[Baji]

{𝓐𝓷𝓸𝓽𝓱𝓮𝓻 𝓮𝓷𝓭𝓲𝓷𝓰}

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vẫn là cốt truyện lần trước nhưng là một cái kết khác. Cái kết đó sẽ ra sao? Liệu hai người họ có đến được với nhau hay lại bỏ lỡ nhau như lần trước? Họ sẽ cầm tay nhau tiến vào lễ đường hay là cầm tay nhau đi tới... Hãy cùng đón chờ nhé

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

/Một số nội dung được lấy từ chap trước nhưng sẽ không được kể chi tiết ở đây. Các bạn vui lòng đọc lại chap trước để hiểu rõ hơn về nội dung của chap nha/

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

*/Ê nhỏ lùn/*

*/Vả chết giờ chứ lùn/*

*/Đi chơi không?/*

*/Ủa nửa đêm nửa hôm đi chơi đâu hả ba?/*

*/Lượn lờ chút thôi/*

*/Đi xe hả?/*

*/Thế mày thích đi bộ à?/*

*/(╬▔皿▔)╯/*

*/Mặc áo khoác vào. Trời lạnh đấy/*

--------

"Mày ăn mặc thế này à? Tao đã bảo trời lạnh rồi cơ mà? Không nghe lời tao kí lủng đầu mày bây giờ?"

"Gì? Tao mặc áo khoác rồi đây còn gì?"

"Tí lạnh đừng có kêu tao. Cái thứ ngang ngược"

"Hứ! Thèm vào"

--------

"Cần bồng lên không con lùn?"

"Cái đm. Bà đây tự lên được!"

Ờ thì cho nó tự leo lên xe. Nhưng mà Baji bực rồi đấy. Đã lùn còn ngang! Nhìn con nhỏ mãi không leo lên nổi cái xe, hắn xốc nách nó mà đặt lên xe luôn.

"Ngang ngược!"

"..."

"Bám chắc vào"

"Ờ biết r- ĐI CHẬM THÔI!!!" " _ ủa em có nên đục vào mặt hắn không??? Người ta vừa mới đặt mông vào yên xe thôi đấy!!! Thứ gì đâu mà xấu tính thế không biết!!! Nhưng mà ôm hắn thích lắm nha, hắn có cơ bụng nè. Múi nào ra múi đấy. Sướng tay phết!

Trái lại với sự hốt hoảng của em, có tên nào đó đang nhe răng cười thích thú vì được em ôm kìa. (mặc dù không phải là lần đầu hắn được em ôm :>)

"Mày sợ à?"

"Cái l má! Mày đột nhiên phóng đi thế chẳng sợ!!!"

"Sợ thì ôm chặt vào. Tao phóng nhanh đấy"

"Mẹ cái thằng cơ hội!!!"

"Mày lại nói xấu tao đấy à?"

"G-gì? A-ai nói xấu mày? Bị ảo à?"

"Mồm điêu là giỏi"

"Cạp chết mày nè"

"Để xem ai cạp chết ai trước? Bố có răng nanh nè"

"Vâng bạn là nhất. Nhất bạn luôn. Bạn thứ hai không ai chủ nhật"

"..." _ hắn muốn nhai đầu con nhỏ này!!!!!!!!

"Lưng mày ấm quá Kei~~ Thích muốn chết~~~"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Đêm đó, em và hắn ngồi ở nơi cảng biển ấy mà trò chuyện đủ thứ trên đời. Hình như lâu rồi cả hai đứa mới ngồi lại cùng nhau mà nói chuyện như thế. Vì hắn toàn đi đánh nhau thôi, em đã ít bạn rồi mà hắn toàn bỏ đi đấm nhau không. Dỗi thực sự!

"Mày dám nói là mày không lạnh nữa hả? Người đang run lên kìa" _ em quay qua cái tên tóc dài bên cạnh mà nói.

"T-tại gió... gió vừa thổi nên tao rùng mình thôi!"

