[Mikey] 3
*Warning* chap này có chứa lời lẽ thô tục
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Sao lâu vậy nhỉ?"_ ở chỗ hẹn, tôi đang sốt ruột vì đã quá giờ gần 1 tiếng rồi mà em vẫn chưa tới. Em chưa giải quyết xong chuyện hay trên đường có chuyện gì sao? Gọi điện mãi mà em không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Thật là biết cách khiến người khác lo lắng mà! Đang thấp thỏm thì bỗng điện thoại có tiếng tin nhắn. Cái khoảnh khắc mở điện thoại lên, tôi chỉ hận không thể xuyên qua màn hình ngay lập tức.
*/Trong vòng 2 tiếng, mang 400 triệu yên đến xxx mà chuộc con đàn bà của mày về. Nếu quá 2 tiếng bọn tao không nhận được đầy đủ thì con đàn bà của mày cũng không được yên ổn đâu/* *Tệp đính kèm*
"Haru!"
*/Cấm mày động vào cô ấy!/*
Em bị bắt rồi! Hình ảnh em bị trói chặt tay nằm trên nền đất đập vào mắt tôi. Tôi đã làm gì thế này? Điều mà tôi lo lắng nhất đã xảy ra rồi. Lẽ ra tôi nên đón em. Lẽ ra tôi không nên để em đi một mình. Là thằng chó nào dám bắt người của tôi đi!? Không được, phải bình tĩnh đã. Tôi phải cứu được em ra trước, rồi sau đó xử tên khốn kia vẫn chưa muộn. Nghĩ là làm, tôi nhấc máy gọi cho Sanzu
"Moshi moshi, sếp đấy à? Không phải sếp đang đi chơi với cô người yêu bé nhỏ à? Sao lại gọi cho tôi vào giờ này thế?"
"Chuẩn bị 400 triệu yên rồi đón tao đến xxx. Gọi cả mấy đứa kia nữa. Nhanh lên!"
"Gì thế? Sao tự dưng lại cần nhiều tiền vậy?"
"Haru bị bắt rồi"
"Tôi đi ngay!!"
Sau khi nhận điện thoại của Mikey, Sanzu đang vui chơi ở nhà thổ với Ran và Rindou vội vàng lôi hai thằng ra ngoài.
"Ran, Rindou bọn mày gọi cho Kokonoi chuẩn bị 400 triệu yên đi. Tao đi lấy xe"
"Khoan đã mày bị điên à?"
"Vội vàng cầm tiền đi đâu? Hôm nay làm gì có nhiệm vụ? Sếp đi chơi với bạn gái rồi mà?"
"Bạn gái sếp bị bắt cóc rồi!"
"CÁI GÌ!? BẮT CÓC?! BẠN GÁI SẾP?!"
"Là bọn nào dám manh động như vậy? Chúng nó có biết là mình đang động vào Phạm Thiên không thế? Chê bản thân mình sống lâu quá rồi hay gì?"
"Nhanh lên. Bạn gái sếp mà sứt mẻ miếng nào thì chúng ta cũng bị liên lụy đấy"
"Biết rồi"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*Tại nhà kho nào đó ở xxx*
"Huh? Đây là đâu?"_ mơ hồ mở mắt ra, em nhận thấy bản thân mình đang bị trói. Em đang chạy đến chỗ Mikey cơ mà? À phải, lúc đó em bị lôi vào một con ngõ nhỏ rồi ngất đi. Không biết đã qua bao lâu rồi nhỉ? Liệu Mikey còn đợi em hay anh đã về rồi? Anh có biết em ở đây không? *Mikey...*
"Ồ, tỉnh rồi đấy hả?"
"Chúng mày là ai? Bắt tao đến đây có mục đích gì?"_ qua ánh sáng yếu xìu của cái bóng đèn, em nhận ra có kẻ nào đó đang lại gần chỗ mình.
"Cô em vừa mới tỉnh mà, đừng mạnh miệng thế"
"Muốn gì thì nói?"
"Muốn gì á? Haha"
"Tiền tao có thể đưa chúng mày. Thả tao ra!"
"Cô em thông minh đấy. Nhưng thứ mà bọn tao muốn là tiền và cái xác của thằng bạn trai của cô em kìa"
"Mikey? Anh ấy liên quan gì đến chúng mày?"
