[Mitsuya Takashi]
{𝕸𝖊𝖗𝖗𝖞 𝕮𝖍𝖗𝖎𝖘𝖙𝖒𝖆𝖘}
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Hy vọng rằng Giáng Sinh năm nào chúng ta cũng có nhau"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Em là một đứa vô cùng yếu đuối về thể chất và tinh thần của em cũng không được ổn định cho lắm. Em bị sinh thiếu tháng, người em luôn nhỏ và yếu hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Bố chưa bao giờ quan tâm hỏi han tới em chỉ vì em là con gái. Ông ấy luôn áp đặt cái tư tưởng của mình lên đầu em, ông ấy luôn bắt em phải sống theo cách mà ông ấy đã sắp đặt.
Nhưng cái thân yếu đuối này của em làm sao mà chịu nổi sự áp đặt ấy cơ chứ. Dậy muộn bị đánh, ngủ sớm bị đánh, điểm kém bị đánh. Mặc dù số điểm đó của em đứng thứ hai của trường. Ông ấy muốn em phải đứng thứ nhất cơ. Tóm lại là ông ấy chỉ kiếm cớ để mà đánh đập em thôi. Em làm gì cũng không vừa mắt ông ấy. Làm ơn đi, năm nay em mới có 13 tuổi...
Nhưng trái lại với người bố tệ đó, em có một người mẹ luôn yêu thương em vô điều kiện. Mặc dù rất yêu bố nhưng vì em, mẹ đã ly dị với ông ta. Sau khi rời khỏi căn nhà đó, mẹ đưa em tới một nơi thật xa để em có thể quên đi những buồn tủi trước đó mà hòa nhập vào với cuộc sống mới. Và ở nơi ấy em đã gặp được anh, chàng trai với đôi mắt màu tím dịu dàng.
Lần đầu anh gặp em là khi anh vô tình đi ngang qua lúc mà em bị bọn lớn tuổi hơn chặn đường bắt nạt. Đáng lẽ anh có thể bỏ qua mà đi luôn nhưng điều gì đó đã khiến anh xuống tay giúp đỡ em. Phải chăng là vì cái dáng vẻ nhỏ bé tội nghiệp của em?
"Bọn mày nghĩ bọn mày đang làm gì một cô gái yếu đuối như này thế?"
"Đừng có xen vào chuyện của người khác. Khôn hồn thì mau cút đi! Mày biết tao là ai không?"
"Tao không có nghĩa vụ phải biết chúng mày là ai cả. Có ý đồ bắt nạt một cô gái nhỏ bé yếu đuối như thế này thì đều là lũ cặn bã cả thôi"
"Mày-"
"Mau biến đi trước khi tao đập chúng mày"
"Con mẹ nó! Mày nghĩ mày là ai hả?!" _ có vẻ điên máu sau câu nói của anh, hắn liền hô 3 tên đi cùng xông lên nhằm vào anh mà đánh.
Nếu có nắm lá ngón trong tay, hẳn là tên kia sẽ nhét ngay vào mồm mà ăn cho chết luôn vì cái hành động ngu dốt vừa xong của mình. Vì mấy thằng này căn bản là... không đủ trình mà đứng đây đấm nhau với anh...
"Đại ca! Cho bọn em xin lỗi! Là bọn em có mắt như mù! Đại ca tha tội!"
"Cút đi, đừng để tao thấy chúng mày bắt nạt con gái nữa"
À, hóa ra là ai anh cũng sẽ làm thế chứ không phải tại vì cái dáng vẻ mèo bệnh của em đâu nhỉ?
"Cậu có sao không? Bọn đó chưa làm gì cậu chứ?"
"À-c...cảm ơn cậu. Tớ ổn"
"Cậu đang về nhà sao? Để tớ đưa cậu về"
"Không cần đâu, tớ có thể tự về được. Cảm ơn cậu"
"Nhưng tớ nghĩ sau những gì tớ vừa thấy thì tớ không thể để cậu đi một mình được"
"Như-"
"Ta đi thôi, cậu chỉ đường nhé"
"Vậy... được rồi, cảm ơn cậu"
.
.
.
Bẵng đi gần 2 tháng trời, em chỉ còn nhớ rằng có một chàng trai màu tím đã giúp đỡ em. Khoan? Chàng trai màu tím? Có phải tại vì cả tóc và mắt của anh ta đều màu tím không? Chàng trai màu tím... cách nhớ này cũng thật kì lạ quá rồi. Mà hình như em còn chưa cả biết tên của anh nữa...