"Im đi. Tao thừa biết mày chịu lạnh kém đến mức nào"

"G-...gì? Tao không có"

"Nói tao ngang ngược mà không nhìn lại mày xem thằng chó"

"..." 

     Hai đứa ngang ngược chơi với nhau nó sẽ thành cái tổ hợp như thế này đây. Thật là mệt hết sức mà...

"Ê con kia, làm trò gì đấy?" _ hắn hoang mang nhìn con nhỏ đang ngồi sát lại rồi trùm áo qua vai hắn. 

"Tao sợ mày chết cóng thôi" _ em bĩu môi nói. Gì chứ áo của hắn to lắm, gấp mấy người em luôn ấy chứ. Không hiểu hắn toàn mua áo to thế làm gì. Dân giang hồ nửa đêm phóng xe bạt mạng trên đường mà sợ lạnh đến thế cơ à?

"Tch. Có mày mới chết cóng ấy. Thân nam nhi chút lạnh này có nhằm nhò gì" _ nói vậy thôi chứ hắn cũng đang lạnh đây nè. Nhưng mà... con nhỏ kia ngồi sát thế này... làm tim hắn lại đập nhanh nhanh hơn rồi. Ở khoảng cách này hắn có thể ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ trên người nó. Giống như... mùi ngọt ngọt của đào ấy nhỉ?

"Nè, sao mặt đỏ vậy? Đừng bảo là phơi gió từ nãy nên ốm rồi đó nha?" _ em ngước lên nhìn hắn mà nói.

"H-Hả? K-Không... không có đâu"

"Xạo hả mày. Mặt nóng ran rồi nè"

     Ủa em? Em mà còn lấy hai tay ôm mặt hắn như vậy nữa chắc hắn xỉu cái đùng luôn đó! Có ai kiểm tra nhiệt độ của người khác như em không hả trời? Còn nữa, mau dịch dịch cái mặt em ra đi, dí sát quá rồi đó. Baji Keisuke sắp ngất thật rồi kìa!!!

"L-lù-lùi... lùi r-r...ra... tao... tao... " "...Sẽ không kiềm được mà hôn mày mất"

"Hả? À xin lỗi nhe"

"Gì? Mày nghĩ tao dễ ốm thế cơ à con ngốc này?" _ hắn cố lấy lại bình tĩnh mà nói chuyện một cách bình thường nhất với em nhưng mặt thì vẫn còn đỏ lắm.

"Không phải tao lo cho mày đâu. Tại tao sợ không ai đưa tao về thôi"

"Này này này..."

"Này cái giề mà này, thân con gái yếu đuối như tao đây nửa đêm như này đi ra ngoài sợ lắm trời ơi. Nghe nói ở gần đây có tên biến thái đó"

"Ngốc, có tao ở đây mà mày sợ cái gì? Tao sẽ đấm lủng đầu thằng mất nết nào định dở trò với mày" 

     Ờ ha, em đang đi cùng với đội trưởng nhất phiên đội của Toman cơ mà. Em chẳng cần phải sợ bố con thằng nào cả hehe.  Mà hắn cũng hay lắm cơ, em cũng đâu phải dạng con gái ngoan hiền gì cho cam mà sợ bị chúng nó giở cho cơ chứ. Trước kia em có đi học võ với hắn ở võ đường nhà Sano đấy, đương nhiên thân thủ em không phải dạng tầm thường rồi. Em lại chả yếu đuối quá cơ đấy. Nhưng mà nghe hắn nói mà ấm lòng ghê. Được cờ rớt bảo vệ thì ai chẳng thích UwU

.

.

.

"N-này... t-trăng hôm nay đ-đẹp nhỉ?"

"Mày cận thật đấy à? Hôm nay làm gì có trăng?"

"Đ- "_ câu chửi đã sắp phát ra khỏi miệng rồi nhưng nhìn cái mặt ngơ ngác, ngây thơ vô (số) tội đang nhìn hắn, câu chửi đó lại bị hắn nuốt vào bụng.

"Hả? Gì đấy? Định chửi tao à? Tao đâu có làm gì sai???"