"Ồ nó không nói cho em biết à? Cái thằng Mikey đó... nó là kẻ đứng đầu Phạm Thiên đấy. Em biết Phạm Thiên mà. Tổ chức tội phạm hàng đầu Nhật Bản này. Đối với nó, giết người chỉ như đè chết một con kiến thôi. Biết đâu em cũng chỉ là một con kiến mà hắn chuẩn bị giết thôi?"
"Câm mồm!"
"Thằng chó đấy! Chỉ vì tao vô tình làm lộ ra một lô hàng mà nó cho người đuổi cùng giết tận. Nhưng không sao. Bây giờ tao đang có cái mạng của mày cơ mà. Để xem nó làm gì được tao. HAHA!"
"Đồ hèn!"
"Đừng nặng lời thế chứ. Hay là bây giờ cô em đi theo anh, đợi anh lấy được tiền từ bọn chúng, chúng ta sẽ rời khỏi đây và vui vẻ cùng nhau. Em thấy sao?"_ hắn nói với cái giọng điệu ghê tởm trong khi cứ vuốt ve khuôn mặt của em.
"Đéo có chuyện đấy đâu thằng chó!"
*Bốp*_ hắn tát em!
"Có vẻ như rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à?"
"Cái đé-"_ không để em nói hết hắn liền lao vào ngấu nghiến em. Một tay hắn giữ cổ, tay còn lại của hắn cứ vuốt ve cơ thể em. Khốn nạn! Em cố vùng vẫy để thoát khỏi hắn nhưng không thể, hắn quá khỏe, tay em còn đang bị trói nữa. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, em co chân lên đạp vào hạ bộ hắn rồi đẩy hắn ra khỏi người mình. Khó khăn đứng dậy, em cố gắng chạy thật nhanh ra phía cửa nhà kho.
A... cái cảm giác đau thấu xương này là gì đây? Em ngã khuỵu xuống, nhìn xuống chân mình em thấy nó đã đầy máu. Đạn ư? Thằng chó đó có súng!
"Đ** m** con chó cái này! Mày gan lắm! Dám làm thế với tao!"
"Thằng khốn!"
"Sao? Kẹo đồng ngon chứ? Muốn thử vài viên nữa không?"
"Mikey sẽ giết mày!"
"Mikey? Giết tao á? Mày tự tin đến vậy cơ à?"
"Nếu đúng như mày nói Mikey là boss của Phạm Thiên, thì tao là bạn gái anh ấy. Mày đừng có manh động!"
"Hahaha! Đến nước này rồi thì Mikey tao cũng không sợ nữa đâu! Tao đã mất hết rồi! Mà mất hết rồi thì chẳng có gì phải sợ nữa cả!"
*Đoàng*_ "tao nói có đúng không cô em?"
Đúng là con người khi bị dồn vào bước đường cùng thì chuyện gì cũng có thể làm ra được.
"Mày ăn may đấy. Phát đạn vừa rồi tao nhắm vào đầu mày cơ. Mà không sao, với 2 phát đạn đấy thì sớm muộn gì mày không bị nhiễm trùng thì cũng mất máu mà chết thôi. Bác sĩ nhỉ?"
"Ờ. Bố mày biết chứ. Nhưng ở đây không có cái gì có thể cầm máu được cả" Xé quần hoặc áo để buộc vào vết thương nghe có vẻ ổn đấy nhưng mà tay vừa bị trói vừa bị bắn rồi thì làm ăn gì nữa. Cứ thế này thì chết thật mất, em thấy mình không ổn chút nào, mắt em bắt đầu mờ đi vì cơn đau rồi...
Bất chợt có tiếng súng nữa vang lên, theo sau đó là tiếng của cánh cửa nhà kho bị đạp tung ra. Em lờ mờ thấy có một đám người đi vào, trong đó có cả bóng dáng gầy gầy quen thuộc của bạn trai em. Anh đến rồi!
"Mikey... anh đến rồi..."
Nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của em, anh vội đưa mắt tìm kiếm thì thấy em đang ngồi đó với một thân đầy máu, trong tay thằng khốn kia vẫn còn cầm súng. Cái gì kia? Trên cổ em còn có mấy vết đỏ chót nữa. Thằng chó kia dám động vào em?!
"MÀY DÁM ĐỘNG VÀO CÔ ẤY?!"_ sự tức giận của anh không thể kiềm chế nữa. Lần này là thằng ngu kia tự đâm đầu xuống địa ngục rồi. Thiên đường mở lối thì không thèm đi, địa ngục không mời thì cứ thích xông vào. Ngu ngục!
"Mikey! Mày đến rồi đấy hả! Sao nào? Thứ tao yêu cầu mày đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?"