Cho tới ngày mà em chuyển tới trường mới, vô tình em đã gặp lại anh.
"A, cậu là người lúc trước?"
"Cậu màu tím?"
"Màu tím?" _ câu nói của em khiến anh vô thức sờ lên mái tóc màu lilac nhạt của mình.
"A xin lỗi cậu, tớ vô ý quá"
"Không sao, chúng ta cũng chưa biết tên nhau mà. Tớ là Mitsuya Takashi, còn cậu?"
"Tớ là Yuki, chỉ Yuki thôi"
"Ừm, Yuki mới chuyển tới hả?"
"Tớ mới chuyển tới hôm qua"
"Vậy sau này hãy giúp đỡ nhau nhé"
"À...ừ..."
.
.
.
Em không có ý định sẽ kết bạn ở ngôi trường mới này, em chỉ muốn yên ổn mà tốt nghiệp sơ trung thôi. Thế nên em cứ lờ đi mọi thứ, kể cả anh. Đến trường rồi lại về nhà, đến trường rồi lại về nhà. Ngày nào cũng như ngày nào, không bạn trai, không bạn bè. Một cuộc sống nhạt nhẽo đến đáng thương. Nhưng em lại có vẻ khá hài lòng với cái cuộc sống tẻ nhạt ấy của mình.
Ấy vậy mà bằng một cách nào đó, anh cứ vô tình xuất hiện trước mặt em.
"Cậu chưa về sao?"
"Như cậu thấy đấy, tớ không mang ô" _ sáng nay mẹ đã nhắc em là trời sẽ mưa, em vâng vâng dạ dạ nhưng sau đó lại quên bỏ ô vào cặp. Em ước gì mình bớt đãng trí hơn.
"Muốn về chung với tớ không? Ô của tớ cũng khá rộng"
"Tớ ổn, khi nào hết mưa tớ sẽ về. Cảm ơn cậu"
Anh quay ra ngoài sân trường nhìn trời mưa có lẽ là càng ngày càng to rồi lại quay vào nhìn em _ "Cậu chắc chứ? Mưa đang dần to hơn rồi này?"
"..."
"Đi nào"
"C-cảm ơn. Thật phiền cậu quá"
"Không có phiền gì đâu, giúp được cậu tớ rất vui"
.
.
.
Em không có ý định kết bạn, nhưng có lẽ anh đã thay đổi ý định đó của em. Nói là thay đổi nhưng em có mỗi một người bạn là anh. Thôi được rồi, dù sao cũng có cố gắng. Sau khi làm bạn với anh một thời gian, anh đã đề nghị đến đón em đi học. Đương nhiên là em đã từ chối vì không muốn làm phiền tới anh nhưng con người kia cứng đầu quá, em từ chối anh liền phóng xe tới trước cửa nhà em luôn.
"Takashi, tớ đã nói là không cần đâu mà..."
"Nhanh nào Yuki"
"Thôi mà, tớ-"
"Nếu cậu không lên thì chúng ta sẽ muộn học đấy"
Takashi à, cậu có thể nào bớt ngang ngược như vậy được không?
"Nếu cậu chịu đội lại mũ bảo hiểm thì có thể tớ sẽ suy nghĩ lại đấy"
"Hả?"
"Mũ đội trên đầu chứ không phải là ở sau gáy đâu Takashi"
"À...ừ, tớ... quên mất"
Thôi đừng có điêu, cậu quẳng cái mũ đi luôn cũng được ấy chứ quên.
Anh với lấy một cái mũ khác treo ở xe rồi đưa tay đội nó lên cho em _ "Ta đi thôi"
Em chịu để anh đèo là vì sợ muộn học chứ không có ý gì khác đâu. Thật đấy! Cơ mà chẳng đứa nào để ý rằng gò má của mình và đối phương đã phơn phớt hồng.
Nhưng anh đến đón em với con xe "chiến" thế này không sợ em nghĩ gì hả? Đương nhiên là không rồi, em biết anh là bất lương mà. Anh vừa là đội trưởng nhị phiên đội của Toman, vừa là hội trưởng câu lạc bộ thủ công ở trường nữa, vừa là anh của 2 đứa em nhỏ. Vậy mà anh vẫn luôn làm tất cả mọi chuyện một cách tỉ . Người gì đâu mà hoàn hảo vậy?
Kêu là sợ muộn học thôi nhưng việc anh đèo em đi học đã trở thành điều không thể thiếu mỗi sáng rồi.
.
.
.
