~OneShot~

Ngày 2/12/2010 

Mùi của thuốc ngập quanh căn phòng trắng toát lên vẻ lạnh lẽo, cứ phút lại cách lên tiếng ho của một người con trai tóc xanh, thân thể gầy gò tới mức có thể thấy rõ từng khúc xương, được cắm nhiều đường dây truyền khác nhau, khuôn mặt em nhợt nhạt, hốc hác, đôi mắt xanh như biển cả ánh lên phần mệt mỏi nhưng vẫn được pha chút tức giận, đôi môi khô khốc, thi thoảng lại cố nặn ra một nụ cười chân thật để an ủi đối phương khi họ đang buồn rầu hay khóc lóc.

Nahoya đã từng có một giấc mơ không mấy tốt đẹp mà lại còn cực kì khủng khiếp, đó là em trai sinh đôi của anh, Souta, bị ung thư giai đoạn cuối. Trong giấc mơ, anh đã không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn em dần trở nên yếu đi và qua đời, anh đã khóc, khóc rất nhiều cho tới khi Souta lung người anh mãi thì anh mới có thể dậy, nước mắt còn ngay đó khi tỉnh, Nahoya vì không muốn làm em lo nên đã không kể về giấc mơ mà chỉ kêu là không có chuyện gì và kêu em tiếp tục ngủ.

Cứ nghĩ đó chỉ là giấc mơ nhưng đây, anh đang đứng trong căn phòng nồng mùi thuốc, nhìn người em trai mình đang cực khổ chiến đấu với căn bệnh quái ác và một lẫn nữa, anh lại không thể làm gì được, không thể cứu được người mà anh luôn muốn bên cạnh, anh ghét lắm, tại sao không phải là ai đó mà lại là Souta chứ, tại sao ông trời lại làm thế với anh, bộ cho anh gặp ác mộng chưa đủ hay sao mà lại cho nó xảy ra ngoài đời luôn vậy....

' Smiley ' - Tiếng gọi của Souta như lưỡi dao cắt đứt dòng mạch suy nghĩ của anh, quay sang thấy em ấy đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng.

' Có chuyện gì không Souta? '

' Không có gì, chỉ là em thấy anh cứ ngồi thẫn người ra, gọi mãi anh mới nghe thấy '

' Cho anh xin lỗi, tại anh đang suy nghĩ vài điều ấy mà ' - Nahoya gượng cười, xoa đầu Souta, đúng là, lo cho cái thân em ấy, đừng lo cho anh.

Souta im lặng, chỉ cười nhẹ rồi quay sang bên nhìn bầu trời qua cửa sổ, cảnh tượng này làm anh đau lắm, anh biết em cũng đang buồn và muốn khóc, nhưng lại không thể vì sợ anh buồn theo. Ngày mà em chuẩn đoán bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, em đã không nói gì, cơ thể run cầm cập, tối chỉ biết ôm anh thật chặt mà khóc, em còn kêu em chưa muốn chết, còn nhiều điều mà em muốn làm cùng anh, anh lúc đó cũng khóc, khóc còn hơn em nữa chứ.

' Souta này.... ' - Nahoya chẫm rãi nói, Souta đánh ánh mắt sang anh, nghiêng đầu sang bên như thể kêu anh tiếp tục nói.

' Nếu được, em có thể cùng anh đi chơi một lần nào được không? '

Một khoảng im lặng bao trùm giữa hai người, Nahoya gần như là nín thở, cảm giác này lần đầu tiên anh có khi nói chuyện với Souta, lỡ em ấy từ chối thì sao, buồn chết mất. Ah, đáp lại câu hỏi của anh, em gật đầu lia lịa rồi cười, cái cười này cũng là cái lần đầu tiên anh thấy, không hề giả tạo hay gì hết.

Ngày 7/2/2011


Tiếng chuông trường vang lên trọng sự ồn ào của học sinh, họ cứ thế mà ùa ra cổng như kiến bị vỡ tổ, buổi hoàng hôn hôm nay thật ảm đạm. Từng bước từng bước, Nahoya chậm rãi đi trên con đường vắng vẻo, khuôn mặt không cảm xúc, anh cứ thế mà đi, đôi lần còn nghe thấy tiếng bạn bè gọi nhưng đều làm lơ.

Dừng bước tại một cái bệnh viện to lớn, anh hiện tại rất sợ đặt chân đến nơi đây, anh sợ phải nhìn người em trai yêu quý của anh đang trong tình trạng khổ sở, trên người ngày càng nhiều dây cắm hơn, đôi lúc ho còn thấy máu, tóc cũng không còn xù nữa mà xõa xuống ngang vai, đôi mắt gần như là không còn thấy sức sống nữa.