"Tao đã nói là CẤM ĐỘNG VÀO CÔ ẤY. Mày đã làm gì rồi?"
"Đừng nóng thế. Tao chỉ đùa chút thôi"
"Đùa? Tao thấy mày chán sống lắm rồi mới động vào người của boss đấy!"
"Tiền trao cháo múc. Nôn tiền ra đây rồi mang con đàn bà này đi đâu thì đi!"
"Mày nghĩ Phạm Thiên ngon ăn thế à?"
"Tao đã bắn nó được hai phát thì thêm một phát nữa vào đầu cũng đéo có vấn đề gì đâu!" (tình hình lúc này: Haru đang ở giữa thằng bắt cóc và bên Mikey và thằng ml kia đang nhắm súng vào ẻm)
"Nhưng mày đã không làm đúng thỏa thuận. Vậy nên..."
"Nên?"
"Mày sẽ phải chết ở đây"
"Ồ, vậy tao sẽ lôi con đàn bà của mày chết cù- *ĐOÀNG*_ nhân lúc hắn không chú ý, Ran từ phía sau lưng Rindou và Sanzu đã bắn vào tay hắn làm khẩu súng rơi xuống.
"AAA! BỌN KHỐN!
"Là mày chơi chó trước. Bọn tao chỉ đáp trả thôi"
"Giữ nó lại, đừng để nó chết"
"Rõ thưa sếp"
"Haru! Haru!"_ sau khi tên kia không còn khả năng đe dọa đến em nữa, Mikey vội chạy tới ôm em.
"Nghe thấy anh nói gì không Haru?!"
"Ư...ừm... em nghe"
"Cố gắng chịu đựng một chút nữa nhé"
"Em mệt quá... Mikey..."
"Anh sẽ đưa em tới bệnh viện. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhé? Cố chịu thêm chút nữa thôi"
"Đi thôi sếp, xe ở ngoài rồi"
"Ừ"
Bế em lên xe, anh kêu Sanzu chạy hết tốc lực tới bệnh viện. Nhìn sắc mặt em ngày càng nhợt nhạt, anh sợ em sẽ xảy ra chuyện gì. Anh sợ em sẽ bỏ anh đi như Shinichirou, Ema hay là Baji ấy. Thực sự anh sợ lắm. Anh sợ mất em. Anh không muốn trải qua cái cảm giác ấy thêm một lần nào nữa. Thế nên là, xin em hãy chịu đựng thêm một chút nữa. Chỉ một chút thôi...
Tới bệnh viện, các bác sĩ lập tức đưa em vào phòng phẫu thuật. Đứng đợi ở ngoài mà lòng cứ như lửa đốt vậy...
"Sếp"
"Nói"
"Chúng ta nên về thôi. Ở đây lâu quá không tốt"
"Mày nói cái đéo?"_ anh chỉ vào cánh cửa phòng phẫu thuật mà nói "Cô ấy vẫn còn ở trong kia. Mà mày bảo tao về?"
"Tôi biết sếp lo cho cô ấy. Nhưng sếp hãy nhớ thân phận của chúng ta là gì. Lát nữa tôi sẽ cử vài tên đến đây canh chừng"
"..."
"Sếp!"
"Ừ"
"Xin lỗi em, tôi phải đi. Mai tôi sẽ lại đến với em"
Đêm ấy, Mikey trằn trọc mãi không ngủ được. Ca phẫu thuật của em đã thành công, ngày mai có thể vào thăm em được rồi. Nhưng anh vẫn còn lo lắng, anh lo vì có thể em sẽ bị nhắm tới nhiều hơn... Có lẽ ở bên anh em sẽ chỉ nhận lấy toàn nguy hiểm và đau khổ thôi nhỉ? Tiếp tục? Hay kết thúc? Anh yêu em và anh muốn tiếp tục. Nhưng thân phận của anh thì không cho phép mối quan hệ này được tồn tại thêm nữa. Anh nghĩ một kẻ như mình không xứng đáng có được tình yêu. Nhất là từ em...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sáng hôm sau, khi anh tới thăm em thì thấy em đã tỉnh rồi. Cố kìm nén lại cảm xúc, anh mở cưa phòng bệnh bước vào.
"Haru..."
"Mikey, anh tới rồi đấy à"
"Ừm. Em sao rồi? Còn đau ở đâu không? Thằng đó có làm gì em nữa không?"
"Em ổn, Mikey. Em đã bỏ chạy khỏi hắn, nên mới bị 2 phát đạn này. Em đỡ đau rồi"
"Vậy thì tốt..."
