[Special]

Nghe Stay with me (OST goblin) để sòu hơn vì tgia nảy ra ý tưởg khi nghe bài này hjhj

⊱Câu chuyện được viết dưới góc nhìn của Draken⊰

{See you again}
_ _ _ _ _ _ _

Em như một ánh nắng nhẹ nhàng giữa trời đông buốt giá, em như fluoxetine cứu rỗi linh hồn. Và em... như một thiên thần lạc xuống giữa nơi trần gian phàm tục này.

Em cất bước đến nơi đây và gõ cửa trái tim tôi. Chẳng cần đâu em ơi vì ngay từ đầu cánh cửa ấy luôn mở cho em bước vào rồi. 

Lần đầu gặp em là khi tên chibi đó dẫn anh về nhà chơi. Khoảnh khắc nhìn thấy em, anh nghĩ mình thực sự đã gặp được thiên thần. Mái tóc vàng nhạt như ánh nắng, đôi mắt long lanh to tròn, dáng người nhỏ bé nhìn thật muốn bảo vệ.

"Mikey, bạn của anh à?"

"Ồ đúng vậy. Anh mới quen cậu ta đó. Nhìn ngầu nhỉ?"

"Oaaa, anh ấy có hình xăm con rồng này! Ngầu thật đấy!"

"Đó, anh nói rồi mà"

"Chào anh, em là Ema. Rất vui được gặp"

Chà, cả em và tên của em đều thật xinh đẹp.

"Anh là Draken, rất vui được gặp"

"Nè nè Ken-chin, qua bên kia xem anh hai tao sửa xe đi"

Tôi đang tự hỏi, làm thế nào mà tên chibi lùn tịt xấu tính kia lại có một người em gái xinh đẹp dễ thương và một ông anh trai hiền lành tốt tính thế nhỉ? Quy luật bù trừ à?

. . .

Chỉ vì muốn hân thiết với em thêm một chút, tôi đã trở thành bảo mẫu của thằng lùn chibi lúc nào không hay...

Sáng nào tôi cũng mệt bở hơi tai vì phải qua lôi cổ Mikey dậy rồi lại hộ tống nó đi học. Mặc dù lên lớp nó cũng toàn ngủ với canh giờ nghỉ trưa để đi ăn chứ đâu có học hành gì. Bị ông nội đập cho bao nhiêu lần mà đâu có chừa. Nhưng nếu tôi không làm thì Ema sẽ phải làm. Tôi không muốn thấy thiên thần của mình phải mệt nhọc vì thằng anh ngang như cua của em. Mấy người tò mò không biết ông anh Shinichirou của nó đâu mà không gọi dậy ấy hả? Gọi nó cực muốn chết nên ổng dọt lẹ từ sớm rồi cơ.

. . .

Shinichirou-kun là một người tốt bụng, mặc dù anh ấy từng là tổng trưởng của một băng nhóm đứng đầu Nhật Bản. Nhưng số phận của anh lại không được tốt như vậy.

Hai người trong nhóm Toman của chúng tôi đã lẻn vào cửa hàng của anh ấy và đã vô tình giết chết anh.

Lần đầu tiên tôi thấy Mikey suy sụp, lần đầu tiên tôi thấy Ema khóc nức nở như vậy.

"Draken này..."

"Hửm? Em ổn chứ? Anh nghĩ em nên đi nghỉ một lát, mấy ngày nay em khóc rất nhiều rồi"

"Anh có thể ở cạnh anh Mikey nhiều hơn được không? Anh ấy nhìn vậy thôi chứ bên trong yếu đuối lắm. Anh giúp em nhé?"

"Anh sẽ cố. Em mau đi nghỉ đi"

Ngốc này, em phải lo cho cả bản thân mình nữa đi chứ. Mới có mấy ngày thôi mà nhìn gầy hẳn ra rồi.

_ _ _ _

"Yô! Chào cậu bé nhút nhát!"