Nhìn cảnh tượng đó anh chỉ muốn chạy, chạy khỏi cái nơi địa ngục này, nhưng nếu như anh chạy thì sẽ chỉ còn lại Souta, ai sẽ ngồi tâm sự cùng em, hát cùng em hay cùng em cố gắng chiến đấu căn bệnh hằng ngày đây. Đường đời là một người anh trai, Nahoya không cho phép bản thân làm như thế với Souta được vì thế anh cố lấy hết dũng khí bước vô cái địa ngục đó.

Giơ cái bàn tay run rẩy của mình ra, anh gõ cửa thật nhẹ vô căn phòng số 65, đáp lại cái gõ của anh là một sự im lặng đến chết người, anh thử gõ lại lần nữa nhưng chả có sự thay đổi.

' Souta, anh vào nhé? ' - Vẫn là cái khoảng im lặng đó, anh từ từ mở cửa đi vô.

Đập vô mặt Nahoya là cảnh em ấy đang ngủ, nhịp thở không quá nhanh, cửa sổ hiện đang mở nên để gió luồn vô mái tóc em, làm nó bay trong gió, nhìn em thật yên bình, không hiện lên vẻ mệt mỏi hay buồn phiền. Đi lại gần anh còn thấy em đang cười khi ngủ nữa chứ, chắc hẳn em đang có một giấc mơ đẹp lắm, từ khi bị bệnh, hiếm khi anh mới thấy em ngủ ngon đến như vậy. 

Sờ nhẹ lên má em, thật mềm mà, đến giờ nhìn em vẫn đẹp như lúc đầu vậy, Souta đối với anh dù có thay đổi đến cỡ nào đi chi nữa thì anh vẫn thấy em đẹp như thiên thần vậy. Cúi xuống, anh đặt nhẹ môi mình lên môi em, nụ hôn không quá dài cũng không quá ngắn, nó vừa đủ cho một con người như anh thỏa mãn. Anh nhìn em hồi, cười nhẹ rồi ra về, để lại em đang mải hạnh phúc trong giấc mơ mà không biết có người đã hôn lén mình.

Ngày 18/4/2011

Hôm nay cũng như bao ngày khác, Nahoya cố lết cái thân mệt mỏi ra khỏi giường, hôm qua anh đánh nhau mà không chú ý có thằng đá vô lưng, giờ thì nó ê ẩm cả vùng. Anh vệ sinh cá nhân, dùng bữa sáng rồi chạy ra ngoài mua trái cây để cho người anh yêu có đồ ăn.

Đứng ngay cửa phòng, Nahoya không thèm gõ mà xông thẳng vô, Souta của anh giật mình nhìn sang, trên tay còn đan một cái khăn quàng.

' Souta, em đan khăn cho ai đấy? ' - Anh không thoát khỏi sự thắc mắc mà hỏi, tay chỉ vô nó.

' Cho anh chứ cho ai, đáng ra em có thể làm bất ngờ cho anh rồi mà tự nhiên anh không gõ rồi đi vô luôn làm sao mà em dấu kịp '

' Vậy à, cho anh xin lỗi nha, nhưng dù gì nhìn em làm cho anh là cũng đủ vui rồi '-  Anh nhào vô ôm Souta, mặc kệ em đang cố vùng vẫy.

' Đừng anh, hỏng len giờ '

Sau khi buông em ra, anh vớ lấy cái ghế rồi ngồi xuống rồi gọt táo cho em ăn, thực tình đến chuyện gọt táo anh gần như cũng chẳng biết làm nhưng cũng hên nhờ Mitsuya chỉ cho. Souta nhìn anh rồi vương cánh tay lên xoa tóc anh, thật mềm và thật xù. Nahoya có phần ngạc nhiên trước hành động của em mình những cũng không quan tâm, tiếp tục công việc gọt táo.

' Souta... ' - Anh cất tiếng lên gọi.

' Có chuyện gì không anh? '

' Gọi anh Nahoya được không? '

' Nhưng thấy ngại sao á - Mặt em hơi ửng lên '

' Đi mà, Souta không gọi là anh buồn đấy '

' ....Nahoya ' - Em nói lí nhí, anh nhìn mà muốn phọt máu vì sự dễ thương này.

Anh cười rồi hôn lên má em, tiếp tục gọt táo, để em đang ngồi đần người, khuôn mặt từng giây trở nên đỏ hơn. Sau khi cho Souta ăn táo xong, anh cũng ngồi trò chuyện cùng em hồi rồi mới đứng dậy ra về vì đã hết giờ thăm bệnh nhân.

Nhìn bóng Nahoya khuất dần, ánh mắt em mới trở nên buồn bã, hồi lại xuất hiện những giọt nước mắt nóng hổi, chúng cứ thi nhau rớt xuống má em rồi trườn xuống cằm, em không bận tâm mà lau, cơ thể em run lên cầm cập không thôi, em cứ thế mà khóc.

Làm sao đây, làm sao em đủ dũng cảm để nói với anh là tháng sau em mất, làm sao để nói với anh là em hiện đang rất sợ, bề ngoài trông em mạnh mẽ, không có gì là sợ nhưng trong người em lại là thứ ngược lại.