"Này cậu ơi, Gin nhờ tớ nói với cậu sau giờ học gặp cậu ấy ở sau trường cậu ấy có chuyện muốn nói"
"Gin?"
"Đúng vậy, cậu ấy nói cậu nhất định phải tới"
Đây chẳng phải cô nàng nổi tiếng chảnh chọe kiêu kì và hay đi bắt nạt bạn học hay sao? Cô ta mới chuyển mục tiêu qua em à?
"Chắc không sao đâu, mình đâu có làm gì đắc tội với cậu ta" _ tự nhủ bản thân mình như vậy, em lôi điện thoại ra nhắn cho Takashi rằng cậu ấy hãy về trước vì em còn có việc cần ở lại trường.
.
.
.
"Cậu hẹn tôi ra đây có chuy-"
Chưa đợi em nói hết câu Gin lao vào túm tóc, đánh túi bụi lên người em. Nhưng em không khóc, không cảm thấy gì, cũng chẳng phản kháng lại. Vì vốn dĩ việc bị đánh một cách lô lý như vậy cũng đã quá quen thuộc với em. Sau một hồi như để xả cơn tức giận, cuối cùng cô ta cũng buông tha cho em. Đầu tóc em rối mù, quần áo xộc xệch, tay chân đầy vết thương. Thật thảm hại...
"Tránh xa hội trưởng ra! Cậu ấy là của tao! Cậu ấy là bạn trai của tao! Mày đừng có bám dính lấy cậu ấy nữa! Tao sẽ giết mày đấy!"
"Takashi?"
"Ai cho phép mày gọi tên cậu ấy như thế? Chỉ có tao được gọi cậu ấy thân mật thế thôi! Hôm nay tao chỉ cảnh cáo thế thôi, biết điều thì mau tránh xa cậu ấy ra! Đừng có chen chân vào bọn tao như thế!"
Bạn trai? 2 năm không phải là quá dài nhưng cũng đủ để em biết rằng chắc chắn Takashi sẽ không chọn một cô bạn gái độc mồm độc miệng, chỉ biết dùng bạo lực như thế này đâu. Hơn nữa cô ta mới chuyển tới đây được 1 học kỳ, là ai chen chân đây? Con điên ảo tưởng.
Em đứng dậy vuốt lại tóc, phủi bụi rồi chỉnh lại bộ đồng phục cho ngay ngắn. Khẽ thở dài một tiếng, thật may là hôm nay mẹ đã về quê thăm bà ngoại nếu không em không biết phải làm sao để giải thích cho bà ấy về cái đống vết thương này.
Về tới nhà, em lặng lẽ tự mình xử lý vết thương rồi gọi điện cho mẹ nhờ bà ấy xin nghỉ học cho em vài hôm.
*/Cậu không cần đón tớ nữa đâu nhé/*
Nhắn cho anh cái tin rồi em lập tức chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay như thế là đủ rồi. Thật mệt mỏi...
Sau vài ngày nằm nhà, em bắt đầu quay trở lại trường. Nhưng em tới trường từ rất sớm, tan học thì ở lại trường rất muộn, cố ý đi đường khác về nhà cốt là để tránh mặt anh.
.
.
.
"Yuki!"
Sao anh lại ở đây? Em đã cố tình đi đường vòng để không phải đụng mặt anh rồi cơ mà?
"A..." _ mắt thấy anh đang đi tới chỗ mình, em vội quay người bỏ đi thì bị anh nhanh tay bắt lại. Lúc đó anh nắm phải vết thương chưa lành hẳn ở tay làm em khẽ kêu lên một tiếng.
"Xin lỗi... tớ-" _ anh thấy em kêu đau liền mở miệng xin lỗi nhưng bỗng thấy có gì đó hơi sai sai. Rõ ràng tay anh đâu có dùng lực mạnh đến nỗi làm em đau như thế? Nghĩ là làm, anh kéo tay áo của em lên và đập vào mắt anh là mấy vết thương còn chưa lành hẳn _ "Là ai làm?" _ giọng anh bỗng lạnh đi làm em hơi sợ.
"L-là tớ bị ngã..."
"Cậu không nói dối được tớ đâu. Đây không phải vết thương do bị ngã. Mau trả lời tớ! Là ai làm?!"
Takashi chưa bao giờ như vậy trước mặt em cả, anh dịu dàng với em lắm nên lúc anh lớn tiếng em đã không kiềm được mà khóc nấc lên _ "Takashi đáng sợ quá huhu..."