     Ngày mai hắn phải hỏi tội thằng Chifuyu mới được. Nó kêu tỏ tình kiểu này lãng mạn đứa con gái nào cũng thích cơ mà? Sao con nhỏ ngốc này lại ngu nga ngu ngơ thế???

    .....Nhưng mà hắn lại quên mất cái gì đó thì phải. Vì cái con nhỏ này nó có giống như những đứa con gái bình thường khác đâu???

"M-mày đã thích ai chưa?"

"Rồi"

"Vậy à..."

"Nhưng mà hắn ngốc lắm luôn á. Buồn muốn chết"

"Thật tội nghiệp hắn khi bị mày thích đấy nhỉ?" _ hắn nghiến răng mà nói, hắn đang ghen đấy, RẤT GHEN đấy. Rốt cuộc là thằng chó nào dám làm Kiyoko phải tương tư thế hả??? Nếu hắn mà biết đó là ai thì thằng đấy chết với hắn! Không đấm thằng đó thì không phải Baji Keisuke!!!

"Gì? Quá đáng vừa. Tao đâu có xấu tính đến thế"

"Tch. Thôi bỏ đi. Đồ đầu bò!" 

"Sao chửi taooo???"

"Về thôi con ngốc"_ hắn đứng dậy nhảy xuống dưới rồi còn tiện tay vò đầu em nữa...

"Kei!!! Rối tóc rồi!!!"

"Ngồi yên đó tao bồng xuống"

"Hứ!"

"Con lùn ngốc nghếch!"

"Ouch! Mày còn cốc đầu tao nữa! Đồ đáng ghét!"

"Ai bảo tại mày ngốc"

"Kêu người ta ngốc mà vẫn nhờ người ta chỉ bài. Có mày mới ngốc!"

"Ờ tao ngốc được chưa. Đi về nhanh lên muộn rồi" 

     "Ngốc mới đi thích em!!!"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

    Em sẽ không nói là em đã ôm cái áo của hắn đi ngủ đâu... Em không biết đâu, tại cái áo nó thơm chứ em không biết gì hết á! TẤT CẢ LÀ TẠI KEISUKE!!!

_ _ _ _ _ _ _ _ _

     Cái tên khốn Keisuke chẳng biết dạo này toàn lượn lờ đi đâu không biết. Tần suất hắn về nhà ít hẳn đồng nghĩa với việc hắn thường xuyên trốn học. Em mà biết được hắn đi đâu thì em sẽ đục vào mặt hắn! Hắn toàn làm mẹ hắn lo miết thôi, bảo không muốn làm mẹ khóc nữa mà lại chứng nào tật nấy à? Tồy nó vừa thôi chứ??? 

"Chỉ còn vài ngày nữa là sinh nhật hắn rồi, không lẽ lại tặng hắn vài quả đấm với một trận thuyết giáo vì cái tội làm mẹ hắn buồn hả? Phải làm sao để hắn ngoan ngoãn hơn nhỉ?" 

     Ủa khoan, muốn một tên bất lương dùng nắm đấm trước dùng não sau như hắn trở nên ngoan ngoãn á? Em có nhầm lẫn gì không đấy??? 

"Aaa, cái tên khốn nạn đẹp trai chết tiệt này, tại sao tao lại đi thích mày cơ chứ?! Chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, lúc nào cũng để người khác lo lắng..." _ nhưng mà... bỗng dưng em thấy bất an sao sao ấy nhỉ? Có chuyện gì không hay sắp xảy ra à? Thật ghét cái cảm giác này quá đi... 

.

.

.

*/Ê con ngốc! Ngủ chưa?/*

*/Chưa. Có việc gì?/*

*/Đi dạo với tao chút/*

*/Đợi xíu tao ra liền/*

.........

"Lâu đấy"

"Đâu có. Mày gọi tao ra liền mà"

"Đi" _ hắn cầm tay em đi ra khỏi tòa nhà, đích đến là công viên gần đó.

"Ê..."

"Huh?"

