[Baji]
{𝓨𝓸𝓾𝓽𝓱}
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Thanh xuân của anh có em, thanh xuân của em có anh. Chỉ tiếc là chúng ta chẳng còn đi tiếp với nhau chặng đường thanh xuân dang dở ấy nữa..."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*Năm em 5 tuổi, anh 6 tuổi*
"Keisuke, đây là hàng xóm mới của chúng ta. Mau chào hỏi đi con"
"Chào cô, con là Baji Keisuke"
"Chào con, con lễ phép quá. Con mấy tuổi rồi?"
"Dạ 6 tuổi"
"Vậy là hơn bé nhà cô 1 tuổi rồi. Kiyoko, mau bước ra đây chào hỏi đi nào"
Lúc này, Baji mới để ý có một con nhóc đang đứng nấp sau chân của cô hàng xóm mới.
"Ừ-ừm c-chào cô, c-con là Kiyoko. M-mong cô giúp đỡ"
"Con bé có vẻ nhút nhát quá nhỉ"
"Dạ, con bé khá nhát người lạ. Sau này nhờ chị và cháu giúp đỡ nhiều hơn"
"Tất nhiên rồi. Cô bé thật đáng yêu. Keisuke nhớ phải giúp đỡ em ấy nhé"
"Vânggg"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*Năm em 7 tuổi, anh 8 tuổi*
"Này, mày ngồi đây làm gì?"
"Không liên quan"
"Tch. Mày lại bị mẹ mắng rồi dở cái trò bỏ nhà đi bụi chứ gì?"
"Im đi Kei"
"Đần. Mau cút về nhà đi. Mẹ mày đang lo lắm đấy"
"Kei, mày đừng có mắng tao"
"Chưa đấm cho là may"
"Ngon nhào vô?"
"Có về không thì bảo? Tao không có đủ kiên nhẫn để mà đứng đây đợi mày được đâu"
"Xùy. Tao cũng đang định về đây"
"Đứng dậy nhanh lên tao đưa mày về"
Trời ơi tin được không? Tin thế *beep* nào được. Ừ đúng rồi Baji Keisuke đang nghĩ thế đấy. Ai mà ngờ cái con nhỏ nhút nhát hắn gặp vào 2 năm trước giờ lại cục súc ghê gớm như này cơ chứ. Nó toàn rủ hắn đi chọc bọn bất lương đấy!!! Lại còn mày tao ngang hàng với hắn luôn mới sợ. Chắc chỉ thiếu điều nhảy vào đấm nhau với hắn thôi. À khoan... nó đánh hắn rồi đấy thôi. Hắn nghĩ cái con nhỏ tính cách ngang ngược này chắc sau này chẳng ai thèm yêu đâu. Haizz... phiền não.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*Năm em 9 tuổi, anh 10 tuổi*
"Ê con nhỏ khùng!"
"Tao đấm mày đấy Kei?"
"Hồi nãy tao mới thách đấu Mikey và-"
"Và mày thua chứ gì?"
"Tao còn chưa nói hết..."
"Tao đi tông trong bụng mày đó Kei. Mày có bao giờ thắng được Mikey đâu mà cứ khoe"
"Hứ! Đợi đấy! Rồi sẽ có ngày tao thắng nó! Đến lúc đấy chúng mày sẽ phải hối hận vì đã cười tao!"
"Ờ ờ. Mày thì ghê rồi"
"Nhất là mày ấy! Không thèm chơi với mày nữa! Không còn gì có thể níu kéo được nữa đâu!"
"Ăn peyoung không?"
"... có"
"Tưởng không có gì níu kéo được?"
"Gì? Nể tình chơi với nhau lâu năm nên tao tạm tha cho mày lần này đấy"
"..." (╯°□°)╯︵ ┻━┻
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*Em 11 tuổi, anh 12 *
"Này mấy thằng kia!!!"
"Gì đây gì đây?"
"Chúng mày nghĩ chúng mày đang làm gì con nhóc đó thế?"