"Ơ... này, nín đi..." _ thấy bản thân mình đã lỡ lời làm cho em bật khóc, anh vội đưa tay lau nước mắt dỗ dành em _ "T-tớ xin lỗi, Yuki nín đi. Tớ sai rồi, tớ không nên to tiếng với cậu"
Em cũng nhiều nước mắt ghê, cứ như là dồn hết sự uất ức từ trước tới giờ vào vậy, làm anh dỗ mãi mới được.
"Tại sao cả tuần nay tránh mặt tớ?"
"Tớ..." _ ờ nhỉ? Tại sao?
"Thôi được rồi. Cậu không muốn nói thì thôi. Để tớ đưa cậu về"
.
.
.
Bằng một cách thần kì nào đấy, ngay ngày hôm sau tất cả mọi người đều biết rằng em được Mitsuya Takashi - hội trưởng câu lạc bộ thủ công aka đội trưởng nhị phiên đội của Toman bảo kê. Người của anh cũng là người của Toman, động vào là chết chắc. Mong muốn làm một người bình thường ở ngôi trường này có lẽ đã bị phá hỏng mất rồi. Ô dù to thế kia cơ mà...
"Này Takashi, cậu không cần phải làm thế đâu. Tớ ổn mà"
"Nhưng mà tớ thì không ổn"
"Cậu không ổn?"
"Ừ. Tớ không muốn thấy cậu bị thương"
"..."
"Với cả... Gin không phải là bạn gái của tớ đâu. Cậu đừng nghe cô ta nói lung tung"
"Tớ biết mà. Cậu ấy không phải gu của Takashi"
"Chà, cậu biết cả gu của tớ luôn sao? Vậy thử nói xem gu của tớ là gì nào?"
"Hmm, một cô gái thông minh hiền lành nhưng không quá yếu đuối chăng? Tớ không chắc lắm nhưng chắc chắn không phải là kiểu người như Gin"
"Cậu nói đúng một phần rồi đấy" _ bởi vì gu của anh là em mà.
.
.
.
"Cậu ổn chứ Takashi? Nhìn cậu mệt mỏi quá"
"Tớ không sao, chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện thôi. Một người bạn của tớ mới mất"
"Hẳn là cậu rất quý cậu ấy"
"Ừ. Bọn tớ chơi với nhau cũng khá lâu rồi. Giờ cậu ấy đột nhiên ra đi nên cảm thấy có chút hụt hẫng"
"Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, cố lên"
"Cậu cố gắng an ủi người khác trong khi chẳng thể an ủi được bản thân mình. Thật ngốc"
"Nhân sinh gian nan, có một số chuyện xin đừng vạch trần"
"Haha, cậu thật là"
"Cậu ấy nhé, tớ biết tính cậu cẩn thận nhưng đừng làm gì liều lĩnh đấy. Tớ cũng không muốn nhìn thấy cậu bị thương đâu"
"Được rồi, tớ sẽ không để bị thương đâu. Yên tâm nhé"
.
.
.
Tuyết bắt đầu rơi rồi, một mùa Giáng sinh nữa sắp tới, em muốn tặng cho anh một món quà. Anh đã giúp đỡ em rất nhiều, và điều đó khiến em cảm thấy trái tim mình đã rung động với anh.
Cuộc đời em vốn dĩ toàn màu tăm tối nhưng anh đã tới. Anh đã tới và kéo em ra khỏi lớp vỏ bọc do chính mình tạo nên. Anh đã nói với em rằng em nên yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Anh như một tia nắng sưởi ấm em trong ngày đông lạnh giá.
"Takashi này, Giáng sinh cậu rảnh chứ?"
"Giáng sinh... tớ rảnh! Cậu có chuyện gì sao?"
"À, chỉ là tớ muốn biết thôi"
"Chỉ vậy thôi à? _ anh có chút hụt hẫng.
"Ừm thì... cậu sẽ không phiền nếu nhận một món quà từ tớ chứ?"
"Tất nhiên là không rồi, tớ sẽ rất vui nếu nhận được một món quà từ cậu"
"Vậy... tớ sẽ chuẩn bị nó"
.
.
.
Đêm nay đã là Giáng sinh rồi, nhanh thật. Nhìn các cặp đôi cầm tay nhau đi chơi làm em thật ngưỡng mộ. Ước gì Takashi và em cũng như vậy thì tốt nhỉ.
"Chẳng biết cậu ấy có thích mình không..."
