[Mikey] 2

     Ngày qua ngày, cứ đêm đến là tôi lại vác cái thân này đến nhà em mà ngủ, sáng dậy thì ăn đồ em nấu rồi đi xử lí chuyện ở Phạm Thiên. Chớp mắt cái mà cũng đã được 4 tháng rồi, cái chứng mất ngủ của tôi bay biến luôn từ lúc nào không biết, còn cái mặt gấu trúc thì cũng tạm biệt tôi nốt rồi. Tôi với em đã trở nên thân thiết hơn, và... tôi cảm thấy em rất đặc biệt đối với tôi. Em hay tâm sự cùng tôi, có hôm chúng tôi còn nói chuyện thâu cả đêm cơ. Cái gương mặt cười cười khi nói chuyện với tôi ấy, cái dáng người lúc mà em đứng nấu ăn trong bếp ấy... Cứ như là đôi vợ chồng mới cưới ấy nhỉ? Tôi thấy mình thích em mất rồi.

"Sếp đang suy nghĩ gì mà đỏ hết cả mặt lên thế?"

"Hả?"

"Thì đó, mặt sếp đang đỏ lên kìa. Sếp ốm à? Uống thuốc không tôi cho nè? Uống vào là hết bệnh liền"

"Đừng có dụ dỗ sếp cắn thuốc với mày nữa đi Sanzu!"

"Một con nghiện  là đủ khổ rồi!"

"Căng liền"

"Lại chả căng?"

"Đùa thôi mà. Tao chỉ lo cho sếp thôi"

"Chắc tao tin mày"

"Nhìn mặt uy tín thế này cơ mà? Tin tưởng nhau tí đê"

"Câm mồm đi"

"Chúng mày mới phải câm ấy!"_ Sanzu chưng ra bộ mặt ghét bỏ mà nói. "Dấu hiệu này của sếp... Sếp mới có bạn gái à?"

"Không"

"Nếu không phải là bạn gái thì...... Có con nhỏ nào to gan dám thả thính sếp à?"

"Hả?"

"Gì cơ? Thả thính ai cơ? Sếp nhà mình á?"

"Ô mai gót! Sếp nhà mình lạnh lùng như tảng băng nghìn năm vậy mà cũng có người thích cơ á?" 

"Đứa nào cả gan thả thính sếp vậy?" 

"Thật á???"

     Ồ xem này, các thành viên cốt cán của Phạm Thiên đang xum xoe vào mà bàn tán về cái "con nhỏ nào đấy" đã thả thính tên sếp mặt lạnh của bọn chúng. Mấy cặp mắt từ ngạc nhiên chuyển sang tò mò soi xét đang nhìn Mikey giống như kiểu mấy bà hàng xóm nhìn bạn lúc mà bạn được một bạn trai nào đó đèo về ấy. Người đàn ông tóc trắng thấy ánh mắt của bọn họ đang dán chặt vào mình như kiểu "Con nhỏ đó là ai? Tên gì? Nhà ở đâu? Con cái nhà nào?"  thì khó chịu lên tiếng

"Không có"

"Sếp đừng ngại, cứ nói đi tao sẽ xử nó cho mày"

"Mày dám?" 

"À à, chắc không phải con nào thả thính sếp đâu, mà là sếp thả thính con nào thì có" 

"Sếp có cần bọn tôi chỉ cho vài cách để tán gái không?"_ mấy thằng đực rựa ở chung với nhau tối ngày kiêm một lũ cẩu độc thân quanh năm suốt tháng chỉ có phạm pháp với giết người mà đòi chỉ cách tán gái á? =))) Chỉ cho mấy cách tán gái đi vào lòng đất hay cách để bị ăn tát vào mặt à???

"Không cần"

"Thế thì thôi vậy"

"Bảo sao dạo này nhìn sếp béo tốt lên hẳn. Hóa ra là có người thương"

"Tội nghiệp bọn mình quá"

"..."

     Sao mấy cái thằng này thích quan tâm đến chuyện của tôi thế? Bọn nó cứ làm như là mẹ tôi ấy? Hy vọng chúng nó không ngu đến mức vác cái mặt đến gặp em rồi dí súng vào đầu em và nói hãy nghe lời sếp của bọn tao hoặc là tao sẽ bắn chết mày. Ai chứ mấy cái thằng này thì dám lắm! Nếu chúng nó dám làm thế thật mà để em tránh xa tôi thì chắc tôi phang từng đứa một rồi vứt xác chúng nó xuống biển cho cá ăn quá =)))

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Anh tới rồi đấy à?"

"Ừm"

"Muốn xem phim cùng em không?"

"Mai em không phải đi làm sao?"