"Dạo này mày đi đâu đấy? Tao thấy mày toàn không về nhà, mẹ mày lo lắm đấy. Đã thế còn trốn học nữa, làm tao đi học một mình buồn muốn chết"

"Xin lỗi, tại... tao có chút việc cần phải làm" "Tao không muốn làm ảnh hưởng đến mày, nếu bọn chúng biết tao với mày... thì..."

"Mà hôm trước tao có gặp Chifuyu đấy. Nhìn cậu ta bị đánh thảm lắm. Mày có biết ai đánh cậu ta không?"

"Là tao đánh đấy"

"Há? Bớt đùa đi cha nội, mày mà nỡ xuống tay với cậu ta như thế sao. Nói chuyện gì thực tế chút đi"

"..."

Bất chợt, em để ý tới cái áo khoác trắng mà hắn đang mặc có in hình gì đó có vẻ giống bang phục. Tưởng bang phục của Toman màu đen mà nhỉ? Hay là Mikey mới nổi hứng thay bang phục? Hay là.. hắn đổi bang? Chắc không phải đâu nhỉ? Hắn yêu Toman lắm mà.

"Nè... Mày đổi bang à? Hay Toman đổi đồng phục thế?"

"Là vế trước... Tao đã đổi bang..."

"Đã có chuyện gì xảy ra à? Chúng mày cãi nhau hay sao? Mày đừng giấu tao đấy"

"Không có gì đâu. Chỉ là... tao muốn vậy"

"Thật sự là mày muốn vậy chứ? Nếu có chuyện gì mày cứ nói ra. Tao luôn sẵn sàng giúp mày"

"Không có chuyện gì đâu. Thật đấy. Đừng lo lắng quá"

"Mày như vậy tao mới lo đấy..."

"Thôi nào, tin tưởng nhau chút đi. Nhìn mặt uy tín thế này cơ mà"

"..."

"Ngày mai... tao sẽ có một trận quyết chiến với Toman..."

"Đó là lí do mày đổi bang à?"

"Ừm. Đó là việc cần thiết để mọi chuyện không đi quá xa"

"Tao hiểu rồi"

"Mày... không trách tao chứ?"

"Huh? Tại sao tao lại trách mày? Đó là quyết định của mày và tao tôn trọng điều đó"

"Tại sao?"

"Vì mày là Baji Keisuke mà. Tao chắc chắn mày sẽ không làm việc gì đó ngu ngốc nếu không có lý do chính đáng. Phải không?"

"Ừ. Cảm ơn mày đã tin tưởng tao..."

"Nay còn bày đặt cảm ơn nữa. Mày đập đầu vào đâu à?"

"Tch. Cái con này..."

"Ơ n-này... làm gì đấy?" _ đột ngột bị vòng tay của hắn ôm lấy làm em có chút bất ngờ.

"Yên nào. Một chút thôi..."  

     Liệu sau ngày mai hắn có còn đứng đây mà ôm em được nữa hay không? Nếu có chuyện gì  tồi tệ xảy ra vào ngày mai, nếu như cái trường hợp xấu nhất xảy ra thì... hắn sẽ chết... Và hắn sẽ không còn được trò truyện hay ôm em nữa... Thế thì thật là tệ nhỉ?

"Này, ngày mai ấy, mày đừng có làm gì ngu ngốc đấy. Được không?"

"Ừ, sẽ không"

"Nếu mày dám làm điều gì ngu xuẩn thì tao sẽ giết mày"

"Pff... tao nhớ rồi. Hứa đấy!"

"Đừng có thất hứa"

"Tao chưa bao giờ thất hứa, nhất là với mày"





















































































"Nè, có muốn nhận quà sinh nhật sớm không?"

"Hả? Quà sinh nhật gì cơ?"

"Sắp sinh nhật mày rồi đó, sinh nhật mình mà không nhớ luôn hả?"

"À thì..."

"Ngốc"

"Thế con ngốc định tặng quà gì cho tao vậy?"

"Ừ-ừm... tao... tao..." 

"Ốm à? Sao mặt đỏ thế?"

"K-không, ta-tao không ốm... T-tại... tại vì..."

