khi cô đang ngồi học thì từng giọt máu cứ chảy ra từ khóe mắt và miệng của cô. Một giọt rồi lại hai giọt cứ như vậy mà chảy xuống nếu không phải cô bạn ngồi kế bên lấy khăn giấy lau giúp cô thì cô đã để máu chảy khắp ra bàn rồi. Thật là một ngày tồi tệ !/?

Bây giờ cô chỉ muốn nhắm mắt mà đi ngủ mà thôi ! Cô đã thật sự kiệt sức rồi. 

Vừa về tới nhà của mình, sự mệt mỏi và buồn ngủ khiến cô không tài nào mở mắt lên được. Cứ như vậy cô từ từ chìm vào giấc ngủ say. Bỗng một tiếng nổ lớn khiến cô giật mình rồi lại nhận ra mình đang đứng ngay trong văn phòng của Hokage . Xung quanh cô là tất cả bạn bè của cô và đối diện là ba người con trai trong đội 7 đang quỳ dưới đất, trên tay mỗi người là một bó hoa anh đào rực rỡ như cô vậy, cả ba cùng nở một nụ cười và đồng thanh kêu:

 - Này Sakura em có đồng ý gả cho mình/ thầy không ? Em mau trả lời đi ?

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn, mái tóc hồng cứ gật đầu trong sự hạnh phúc. Thấy cô gái của mình rơi nước mắt cả ba người liền vội vàng đứng lên lau đi những giọt nước mắt ấy vì họ đã nói rằng sẽ không để cô rơi một giọt nước mắt nào cơ mà . Hạnh phúc của Sakura chỉ có họ mà thôi và họ cũng vậy.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là nhìn đối phương vui vẻ mà thôi. Nhưng giấc mơ vẫn là giấc mơ mà thôi. Rốt cuộc thì cũng phải tỉnh dậy mà thôi.

Bỗng xung quanh là một màu tối đen, mọi người đều biến mất cả. Cô đã cố kêu nhưng nơi này như một căn phòng vậy, giọng của cô cứ vang vọng như vậy. Có một ánh sáng nhỏ hiện lên như chỉ dẫn cô đi theo nó vậy.

Nơi này là đâu ?

Nhìn thật là xa lạ !

--------------------------------------------------------------
Ừm hi mng ! Tui cảm thấy truyện càng ngày càng xàm đúng không ?=( Nhưng cho dù vậy nếu mng vẫn còn đọc thì tui sẽ gáng ra full ha tại vì này là đứa con đầu của tui nên tui hok bỏ nó đâu. Điều cuối cùng mình mún nói là mình vô cùng cảm ơn mng đã ủng hộ mình dù mình biết truyện mình không được hay. Luv mng ♡



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top