"Ngồi xuống đi Mikey, em có chuyện muốn hỏi anh"
"Ừm"
"Anh... thật sự là... người đứng đầu Phạm Thiên?"
"Ai nói cho em?"
"Tên tối qua"
"Ừ..."_ Mikey có vẻ rất bối rối, mặt anh cúi gầm xuống, hai tay nắm chặt vào nhau. Nhìn như vậy Haru không tránh khỏi bật cười.
"Em cười gì thế?"
"Anh sợ em ghét bỏ hay sợ hãi anh sao?"
"H-hả? A-anh kh-không có..."
"Ngốc. Em không ghét anh đâu. Nhưng lúc mới biết thì em có hơi sợ thật đấy"
"..."
"Nhưng giờ thì em không sợ nữa đâu"
"Thật chứ?"
"Uy tín luôn đấy"
"Anh xin lỗi. Lẽ ra hôm qua anh nên đón em. Sau vụ lần này, chắc chắn sẽ còn có kẻ khác muốn nhắm đến em..."
"Nhưng anh sẽ bảo vệ em mà đúng không? Bạn trai em là ông trùm kia mà"
"Ừm. Anh sẽ bảo vệ em mà..."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Bạn gái sếp sao rồi?"
"Tỉnh rồi"
"Vậy thì tốt. Thế còn thằng khốn kia thì sao đây sếp?"
"Cho nó sống không bằng chết đi. Mày giỏi nhất trò đấy mà Sanzu"
"Rõ~~"
"Tao sẽ chia tay cô ấy...''
"Hả? Sếp nói gì cơ? Tại sao?"
"Thật không ổn nếu cô ấy còn tiếp tục ở bên cạnh tao. Có quá nhiều nguy hiểm"
"Việc đó thì sếp cứ nói một câu, bọn tôi sẽ bảo vệ bạn gái sếp thật chu đáo mà. Đâu cần phải chia tay?"
"Bảo vệ thì bảo vệ. Nhưng ít nhiều gì cô ấy cũng sẽ bị Phạm Thiên liên lụy. Tao không muốn như thế"
"Tôi hiểu rồi. Nhưng cô ấy chỉ mới tỉnh lại thôi đấy sếp"
"Khi nào cô ấy được xuất viện tao sẽ nói"
"Chúc sếp may mắn. Tôi đi đây"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sau ngày hôm đó anh cũng chẳng tới thăm em nữa, thi thoảng anh chỉ nhắn tin hỏi thăm em hôm nay thế nào. Chỉ cộc lốc vậy... Rốt cuộc là anh bị sao vậy? Hay là em đã làm gì sai à? Em hỏi tại sao anh không đến, anh chỉ nói là anh bận. Bận gì mà đến gần cả tháng rồi? Cả tuần nay gọi điện anh không bắt máy, nhắn tin không trả lời... Anh xảy ra chuyện gì à? Ngày nào em cũng gọi cho anh nhưng anh chẳng chịu bắt máy. Rốt cuộc là làm sao vậy???
Cuối cùng cũng đến ngày em được xuất viện rồi, em vẫn ôm chút hy vọng nhỏ nhoi mà cầm máy lên nhắn cho anh
*/Ngày mai em được xuất viện rồi, anh đón em được không?/*
Chẳng có chút hồi âm nào. Sáng hôm sau, em tự thu dọn đồ đạc của mình rồi bắt taxi về. Anh vẫn không trả lời tin nhắn...
Về tới nhà em cũng không thấy bóng dáng kia đâu cả. Có lẽ từ ngày hôm ấy anh đã không còn tới đây nữa rồi. Ngồi trên sofa, em vẫn tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ xem tại sao Mikey lại làm thế với em. Bỗng có tiếng tin nhắn tới em mới thoát ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn đó mà với lấy cái điện thoại. Là tin nhắn từ Mikey!
*/Chia tay đi/*
*/Tại sao?/*
Tin nhắn của bạn không được gửi
Anh chặn số của em đấy à?! Trong lúc hoang mang tột độ, em cứ liên tục nhắn tin và gọi điện cho Mikey nhưng làm sao mà liên lạc được với anh nữa em ơi. Bất lực, em ngồi khóc... Tại sao anh lại đối xử với em như vậy hả Mikey? Tại sao? Có chia tay cũng phải cho em biết lí do chứ? Ai đời lại chia tay bằng một cái tin nhắn cộc lốc như anh không? Anh tồi lắm Mikey...