*reng reng reng*
Bỗng có tiếng chuông điện thoại, là Takashi gọi đến! Em vội nhấc máy, một tay vẫn đang ôm hộp quà muốn tặng cho anh.
*/Alo Takashi? Cậu tới rồi hả? Chờ tớ một chút tớ đang xuống đây/*
*/À khoan đã! Yuki này.../*
*/Có chuyện gì à?/*
*/Ừmm... chuyện là...có lẽ là tối nay tớ không tới được mất rồi.../*
*/Vậy à.../*
*/Tớ xin lỗi, tớ có chút chuyện cần giải quyết/*
*/A, không sao đâu. Để khi khác cũng được. Cậu đi cẩn thận nhé. Tớ ngủ đây/*
"Ngủ ngon" _ ơ, em cúp máy mất rồi _ "Chắc cậu ấy giận mất rồi..."
.
.
.
Đêm đó "Quyết chiến đêm Giáng sinh" xảy ra, anh bị thương khá nặng. Thật may là Mikey đã tới, nếu không anh vẫn chưa biết phải xoay xở ra sao để đánh bại tên quái vật Taiju đó. Cũng thật may là Mikey không trách anh vì tự ý hành động như vậy.
Mải suy nghĩ, xe anh đã dừng ở trước nhà em lúc nào không hay. Ngước nhìn lên phòng em, có lẽ lúc này em đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm rồi. Đang tính nổ máy đi về thì cửa nhà em bật mở, nhìn em hốt hoảng chạy ra anh không tránh khỏi ngỡ ngàng.
"Takashi!"
"Không phải cậu đi ngủ rồi à? Sao lại chạy ra ngoài này? Có biết trời lạnh lắm không mà cậu ăn mặc như vậy hả?!"
"Tại sao cậu lại bị thương?!"
"Cái này... tớ... chỉ bị thương nhẹ thôi"
Ôi anh ơi, thương nhẹ với cái đầu bị ponk đầy máu ấy hả? Nhìn em giống bị ngu không?
"Cậu có phải là đang coi tớ như một con ngốc đúng không?"
"Ơ không! Tớ không có ý đó!"
"Mau vào đây, tớ giúp cậu băng bó"
"Tớ tự về nhà làm được mà. Muộn rồi, cậu mau vào nhà ngủ đi"
"Ừm. Vậy thì tuyệt giao đi"
"Ta vào nhà thôi, tớ lạnh quá"
Anh có phải là có họ với con lươn đúng không?
.
.
.
Ấn anh ngồi ở phòng khách, em đi lục tìm hộp cứu thương để băng bó cho anh. Cái gương mặt đẹp trai như thế kia mà lại bị ponk cho một phát có chết không cơ chứ. Xót quá trời...
"Vết thương ở tay này là..."
"Tớ... đỡ dao giùm một người bạn..."
"Cậu muốn chết?"
"Xin lỗi, lúc đó vội quá nên tớ chẳng kịp suy nghĩ gì"
"Lạnh không?"
"Có chứ. Tuyết đang rơi kìa"
"Lạnh mà cũng phanh áo ra được cơ..."
"Ơ... cậu... s-sao lại biết?"
"Áo cậu cài lộn cúc rồi kìa..."
"A chết!" _ anh luống cuống chỉnh lại hàng cúc áo đang không đúng vị trí kia của mình _ "Tớ không để ý..."
Khẽ thở dài một tiếng, em nhét vào tay anh một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận rồi lại thấy anh đang nhìn mình _ "Sao nhìn tớ như thế?"
"Đây là...?"
"Quà Giáng sinh của cậu đó"
"Tớ mở ra được chứ?"
"Ừm"
"Cái này..." _ anh nhấc từ trong hộp ra một chiếc khăn quàng sẫm màu _ "Cậu tự làm hả?"
"Ừ..m... tớ... đã tự làm nó. Cậu... thích chứ?"
"Cảm ơn Yuki, tớ rất thích"
"Cậu thích là được rồi"
"Mà tại sao lúc nãy cậu chạy ra ngoài vậy? Không phải lúc tớ gọi điện cậu nói là cậu đi ngủ sao?"
"Ờ thì... tớ... không ngủ được nên ngồi trước cửa sổ ngắm tuyết. Ai mà ngờ cậu lại xuất hiện với cái đống vết thương đó chứ!"
"Cậu lo cho tớ lắm à?"
"Đương nhiên rồi! Ai bảo... tớ thích cậu cơ" _ giọng em nhỏ dần, cho tới mấy chữ cuối em lầm bầm trong miệng làm anh không nghe rõ.