"Cậu bé nhút nhát?"

"Cậu ấy đã chạy ngay đi khi nhìn thấy Ema mặc đồ lót đấy"

Này Ema? Nếu như em đang muốn chọc tức anh thì em thành công rồi đấy. Thằng Takemicchi đó định làm gì với em thế? Arg! Tức chết mất!

_ _

"Draken với anh Mikey cãi nhau à?"

"Ừ. Anh nghỉ chơi với tên đó rồi"

"Hả? Lần này hai người lại xích mích chuyện gì vậy?"

"Người gì đâu mà cua cũng phải gọi bằng cụ! Là chuyện của Pa-chin ấy. Anh khuyên hết nước hết cái mà cậu ta đâu có nghe. Nghỉ chơi cho khỏe!"

Nói vậy thôi chứ chưa biết chừng mấy hôm sau lại làm hòa ngay ấy mà.

Mặc dù cái giá phải trả cho việc làm hòa đó khá đắt.

. . .

"Nín đi Ema, anh không sao"

"Anh im đi. Như vậy mà kêu không sao!"

Đáng lẽ là tôi và Ema đã có một buổi đi chơi lễ hội đúng nghĩa nếu như tôi không bị đánh úp. Mấy thằng khốn này đã phá hỏng hết cả. Mặc dù biết chắc là sẽ chẳng có thằng nào dám động đến em đâu nhưng tôi vẫn kêu em trốn đi. Tôi không thể để Ema gặp nguy hiểm được.

Xui thay, tôi lại bị đâm một nhát vào bụng. Mấy thằng chó này điên thật rồi, còn dám chơi cả dao nữa.

"Mau chạy đi Ema, chỗ này để anh"

"Không được! Anh đang bị thương nặng, đừng cố đánh nữa!"

Chậc, trời vẫn mưa to quá. Đáng lẽ bây giờ em phải đang ở trong nhà rồi. Cứ dầm mưa thế này thì em sẽ ốm mất.

Sau khi Takemicchi chiến thắng, tôi cũng lịm đi. Thậm chí tôi còn để lại lời trăn trối cho cậu ta. Ấy vậy mà mở mắt ra thì thấy mình đang ở bệnh viện rồi. Hơi quê nhưng không sao, lỡ chết thật mà không nói gì thì tiếc lắm.

_ _ _ _

Rất nhiều chuyện đã xảy ra sau đó. Baji đã chết. Mikey một lần nữa suy sụp. Sao mọi chuyện cứ đến dồn dập vào lúc này như vậy nhỉ? Có kẻ nào cố ý làm vậy sao?

.

Ema thích con gấu bông ở khu giải trí lắm. Thế nên sau hôm đi chơi với anh em nhà Sano, tôi đã quay lại để mua nó vì cũng sắp tới sinh nhật của Ema rồi. Nhìn nó màu hồng có hơi sến sẩm nhưng không sao. Ema thích là được.

.

"Gì đây? Mày hẹn hò vào sinh nhật em gái sao Mikey?"

"Im đê"

"Hả? Em gái?"

"Ừ. Bọn mày không biết Mikey với Ema là anh em cùng cha khác mẹ à?"

"Ểhhh!"

Mấy cái đứa này lại hiểu lầm chuyện gì rồi à? Sao nhìn bất ngờ thế?

"Nhìn chẳng giống nhau chút nào"

Đúng vậy. Ema thì đáng yêu còn tên chibi thì xấu tính. Giống nhau làm sao được.

_ _ _

Giáng sinh năm nay lạnh thật đấy. Mikey nó bị ấm đầu rồi. Nửa đem nửa hôm tuyết rơi lạnh buốt như này mà nó lôi tôi ra khỏi nhà để đi chạy xe. Tôi chợt nhận ra là nó đã bị mấy đứa tôi chiều thành hư người rồi.