"Anh xin lỗi, Haru. Nhưng em sẽ vượt qua thôi mà. Đúng không?"
Em đã khóc mấy ngày rồi, anh cũng bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của em. Chậc, em không thể cứ đau buồn mãi như thế này được. Tỉnh táo lên nào! Đấy là em tự nhủ mình thế, chứ áp dụng vào để mà làm thì khó lắm. Nếu anh đã tuyệt tình đến thế thì em cũng phải mạnh mẽ lên thôi, cố lên nào.
_ _ _ _ _ _
Đã 2 tháng trôi qua rồi, em lao đầu vào làm việc để quên đi hình bóng anh nhưng không thể. Có lần em đã ngất đi vì kiệt sức khiến đồng nghiệp được một phen hoảng hồn. Em nhớ anh đến nỗi trong mơ cũng muốn gặp lại người con trai ấy. Mikey à, anh đừng lởn vởn trong đầu em nữa được không? Em nhớ anh muốn chết rồi...
Một ngày dài mệt mỏi lại trôi qua, em lê bước nặng nhọc về nhà. Lười biếng nằm phịch xuống ghế, em tiện tay với lấy cái điện thoại mà lướt tin tức. Lúc trước khi em mệt thế này, Mikey sẽ ôm lấy em và dỗ ngọt em ngay đấy. Em nhớ cái ôm ấm áp của anh quá... nhưng bây giờ đến điện thoại em còn chẳng liên lạc được chứ đừng nói là đi tìm anh ở đâu. Dù gì anh cũng là tội phạm mà, đâu thể ở yên một chỗ được. Bỗng em lướt tới một bài báo về một vụ nhảy lầu, chỗ này cũng khá gần nhà em này...
...
Ừmm... để xem nào, người tử vong là...
"Sano Manjirou- kẻ đứng đầu tổ chức tội phạm khét tiếng Phạm Thiên...."
...
Gì cơ? Em có nhìn nhầm không đấy??? Sano Manjirou?! Đó chẳng phải là Mikey à? Chuyện gì thế này? Tại sao lại như thế? Mikey...? Điên mất thôi! Tại sao Mikey lại thành ra như vậy? Tại sao anh lại chết? Tại sao hả Mikey? Em muốn được nhìn thấy anh nhưng không phải là nhìn anh chết đâu Mikey... Em lại ôm đầu gào khóc, nhưng lần này nhìn em còn tàn tạ hơn vì bây giờ Mikey đã thực sự biến mất rồi. Anh chết rồi. Tất cả mọi thứ, tất cả mọi hy vọng và cả mối nhân duyên giữa anh và em cũng theo đó mà chấm hết rồi... Em đi theo anh được không Mikey?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lần cuối gặp anh: là khi nào ấy nhỉ? Em không muốn nhớ đến nó nữa. Nếu biết đó là lần cuối, em sẽ giữ anh lại... "Lần cuối"... nghe thật chua xót làm sao...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 tháng trước:
Từ cái hôm mà anh nói chuyện với Sanzu đấy, anh không còn đến thăm em nữa. Mà nói không đến cũng không đúng. Anh có đến đấy chứ, chỉ là anh không dám gặp em, anh chỉ đứng ở ngoài phòng bệnh âm thầm nhìn em mà thôi.
Anh nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi của em, anh muốn trả lời lắm chứ, nhưng đành chịu thôi. Là anh muốn như vậy mà.
Đã một tháng anh không được nói chuyện với em rồi, anh nhớ em đến phát điên. Hôm đó anh nhận được tin nhắn của em, em muốn anh đến đón vì hôm sau em được xuất viện rồi. Anh muốn tới đón em, anh muốn đèo em trên con xe CB250T và em sẽ lại ôm lấy anh từ phía sau như trước đây cả hai đã từng. Nhưng anh không làm thế, anh đã không tới đón em.
Anh đã đấu tranh tư tưởng kịch liệt để gửi cái tin nhắn chia tay em đi. Ngay sau đó, anh chặn luôn số của em, anh sợ nếu em gọi điện ngay lúc đó thì anh sẽ không kiềm được lòng mà nhấc máy của em mất. Em khóc lóc buồn bã suốt mấy ngày, anh cũng chẳng kém gì. Nhưng em là một cô gái mạnh mẽ mà nhỉ. Anh nghĩ em sẽ vượt qua được thôi.
Tâm trạng anh ngày càng tồi tệ, cái chứng mất ngủ lại tiếp tục hành hạ anh. Anh nhớ em quá...