"Cậu nói gì đó?"
"Không. Tớ có nói gì đâu!"
"Tớ cũng có một món quà muốn tặng cậu"
"Tặng tớ? Là gì thế?"
"Nhắm mắt lại đi" _ thấy em nhìn mình khó hiểu, anh bật cười tiếp lời _ "Tặng quà phải bất ngờ mà đúng không? Mau nhắm mắt lại đi"
Tuy có hơi khó hiểu nhưng em vẫn làm theo lời của anh. Ngay khi vừa nhắm mắt lại, em cảm thấy tay anh ôm lấy mặt mình và ngay sau đó là một thứ gì đó mềm mềm rơi trên môi em.
Giật mình mở to mắt, em thấy gương mặt phóng đại của anh, thứ mềm mềm lạnh lạnh trên môi em là môi của anh. Tim em bỗng đập thật nhanh, mặt dần đỏ ửng lên vì ngại. Đẩy ra hay không đẩy? Đẩy ra hay không đẩy? Thôi khỏi đi, đang thích gần chết.
Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại thể hiện ra tình cảm mà anh đã dành cho em bấy lâu nay. Môi em thật mềm, còn thoang thoảng hương dâu làm anh không dừng lại được. Mút mát đôi môi ấy một hồi, anh mới luyến tiếc mà buông ra.
"Thật ngọt"
"Cậu..."
"Coi như đây là lời tỏ tình của tớ nhé"
"..."
"Không nói gì là đồng ý nhé. Tớ yêu cậu"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Em đang nghĩ gì thế?" _ đang chìm trong đoạn kí ức trước đây, bỗng anh gác cằm lên vai em, vòng tay ôm lấy eo nhỏ từ phía sau.
"Em chỉ là đang nghĩ về lúc mà mình gặp nhau thôi"
"Sao bỗng dưng lại nhớ tới chuyện đó vậy?"
"Ai bảo cách tỏ tình của anh đặc biệt quá cơ. Còn chẳng để cho người ta trả lời nữa" _ em bĩu môi tỏ vẻ giận hờn mà nói.
"Không làm vậy thì em chạy mất à?"
"Có cho tiền em cũng chẳng chạy nổi" _ người ta thích anh như thế mà anh lại bảo người ta chạy mất. Jztr? Mà anh với em cũng kết hôn rồi, có muốn cũng chẳng chạy được _ "Anh này..."
"Anh đây?"
"Nghĩ lại thì chúng ta đến với nhau toàn là do vô tình thôi ấy nhỉ" _ mân mê bàn tay to lớn của anh một hồi, em lại nói tiếp _ "Tại vì... bằng một cách nào đấy mà anh cứ luôn vô tình xuất hiện trước em"
"Anh thì lại không nghĩ đó là vô tình đâu. Anh nghĩ đó gọi là định mệnh đấy"
Định mệnh đã đưa anh và em đến với nhau.
"Ah..."_em khẽ kêu lên khi bất ngờ bị anh cắn vào cổ.
"Vợ à~~ hôm nay là Giáng sinh, cũng là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta đó. Có phải là nên làm ấm người một chút không nhỉ?" _ anh vừa nói vừa mút mát chiếc cổ trắng ngần trong khi trong khi tay của anh đã luồn vào trong áo vuốt ve khắp cơ thể em rồi.
"Ưm... k-không... anh mới làm... mấy hôm trước rồi mà"
"Anh không biết gì hết. Đó là chuyện của mấy hôm trước rồi. Em không có quyền từ chối đâu"
Anh vốn rất cưng chiều và dịu dàng với em tới nỗi mà bao nhiêu người ghen tị. Nhưng khi ở trên giường thì anh cứ như biến thành người khác ấy. Mỗi lần lăn giường là ngày hôm sau người em sẽ đau nhức tới không đi nổi.
Chẳng đợi em kịp phản ứng lại anh đã đẩy em nằm xuống giường, cúi người hôn lên môi em, lưỡi anh luồn vào khuấy đảo cả khoang miệng. Môi lưỡi dây dưa một hồi anh mới thả ra để em thở. Cô ngốc này khi hôn chẳng bao giờ chịu thở cả. Anh nhanh chóng trút bỏ quần áo của cả hai, cúi người xuống nói vào tai em bằng chất giọng khàn khàn mà em yêu chết.
"Giáng sinh an lành. Đêm nay sẽ dài lắm đây em yêu à..."
Gì? Không có H đâu đừng lướt nữa =)))
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top