Mấy ngày nay em nằm ngủ còn mơ thấy thần chết xuất hiện, ngài kêu em rằng thời gian của em đã hết và em cần từ biệt cõi đời này, em chả biết làm gì ngoài việc khóc, tóc em giờ cũng chỉ ngang cằm em, đôi mắt giờ tròng trắng cũng không còn thấy, việc thở cũng ngày càng khó, em chả thể làm gì ngoài việc ngồi trong căn phòng này và chờ đợi, chờ đợi phép màu hay cái chết, đương nhiên là cái chết rồi, đây không phải là chuyện cổ tích mà sẽ có cái được gọi là Happy Ending.

Ngày 25/5/2021

Hôm đó em ngủ, và cũng là giấc ngủ kéo dài vô tận, trong căn phòng tồn tại hai con người nhưng chỉ có một người là còn thở, người kia thì đã là một cái xác không hồn, mặc cho tiếng gào thét của đối phương gọi tới cỡ nào, linh hồn của người đó chẳng thể nào quay lại nữa.

Nahoya, anh bật khóc khi nhìn thứ em mình cầm trên tay là cái khăn quàng hồng nhỏ nhắn do chính tay em đan, còn có một tờ giấy nhỏ đính kèm chữ "Mừng Sinh Nhật Anh Trai Của Em. Nahoya, Mong Anh Thích Món Quà Này".

Đám tang diễn ra cũng không có quá nhiều người vì Nahoya và Souta không có họ hàng, chỉ có các thành viên trong Touman và vài thành viên ở băng đảng khác. Tiếng khóc lóc của mọi người vang không ngớt, họ khóc vì em, khóc vì tiếc thay cho số phận của em, khóc vì em là một con người tốt bụng nhưng phải ra đi ở độ tuổi tuyệt đẹp, độ tuổi hai mươi hai.

Nahoya chậm rãi bước lên quan tài của em, anh nhìn em lần cuối, khi mất trông em vẫn thật đẹp với bộ độ trắng phủ tới tận chân, hai tay đặt ngay ngực, tóc xõa xung quanh, nhìn em như thiên thần đang nằm ngủ vậy, thần linh thật bất công khi chia cách anh và em mà, độc ác, thật độc ác khi cho ngày em ra đi lại là ngày sinh nhật của em và anh.

Nước mắt cứ thế mà rơi, ướt cả một vùng áo của anh và trước sự ngỡ ngàng của mọi người, anh dần cúi xuống hôn rồi lên tấm kính, thứ ngăn cách giữa em và anh, đến phút cuối anh vẫn không thể làm gì được, không thể cứu được em, để cái căn bệnh đó dần ăn mòn lấy em, nếu cuộc đời ban anh một điều ước, anh đã có thể ước rằng thế giới này sẽ chẳng có một căn bệnh nào cả, sẽ không có một ai phải đau khổ và khi đó anh với em sẽ có thể mãi bên cạnh với nhau.

Giờ em đi rồi, ai sẽ là người gọi anh dậy hằng ngày đây, ai sẽ nấu đồ ăn cho anh mỗi ngày đây, ai sẽ cùng anh chia sẻ bí mật cho nhau đây. Anh nhớ cái giọng nói ngọt ngào của em, nhớ những lần em đấm anh một trận vì anh cứ ôm em không rời, nhớ những cái hôn trên má em tặng anh. Anh nhớ lắm.

Trời dần xuất hiện những giọt mưa cứ thi nhau rớt xuống thế gian, anh dần rời khỏi cái tấm kính, mở cây dù ra và che cho em, tóc vì thấm bởi mưa mà cũng xõa xuống, che đi nửa khuôn mặt của anh, sẽ không ai thấy rằng đôi mắt của anh đang được mở để có thể nhìn em rõ hơn, nhìn con người duy nhất anh yêu.  dần căm ghét thế giới này, anh căm ghét nhưng anh chả thể làm được gì, một con người như anh đến người em trai mình yêu cũng không thể cứu được thì đối với thế giới anh có thể làm gì đây....

Đột nhiên anh cảm thấy như có một vòng tay nhỏ bé ôm anh, hiện giờ trời mưa rất lạnh nhưng anh lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường, tai anh vang vảng câu nói duy nhất người mà anh yêu hay nói.

' Anh kìa, đừng buồn nữa, chẳng phải anh được biệt danh là Smiley sao, cười lên đi '

Souta à, đúng là khi không còn ở cõi đời này, em vẫn lo cho anh nhỉ....Anh lau đi nước mắt chính mình, mỉm cười lần cuối với em rồi để cây dù ở đó, quay mặt bước đi, miệng lẩm bẩm duy nhất một câu.

Mừng sinh nhật em, người anh luôn yêu quý, Souta

                                            Kawata Souta

            Sinh: 25/05/1989                       Mất: 25/05/2011

                                             Thọ: 22 tuổi

                                              --------//--------

2304 từ

Ngày 14/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top