"Alo Ema. Bọn anh sẽ đưa Takemicchi tới đó ngay"

Chậc, tại sao đã có Mitsuya rồi mà chúng nó vẫn ngốc như vậy nhỉ? Tên Taiju đó khủng bố như vậy mà vẫn cứ đâm đầu vào đánh. Nếu không phải Mikey nhận ra tiếng xe của Mitsuya thì mấy đứa này vào viện chơi rồi cũng nên.

Thằng Takemicchi cũng hay thật đấy, cãi nhau với người yêu xong chia tay rồi lại quay lại vào đêm Giáng sinh. Thật muốn yêu đương với Ema mà.

_ _ _

Một năm mới lại sắp đến rồi. Đây đã là năm thứ tư tôi được đón năm mới với Ema. Người ta nói nếu hôn người mình yêu vào đúng khoảnh khắc giao thừa thì cả hai sẽ hạnh phúc mãi mãi. Nhưng người mà Ema yêu là ai? Liệu có phải tôi?





















Nếu em là của anh thì hay biết mấy























Nếu như em biết tình cảm của anh cũng thì hay biết mấy




















Nếu em cũng yêu anh thì hay biết mấy


















Nếu chúng ta có thể đến với nhau thì hay biết mấy











Nếu sau này chúng ta là một gia đình nhỏ bé hạnh phúc thì hay biết mấy


















Nhỉ?























"Cháu yêu Ema"

"Cháu cũng yêu con bé hả. Vậy thì nó có thể thanh thản ra đi rồi"

À, thì ra em cũng thích anh. Ema à, anh xin lỗi vì không thổ lộ với em sớm hơn.

Tất cả là tại thằng khốn Kisaki. Hết lần này tới lần khác, nó cướp đi tất cả những thứ quan trọng của Mikey. Và lần này thứ mà nó cướp đi là mạng sống của em. Hắn đã cướp đi em bằng cái đôi tay dơ bẩn khốn nạn ấy.

Em ơi, giá như anh có thể thay cho em chịu cú đánh ấy. Anh có thể tưởng tưởng em đã đau đớn tới mức nào khi bị cây gậy đó đập vào đầu. Giá như lúc đó anh ở cạnh em. Giá như anh đã nắm bắt lấy cơ hội để được bên cạnh em. Nhưng ở đời thì làm gì có giá như đâu...

_ _ _

Đã hai năm trôi qua rồi nhưng đêm nào em cũng xuất hiện trong giấc mơ của anh và cầu xin anh hãy cứu lấy Mikey. Anh đã cố hết sức rồi em ơi. Nhưng thật trớ trêu làm sao khi mà định mệnh đã an bài cho cậu ta một số phận cô độc.

Bóng tối cứ dần bao phủ lấy cậu ta, những hy vọng nhỏ bé có thể cứu vớt cũng bị cướp đi không thương tiếc. Cậu ta đã trống rỗng rồi. Liệu ai sẽ cứu rỗi được cậu ấy đây?

"Mikey... nhờ cả vào mày đấy... Takemicchi"

Ema, cuối cùng thì anh cũng được gặp lại em rồi.

_ _ _ _ _

"Xin gửi tặng cho em bó hoa kiều mạch như một món quà sau cuối, hỡi mối tình đầu chẳng thể nói ra của tôi..."




















Chỉ còn một chút nữa thôi chúng ta sẽ bước qua năm mới 2022 rồi nên là

Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.

Chúc mọi người sang năm mới sẽ làm việc và học tập đạt hiệu quả và thành tựu cao hơn năm cũ.

Chúc những bạn năm nay thi vào cấp 3 hoặc thi tốt nghiệp và đại học sẽ có một kết quả thật cao để xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra trong cả 1 năm học vừa rồi.

Một lần nữa chúc các bạn năm mới vui vẻ và tràn ngập niềm vui hạnh phúc.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này của mình ♥ (nma mí pạn đọc xong vote dùm mình đượt hong gần 2k view mà vote có hơn 100 à ಥ ‿ ಥ)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top