Đúng là từ sau lần đó, đã có một số kẻ không biết điều mà nhắm vào em. Nhưng bọn chúng đều đã bi xử lí gọn gàng hết rồi vì anh đã kêu Sanzu đi bảo vệ em. Anh đã làm liên lụy đến em nhiều rồi.
Dạo gần đây đang có kẻ điều tra về Phạm Thiên, hình như là Takemichi. Cái thằng đần này, anh đã nói là đừng có dính dáng đến anh rồi, sao mà nó cố chấp thế không biết. Nó đã mò đến khu bowling mà Phạm Thiên hay tụ tập lúc trước. Phải đến đuổi cổ nó đi trước khi nó làm điều gì ngu ngốc thôi.
....................
"Tương lai này hạnh phúc quá nhỉ Takemichi? Mày còn muốn gì nữa?"
...
"Tao muốn mày đến dự đám cưới của tao. Mày đã giữ đúng lời hứa vào 12 năm trước... mọi người đều rất khỏe mạnh và hạnh phúc. Chỉ có mày là không"
...
"Ra chỗ khác đi Sanzu, tao muốn nói chuyện riêng với nó"
...
"Thứ mà mày nhắc đến trong đoạn băng là gì hả Mikey? Tao không thể quay lại quá khứ nữa. Nhờ mày cả đấy Mikey. Mày đã bảo vệ mọi người, nên lần này đến lượt tao cứu mày!
...
"Tao không muốn gặp mày, cuộc hành trình dài của mày sẽ kết thúc ở đây"
...
"Tao đến đây để cứu mày... tao sẽ cứu mày... dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa... nếu là vì mày thì... bao nhiêu lần cũng được..."
"Tao sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây..."
......................
*Mikey POV*
Tôi không hiểu thằng Takemichi đang nghĩ gì nữa, chẳng phải tôi đã nói rất rõ là đừng cố tiếp cận tôi rồi sao. Vậy mà nó vẫn cố chấp tìm đến đây. Cái gì mà cứu tôi chứ? Vừa nãy khi tỉnh ra thì tôi đã bắn nó rồi. Tôi sẽ kết thúc mọi thứ ở đây.
Bước từng bước lên sân thượng của tòa nhà, từng mảng kí ức trước đây lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi thấy anh Shin, thấy Ema, Baji, Draken và cả Touman nữa... Giống như trước đây, tôi đứng trên mọi người. Chỉ là... lần này tôi không còn đứng trên Touman nữa. Mà là đứng trên cái chết...
Tầm nhìn trên cao thật tuyệt, tao đã rất cố gắng để có thể bảo vệ mọi người như tao đã hứa. Cảm ơn tất cả vì đã hiểu cho tao.
Quả nhiên... đến cuối cùng vẫn là Touman nhỉ...
Tất cả...
"MỌI NGƯỜI ƠI, TAO ĐI ĐÂY!!!!"
... kết thúc rồi...
Haru, xin lỗi em nhé? Tôi đi đây. Tôi không xứng đáng với tình cảm ấy của em đâu. Em phải thật hạnh phúc đấy nhé. Tạm biệt em.
Đôi khi, dừng lại là cách tốt nhất để yêu một ai đó... Đúng không?
...
Bản tin buổi tối ngày xx:
/Tại khu bowling bị bỏ hoang ở Shibuya có 2 người tử vong do rơi từ trên cao xuống. Một người là Sano Manjirou- kẻ đứng đầu tổ chức tội phạm khét tiếng Phạm Thiên. Người còn lại chưa rõ chưa rõ thân phận. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc/
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Anh chết rồi em ơi...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*Ở một tương lai đã được thay đổi*
"Dậy đi Manjirou!!!!!"
"Cho anh ngủ thêm chút đi mà Haru..."
"Không được! Nếu anh không dậy ngay thì chúng ta sẽ muộn mất!"
"H-hả? Muộn gì cơ?"
"Hôm nay là lễ cưới của Takemichi và Hina đấy! Anh quên sao?!"
"Ơ chết! Anh quên mất!!! Anh dậy liền đây!!"
"Haizz, không hiểu sao lại dính vào tên ngốc này nữa"
"Nè nè nè. Em nói gì đó? Bảo ai ngốc cơ?"
"Thì bảo anh đó"
"Tối nay về biết tay anh"
"..."
Dù cho là ở bất cứ tương lai nào, anh và em cũng sẽ tìm thấy nhau...
End.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tôi không định cho cái kết như vậy đâu :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top