"Không sao đâu, ngày mai em được . Xem cùng em nha"

"Vậy được"

     Tôi với em ngồi trên sofa cùng nhau xem bộ phim gì đó, có vẻ như là phim tình cảm. Thú thật là nhận lời xem phim với em như vậy thôi chứ tôi chẳng có hứng thú với cái phim sướt mướt đó đâu, tôi chỉ thấy hứng thú với em thôi.

"Haru này.."

"Dạ?"

"Quay ra đây anh bảo"

"Anh cứ nói đi em đang xem phim mà"_ em vẫn ngồi ôm cốc trà sữa dán mắt vào bộ phim mà chẳng quay qua tôi. Hết cách rồi.

Tôi vươn tay qua kéo đầu em lại phía mình rồi đặt lên môi em một nụ hôn.

"A-Anh...l-làm cái gì thế???"

"Hôn em"

"!!!"

"Tôi thích em"

"Anh thích em á? Tại sao?"

"Không biết nữa. Chỉ là anh thấy ở cạnh em thì anh có thể buông bỏ hết mọi cảnh giác, em mang lại cho anh cảm giác chưa từng có trước đây. Em rất đặc biệt với anh. N-nên... nên là...e-em có đồng ý l-làm b-bạn gái anh không?"

"E-"

"Nếu em không đồng ý cũng không sao đâu anh hiểu mà"

"Mikey!"

"H-hả?"

"Để em nói đã chứ"

"À anh xin lỗi"

"Em đồng ý. Em đồng ý làm bạn gái anh"

"Thật ư?"

"Ừm. Em... cũng thích anh lâu rồi"

"Cảm ơn em đã chấp nhận một người như anh"

*Sano-đang hạnh phúc-Manjrou*

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

*Haru POV*

     Lần đầu gặp Mikey: ấn tượng đầu tiên có lẽ là quả đầu trắng của anh ấy rồi. Anh ấy nhìn có vẻ khá lạnh lùng và khó gần. Nhưng sao nhìn bóng lưng của anh ấy cô độc quá?

     Lần thứ hai gặp anh: hôm đó tôi mới tan làm, gần về tới nhà thì thấy một quả đầu trắng đang ôm vết thương ở bụng trong con hẻm nhỏ. Đạo đức nghề nghiệp trỗi dậy nên tôi đành vác anh ta về nhà. Có vẻ là anh ta bị thương bởi dao. Nhìn cũng sợ lắm chứ! Nếu là một người nào đấy ví dụ như cảnh sát bị thương trong khi đang làm nhiệm vụ chẳng hạn? Nếu như vậy thì không sao. Còn lỡ như đó là một tên giang hồ hay tội phạm gì đấy thì mệt lắm. Nhỡ đâu nó điên lên nó xiên cho một phát thì ăn đủ. May mắn là anh ta có vẻ như là một người tử tế. An tâm hơn phần nào rồi.

     Lần thứ ba gặp anh: tôi cứ nghĩ là sau khi tỉnh dậy thì anh ta sẽ bỏ đi luôn cơ chứ. Dù gì thì nhìn anh ta cũng đẹp trai phết mà, chỉ là quầng thâm hơi đậm thôi. Trai đẹp đi mất thì ai chả tiếc!!! Ấy thế mà tối hôm đó, khi trở về nhà tôi lại thấy anh ta đang thẫn thờ trước cửa nhà mình. Dù có vui sướng đến mở pạt ty vì anh đẹp trai vẫn quay lại thì cũng vẫn phải vớt vát lại chút liêm sỉ mà giữ bản mặt bình thản hỏi thăm người ta. 

     Đúng là anh ta cô độc thật. Gia đình anh ta đã mất hết, bạn bè cũng không có...  Chút liêm sỉ cuối cùng đã rớt hết sạch khi tôi nói với anh ta rằng hãy ở lại đây. Đừng hỏi tại sao tôi lại nói thế vì tôi không biết đâu. Bản năng mê trai chăng?

     Tiếp xúc với anh ấy một thời gian, tôi nhận thấy rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng bất cần kia là một trái tim đã chịu đựng nhiều đau khổ, một tâm hồn cằn cỗi. Người thân và bạn bè lần lượt ra đi, mà khi đó anh ấy thậm chí mới 15 tuổi. Là tôi chắc tôi phát điên mà đi chết rồi chứ không còn ngồi đây mà luyên thuyên đâu. Tấm lưng ấy đã phải gánh vác thật nhiều, đến lúc phải cho nó nghỉ ngơi thôi. Người con trai ấy cần có sự yêu thương, tâm hồn anh ấy cần được cứu rỗi, trái tim ấy cần được lấp đầy. Và tôi sẽ là người làm điều đó. Tôi sẽ không để tấm lưng ấy gánh chịu thêm nữa đâu. 

"Mikey à, em thích anh. Vậy nên cho phép em được chữa lành tâm hồn ấy cho anh nhé?"