"?"

"Tao... tao thích mày..."

"Hả? Sao mày lại nói thế?"

     Em bỗng ngơ ngác, ơ thế là bị từ chối rồi à? Lấy hết can đảm để dùng lời tỏ tình làm quà sinh nhật cho hắn mà lại bị từ chối rồi ư? Ai ship cho em cái quần với???

"N-nếu mày k-không thích... thì thôi. C-coi như tao chưa nói gì nhé" _ nói rồi em quay người định bỏ về nhưng hắn đã nhanh hơn mà nắm tay em lại rồi. Làm ơn đi, còn đứng đây nữa chắc em khóc mất! Em không muốn khóc trước mặt hắn đâu...

"Cái đó... phải để tao nói mới đúng chứ..."

"Hả?"

"Anh thích em! Từ lâu rồi. Mà em ngu ngốc không chịu nhận ra"

"Ơ..."

"Em... đồng ý... làm bạn gái anh nhé?"

"Ta- à em đồng ý"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _















     Chà, có vẻ như cuối cùng hai đứa ngốc cũng chịu nói ra tình cảm của mình rồi nhỉ. Như vậy thì tương lai dù có ra sao thì ít ra không có ai phải hối hận và nuối tiếc nữa nhỉ? Vậy tương lai ấy sẽ ra sao đây???



































_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Dừng lại thôi! Mikey-kun! Baji-kun không có mong muốn chuyện này đâu!"

"Mày đừng có kể chuyện Baji"

"Đừng kể chuyện Baji? Baji-kun đã chết rồi!!! Tại sao mày lại không hiểu chứ?! Mày có nghĩ vì cái gì mà Baji-kun lại chết không?! Là vì Toman của cả hai... không phải sao?! Vì cậu ấy muốn mày tha thứ cho Kazutora-kun. Vì cậu ấy yêu quý tất cả mọi người! Tại sao mày lại không hiểu cơ chứ?!!!"

.

.

"Cái đó... Takemicchi, lá bùa này... ở đâu ra?" _ Mikey nhặt lên lá bùa nhỏ màu tím mà Takemichi làm rơi khi vứt cái áo khoác ra hồi nãy.

"...Ở buổi tập hợp, ai đó đã đánh rơi ở chỗ đền thần đạo"

"Baji... vẫn luôn mang theo nó sao? Lá bùa của "Ngày hôm đó" "

.

.

"Tao không phải là người thành lập nên Toman, đó là Baji. Xin lỗi nhé... Baji"













































































"Này này này mấy cái thằng kia... Bố mày đã chết đéo đâu?!"

"B-Baji-san???"

"Thằng chó nào dám bảo tao chết đấy? Bố mày chết thế đéo nào được???"

"Ơ... n-nhưng mà... chẳng... chẳng phải Kazutora-kun đã..."

"Đồ ngu, đâm một nhát thế không chết được đâu. Mày nghĩ tao là ai chứ?" "Làm sao mà tao để con ngốc kia ở lại được..."

"..."

"Gọi cấp cứu chưa? Đau quá"

"G-gọi rồi, mày cố chịu thêm một chút nữa"

.

.

"Cảnh sát tới rồi, mau giải tán hết đi!"

"Bọn mày về đi Mikey, tao không sao"

"Baji..."

"Về đi, với cả... đừng để con ngốc kia biết chuyện nhé. Nó sẽ giết tao mất..."

"À... được. Bọn tao sẽ đến thăm mày sau"

"Tao sẽ ở lại với Baji, mọi người đi đi..."

"Kazutora-kun..."

"Đây là chuyện tao đã gây ra, tao muốn tự mình làm rõ"

"Tao hiểu rồi"

"Mikey... mày không cần nói lời tha thứ... chuyện của Shinichirou và cả chuyện của Baji. Cả đời này tao sẽ sống và mang theo..."

.

.

.

"Thế nào? Mày cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi chứ?"

"Ừm, tất cả là lỗi của tao. Xin lỗi mày, Baji..."