"Ồ ồ xem này, một thằng nhãi con. Sao? Chú em thích nó à?"
"Câm mồm! Ai cho phép chúng mày bắt nạt con nhỏ đó?"
"Đừng căng thế. Bọn tao chỉ trêu đùa nó một chút thôi"
"Mẹ mày! Chỉ có tao mới được phép bắt nạt nó thôi!"
Baji nhảy vào đập cho mấy thằng mất nết đấy một trận. Mẹ cái bọn! Chỉ được cái ỷ to xác! Đánh đấm như sh*t ý! Chẳng bõ tay gì cả!!!
"Này, sao nay mày hiền thế? Mày mà lại để yên để chúng chúng bắt nạt vậy á? Mày có phải là con ngốc đanh đá tao biết không đấy?"
"Tao đục mặt mày giờ?"
"Ủa gì?"
"Hồi nãy tao bị ngã... nên... trật chân. Đánh không lại" _ em lí nhí.
"Hờ. Đi với chả đứng. Đồ đầu bò"
"Mẹ mày!"
"Leo lên đây"
"Hả?" _ con bé ngơ ngác nhìn Baji cúi người xuống vòng tay ra sau.
"Mày kêu trật chân còn gì? Leo lên đây tao cõng về"
"Hả? Thôi. Tao không sao"
"Đừng có ngang ngược. Hay là thích bế?"
"Ừ tao leo lên nè. Cõng tao đi. Bế kì chết"
"Nghe từ đầu có phải nhanh không. Cái thứ gì đâu mà ương bướng gần chết"
"Vả phát chết liền nè Kei? Mày không chửi tao mày không chịu được hả?"
"Ờ đấy. Ở nhà thì đấm tao như gì ấy. Ra ngoài thì rén thấy mẹ. Mày bị ngược đời à?"
"Đã bảo là tao bị trật chân nên không có đánh được chúng nó!! Với lại..."
"Huh?"
"Với lại có mày bảo vệ tao rồi mà. Cần gì phải lo nữa. Hì"
"Tch. Mày phiền ghê ấy. Đáng lẽ tao nên mặc xác mày"
"Hì hì"
"Cười cái đấm!!!"
"Lưng mày ấm thật đấy Kei-chan~~~"
"CHAN CÁI ĐẦU MÀY!!!"
"Hì hì"
Người đi đường đang cảm thấy kì lạ khi trên đường có 2 đứa nhóc đang cõng nhau, một đứa thì ngại ngùng to tiếng, một đứa thì cứ ôm cổ đứa kia cười hì hì (●'◡'●)
_ _ _ _ _ _ _
"Há? Mày vừa nói gì đấy? Mày với bọn Mikey lập bang đua xe á?"
"Hehe. Ngầu đúng không?"
"Vậy là bọn mày làm bất lương hả?"
"Đúng vậy!"
"Và sau đó chúng mày sẽ tụ tập đi đánh nhau?"
"Chuẩn luôn! Băng Tokyo Manji đã đập cho Hắc Long một trận. Quá đỉnh luôn!"
"Bỗng dưng tao thấy sợ chúng mày ghê ấy. Nè nè, đừng uýnh tao nha Kei?"
"Toman không đánh con gái!!! Bọn tao đâu có xấu tính như mày!"
"Tao đục mặt mày bây giờ! Có mày mới xấu tính!"
"Tao mà xấu thì chẳng có ai tốt cả!"
"Im đi! Chẳng có đứa nào tốt tính mà buồn ngủ là đấm nhau với người ta đâu! Chẳng có đứa nào tốt tính mà khó ở là đi đốt xe người ta đâu!!!"
"..." _ hay là kêu Mikey bỏ cái luật cấm đánh con gái đi nhỉ? Hắn muốn đấm con nhỏ này lắm rồi đấy!!!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*Em 12 tuổi, anh 13 tuổi*
"Kei!!! Mấy hôm nay mày ở đâu vậy? Tao không thấy mày ở nhà. Mày cũng không đến trường n-"
"..."
