Chưa đặt tiêu đề 1
-Ngày hôm nay của tôi cũng như mọi ngày vậy,thật nhàm chán.- Đó là câu mà Aoi viết trong cuốn sổ nhật kí nhiều nhất trong suốt ngần ấy năm kể từ ngày bố mẹ nó li hôn.
Lúc ấy khi đứng trước tòa , thẩm phán đã hỏi nó rằng nó muốn ở với ai nhưng nó chỉ im lặng nhìn xung quanh một vòng rồi trả lời thẩm phán:' cháu sẽ ở một mình ạ"khi nó nói ra câu trả lời tất cả mọi người đều kinh ngạc còn bố mẹ nó thì thở phào nhẹ nhõm. Ngay từ mấy hôm trước ngày ra tòa, bố và mẹ nó hứa hẹn đủ điều chỉ cần nó theo người còn lại đừng bám theo họ là được, họ muốn có một cuộc sống mới và nó là thứ cản đường duy nhất..nó hiểu điều đó vậy nên nó đã hoàn thành ước muốn của họ theo một cách riêng , giải thoát cho cả hai người và... giải thoát cho nó ? nhỉ?...
Bố mẹ nó quyết định để lại căn nhà mà họ từng sinh sống cho nó ,cung cấp tiền sinh hoạt học hành đầy đủ và vội vã chọn ngày thành hôn với người thương của họ. Căn nhà của nó vốn không quá rộng nhưng từ trước cho tới nay nó không hề cảm nhận được chút hơi ấm của tình thương..và khoản tiền cùng ngôi nhà cũng chỉ là sự thương hại còn sót lại từ hai người được gọi là" bố mẹ" của nó . Thậm chí tới một hồi ức tươi đẹp cũng không có để lại cho nó.. ừm tệ thật.
Mải chìm trong suy tư về những kí ức xưa cũ mà quên mất là đang trong giờ văn nên tất nhiên Aoi của chúng ta được một vé ra hành lang xách xô hết hai tiết văn còn lại, chúc mừng đồng chí.
TÙNG!TÙNG!TÙNG!
-Tiếng trống vang lên báo hiệu đã đến giờ về Aoi cùng Shinao-bạn thân của nó đi về, vừa đi vừa trò chuyện thoáng chốc đã tới nhà Shinao nên cả hai đã tạm biệt ai về nhà nấy. Bình thường thì không sao nhưng hôm nay Aoi thấy không ổn, linh cảm của nó mách bảo rằng nó sắp gặp phải chuyện không lành và đúng như vậy khi vừa đi tới cái hẻm gần nhà nó thấy một người nằm dưới đất mình đầy máu me thấy gớm , với bản tính hướng ngoại của mình nó đã kệ mẹ người ta rồi đi về nhà ai rảnh đâu mà quan tâm lỡ chọc phải bất lương thì a.n.c.u.t thật đấy chứ chẳng đùa.
Chẳng biết về sau nghĩ thế nào nó lại đi ra hiệu thuốc mua bông băng thuốc khử trùng rồi đi tới con hẻm đó,không ngoài dự đoán tên nó thấy ban chiều vẫn nằm im thin thít như xác chết , không nhiều lời nó đi tới gần lật người đó lên với ý định lay người cho tên đó dậy ai ngờ đâu hắn trừng mắt khó nhọc mở miệng đuổi nó cút . Được lắm không vì trong sách đạo đức giáo dục con người" thương người như thể thương thân" thì hôm nay mày xong rồi con ạ-nó nghĩ thầm. Không nhưng không đáp lại mà nó còn lấy băng dính dán mồm hắn lại, dùng nước rửa qua vết thương rồi khử trùng sau đó băng bó vết thương cho hắn rồi phủi mông đi về trước khi đi còn nói:" huynh đài có duyên ắt gặp lại, vĩnh biệt".
-END-
troima Lần đầu viết truyện trên watt đauu try.. à lộn tym.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top