"Ừ, tao không sao. Mày nhận ra mọi chuyện là tốt rồi"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

"Nè, em nói gì đó đi được không?"

"..."

"Đừng im lặng như thế, đáng sợ lắm đó"

"Anh mà còn lải nhải nữa... thì con dao này sẽ ở trên mặt anh thay vì quả táo đấy..."

"Anh xin lỗi mà..."

"..."

"Nèeeeee, người ta xin lỗi màaaaa"

"Nín liền"

"..." _ im lặng là vàng!!!

     Đã gần một tuần kể từ huyết chiến Halloween, vậy mà đến ngày hôm qua em mới biết là hắn bị đâm phải nhập viện. Bảo sao sau tối ngày hôm ấy là không thấy mặt mũi đâu luôn.  Giỏi lắm! Dám giấu em cơ đấy! Làm em phải tốn tiền mua tận 10 cái taiyaki mới dụ dỗ được Mikey phun ra chuyện của anh. Đồ tồi!!! 

     Đang trong cơn bực tức cái tên bạn trai tồi tệ kia, cửa phòng bệnh bỗng mở ra, là bọn Mikey đến thăm hắn.

"Haha, xem có đứa bị người yêu giận kìa. Đáng đời lắm!" 

"Tao đập mày bây giờ đấy Mikey"

"Có thắng được người ta đâu mà đòi"

"Kìa em..."

"HAHAHA. Dừa lắm Baji. Lần sau bớt làm trò ngu người nha con!"

"Mẹ chúng mày! Đến thăm tao hay chọc tức tao đấy hả?!"

"Cọc thế? Bọn tao đến thăm mày mà haha"

"Kazutora thế nào rồi?"

"Nó đã tự thú và phải đi trại 3 năm"

"Tao... đã tha thứ cho nó rồi"

"Vậy à... là vì tao hay mày thật lòng muốn tha thứ cho nó?"

"Một phần là vì mày, một phần là tao thật lòng tha thứ cho nó"

"Vậy thì tốt rồi"

"Mọi người nói chuyện đi nhé, em phải về đây"

"Giờ cũng muộn rồi, hay để anh đưa em về nhé?" _ Mitsuya đề nghị.

"Không sao đâu, vậy thì phiền anh lắm, em tự về được"

"Được cái gì mà được?! Chifuyu!"

"Dạ? Baji-san gọi em?"

"Đưa em ấy về hộ tao"

"Vâng. Đi thôi Kiyoko-chan"

"Ơ... t-"

"Nín liền, hay là em thích anh đưa về? Nếu thích thì đi thôi" _ hắn nói rồi dở chăn định bước xuống giường thật làm em hoảng hốt ngăn lại.

"Này thôi! Để Chifuyu đưa em về là được chứ gì? Nằm đó mà nghỉ ngơi đi đồ tồi"

.

.

     Sau khi em và Chifuyu ra khỏi phòng bệnh, hắn mới lên tiếng

"Tao... tồi lắm hả?"

"Quá tồi"

"Kẻ tồi tệ"

"Mày tồi thứ hai không ai đứng thứ nhất"

"..."

     Hảo anh em =)))

"Phải rồi, là đứa nào đã phun ra chuyện tao bị đâm hả?"

     Mọi người trong phòng đồng loạt chỉ tay vào Mikey. Anh em ta như một gia đình, có phúc cùng hưởng, có họa thì kệ mày!

"Ơ kìa... sao... sao lại chỉ vào tao thế... ủa alo??? Ơ- ơ kìa... Ken-chin?"

"Tao nhớ là tao đã dặn mày đầu tiên mà, đúng không Mikey?"

"K-không biết gì hết! Tại... tại cái taiyaki! Đúng rồi! Là tại mấy cái taiyaki chứ tao không có biết gì đâu á!"

"Mày bán đứng tao vì mấy cái taiyaki à? Tình bạn bao nhiêu năm của chúng ta còn không bằng cả mấy cái taiyaki... Mày tồi lắm Mikey..."