    Tôi đã nghĩ là mình sẽ chỉ có thể ở bên anh ấy với tư cách là một người bạn thôi chứ. Ai mà biết tôi sẽ được tỏ tình như vậy. Có vẻ như trái tim anh đã được lấp đầy phần nào rồi nhỉ? Em yêu anh, Mikey!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"SẾPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP"_ cái người mà ai cũng biết là ai đấy đang gào mồm lên với Mikey

"Ồn ào quá đấy Sanzu"

"Sếp cũng phải hiểu cho nó với"_ Ran từ đâu nhảy vào

"Đúng vậy. Chuyện này sốc quá mà"_ Rindou cũng phụ họa thêm vào

"Nếu là tên ngu xuẩn nào phản bội thì cứ giết đi"

"Không phải"

"Thế?"

"Thì... cái đó đó"

"Cái gì? Làm sao?"

"Thì là chuyện đó đó"

"Chuyện đó là chuyện gì?"

"Sếp đừng có giấu nữa bọn tôi biết hết rồi"_ biết cái gì cơ? Bọn này bị điên tập thể à??? Chắc ở với nhau lâu quá nên bị lây bệnh điên cho nhau hết rồi. 

"Nói nhanh không tao bắn từng đứa một?"

"Thì là cô gái nào đó tối hôm qua đi chơi với sếp đấy"

"Bọn mày theo dõi tao?"_ mới yêu nhau chưa đầy 2 tháng mà cái bọn này đã biết rồi?

"Ơ kìa sếp. Đừng nghi ngờ nhau thế chứ. Chỉ là vô tình. Vô tình thôi"

"Đừng có động vào cô ấy"

"Tất nhiên rồi. Không ai dám động vào người phụ nữ của sếp đâu"

"Biết thế thì tốt"

"Nhưng sếp không lo sao?"

"Lo gì?"

"Chúng tôi không quản chuyện tình yêu gì đó của sếp nhưng chúng ta có rất nhiều kẻ thù. Nhỡ bọn chúng biết cô gái đó là điểm yếu của boss Phạm Thiên thì không ổn"

"Đúng vậy. Nhỡ bọn chúng nhắm vào cô ấy thì phải làm sao đây sếp?"

"Tao sẽ giết chúng nó"

"Đương nhiên là sẽ giết rồi. Nhưng vấn đề là cô gái đó sẽ nghĩ gì về sếp kìa"

"Tao tự biết phải làm gì"

     Cái cảm giác bất an này là gì đây? Em sẽ nghĩ gì về tôi sao? Em sẽ nghĩ gì về một tên tội phạm bị truy nã giấu đi thân phận thực sự để làm bạn trai em? Liệu... em có sợ hãi hay trốn tránh tôi không? Đến đâu hay đến đấy. Giờ tôi với em đang hạnh phúc, suy nghĩ nhiều chỉ tổ đau đầu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


"Anh nghe?"

"Mikey~~~"

"Sao thế?"

"Tối nay anh rảnh không?"

"Có"

"Mình đi chơi được chứ? Hôm nay là lễ hội đền Musashi đấy"

"Được. Anh đón em nhé?"

"Không cần đâu, em có một số chuyện nữa. Xong việc em sẽ tới"

"Ừm. Vậy hẹn em tối nay. Đi cẩn thận đấy"


"Sếp à, đừng nhét cơm chó nữa được không?"_ bọn nó đang bất mãn kêu gào vì tôi cho dừng cuộc họp để nghe điện thoại của em.

"Chắc lát nữa không cần đi ăn nữa đâu. Tao bội thực rồi"

"Sao? Ghen tị à?"

"Đúng rồi đấy. Bọn tôi đâu có tình yêu như sếp đâu"

"Thế ghen tị tiếp đi"

"..." *Đúng là cái bọn có tình yêu!!!!!* (NGANG NGƯỢC!!!)


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


"Thôi chết! Đã đến giờ rồi, không biết Mikey đến chưa nhỉ"_ giải quyết xong công việc thì đã đến giờ hẹn với Mikey. Em vội vàng chạy đến chỗ hẹn, hy vọng Mikey không giận vì em đến muộn.


"Mày có chắc là cái con đó không?"

"Không nhầm được đâu. Nó chính là người phụ nữ của boss Phạm Thiên đấy"

"Nhưng mà nhỡ..."

"Đến nước này thì không còn đường để lui nữa đâu! Làm điều mà mày cần phải làm đi!"

     Em đang chạy thì bỗng dưng bị lôi vào một con ngõ nhỏ, chúng bịt miệng em lại không cho phát ra tiếng. Cố vùng vẫy khỏi kẻ lạ mặt nhưng sao em thấy cơ thể mình lạ thế này? Đầu óc em bắt đầu mơ hồ không nhìn rõ mọi vật nữa rồi bắt đầu lịm đi. Chết tiệt! Bọn chúng bịt miệng em bằng cái khăn có tẩm thuốc mê! 


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top