"Thôi nào, chuyện cũng lỡ rồi, bỏ qua cho tao nhé? Tình bạn bao nhiêu năm của chúng ta mà mày nỡ giận tao ư? Mày tồi lắm Baji"

"..." 

     Hai cái đứa này thật là...

"Cũng tại lúc đó tao thấy con bé lo lắng cho mày quá, nên tao lỡ mồm"

"Mày hay lắm"

"Mày cũng nên lựa lời mà xin lỗi con bé đi, lúc biết mày bị đâm nhìn con bé hoảng lắm"

"Phải đấy, tao vừa dứt lời là con bé chạy tới bệnh viện liền. May mà tao đuổi theo kịp chứ không thì xảy ra tai nạn rồi"

"Mày nói gì cơ? Tai nạn?"

"Ừ. Con bé hoảng quá nên chạy qua đường mà không để ý gì cả. Xuýt chút nữa là bị tông rồi, may là tao lôi lại kịp thời đó"

"..."

"Cố lên bạn tôi ơi, dỗ con gái khó lắm đó..."





_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

     Đúng là khó thật, sau khi được ra viện hắn đã phải tốn rấtttt nhiều thời gian mới có thể làm cho bé con của hắn hết giận. Hắn sẽ không chơi ngu nữa đâu.

"Anh hứa lần sau anh sẽ không vậy nữa. Thề luôn"

"Còn có lần sau nữa???"

"Không. Không có. Sẽ không có thêm bất kì một lần nào nữa" 

"Nhớ đấy"

"Ừm, anh nhớ rồi" _ lần này là hắn nhớ thật đó nha. Hắn không muốn làm bé con phải lo lắng nữa đâu. 

     Và hắn chợt nghĩ, hắn nghĩ mình thật may mắn. May mắn vì đã không chết. Đang là mùa đông mà trời cũng đẹp thật đấy. Có trăng, có sao, có cả bé con đang nằm gọn trong lòng hắn nữa. Lạnh như này được ôm bé con thật là thích. Còn bạn thì sao? Baji đang muốn nhắn nhủ tới bạn rằng hãy tìm người yêu đi đó. Để được hạnh phúc như hắn nè.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _





















































Em 16, anh 17

Em 17, anh 18

Em 26, anh...















































kia rồi... Anh đang đứng ở nơi đó đợi em. Chờ em chút nữa thôi nhé, em đang tới bên anh đây. 















































từng bước... từng bước..













































bước tới bên anh...









































em nắm được tay anh rồi..















































anh đưa em đi nhé?



































đi hết chặng đường còn lại của cuộc đời này.

"Con có đồng ý lấy cô Kiyoko đây làm vợ?"

"Con đồng ý"

"Con có đồng ý lấy anh Keisuke đây làm chồng?"

"Con đồng ý"

"Giờ hai con có thể trao nhẫn cho nhau"

     Trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè, anh và em trao nhẫn cho nhau, hai người chính thức về một nhà. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

      Pa đã kết hôn và đang kinh doanh bất động sản với Pe, Mikey, Inuipee và Draken mở một cửa hàng sửa xe, và Draken đã trở thành em rể của Mikey đó nha. Kakuchou với Izana đã xây dựng một trại trẻ mồ côi đặt tên là Thiên Trúc. Tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể khiến cho Izana ngoan ngoãn dọn về sống với nhà Sano được mặc dù anh ta với Mikey vẫn hạnh họe nhau suốt. Mitsuya thì đang làm thiết kế thời trang đó, đám cưới của Draken với Emma, Takemichi với Hinata, Keisuke và em, đều do một tay anh ấy thiết kế và may trang phục luôn. Đúng đỉnh! Chifuyu với Kazutora cùng Kei của em thì mở cửa hàng thú cưng đó.  Tương lai này thật tốt đẹp, mọi người đều hạnh phúc cả. Thật là tốt..

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Cuối cùng thì anh và em cũng đến được với nhau trong hạnh phúc và không có ai phải nuối tiếc điều gì nhỉ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _

End.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mấy bồ thích cái kết này chứ? :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top