"Này, mày làm sao đấy?" _ em bỗng bất ngờ vì thấy dáng vẻ của Baji hiện tại. Mặt hắn thất thần như mới gặp chuyện gì đó kinh khủng lắm.
"Tao..."
"Mày gặp chuyện gì? Nói tao nghe?"
"Hức... Kiyoko... hức..."
"Ê-ê... m-mày làm sao đấy???" _ ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa là tâm trạng em lúc này. Baji đột nhiên ôm chầm lấy em, gục mặt vào vai em mà khóc.
"Hức... tao... tao đã làm một chuyện tồi tệ... hức..."
"Mày bình tĩnh đã. Nín đi rồi nói"
"Tao không còn mặt mũi nào nhìn Mikey nữa... hức..."
"Mày nói cái gì thế?"
"Tao... tao và Kazutora đã... giết chết Shinichiro rồi..."
"???"
"Vì sắp tới... sắp tới là sinh nhật của Mikey, nên... nên... bọn tao đã... lẻn vào cửa hàng xe của anh ấy... v-và... lấy cắp con xe Bob làm quà sinh nhật cho Mikey. Rồi anh ấy phát hiện... sau đó... sau đó..."
"Sau đó làm sao?"
"Kazutora đã... phang kìm vào đầu anh ấy..."
"Kei..."
"Là lỗi của tao... Hức..."
"Kazutora sao rồi?"
"Cậu ấy đã khai những điều có lợi cho tao nên tao được thả ra. Còn cậu ấy thì... phải vào trại cải tạo 2 năm..."
Em ôm hắn vào lòng, em biết rằng bây giờ hắn cần một chỗ dựa tinh thần để đối mặt với sự tội lỗi ấy.
"Hức... là lỗi của tao... nếu như... hức... nếu như lúc đó... lúc đó tao không đồng ý... nếu như lúc đó tao cố ngăn cản Kazutora... thì mọi chuyện sẽ không như thế này... hức... là lỗi của tao..."
"Đừng lo, tao sẽ ở bên mày..."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*Em 13 tuổi, anh 14 tuổi*
"Kiyoko..."
"WTF??? Mày là đứa nào đấy???"
"Vả mồm mày giờ!"
"Nay lại gọi tên nhau thân thiết vậy? Mọi khi toàn gọi tao bằng mấy cái thứ khùng điên cơ mà?"
"Ờ thì..."
"Nhờ vả chuyện gì thì nói nhanh trước khi chị đây đổi ý"
"Cái đ-"
Ố ồ, nhìn yết hầu của hắn lên xuống thất thường kìa, chắc chắn là vừa định chửi em!!! Nhờ vả người ta mà định chửi người ta thế có chết không? =)))
"Gì đấy? Định chửi tao à?"
"K-không có. M-mày c-có thể... k-kèm tao học được không?!"
"Gì? Tao á? Tại sao?"
"Thì... mày biết đấy... Tao... bị đ-đúp lớp"
"..."
"Đừng có cười tao! Tại cái môn đó nó khó!!!"
"Gì gì? Tao đâu có cười mày??"
"Nhìn cái vẻ mặt đó của mày là tao biết rồi nhá!"
"Ừ , lỗi tao lỗi tao. Mà, tao tưởng mày sẽ mặc kệ chứ? Không ngờ mày lại nhờ tao đó"
"Chỉ là... tao không muốn làm mẹ buồn... Bà ấy đã khóc..."
"Ảdu, đứa con ngoan"
"Mẹ mày!"
"Nàooo, vớ vẩn tao mặc xác mày bây giờ"
"Hehe, hứa rồi đấy nhé. Mày không được nuốt lời đâu đấy. Tối tao qua"
_ _ _ _ _ _ _ _
"Chưa gì mà tao đã mất kiên nhẫn với mày rồi đó!!!"
"Bình tĩnh xíu đi. Cái này nó khó gần chết"
"Ừ tao biết nó khó nhưng mà tao đã sửa cho mày 10 lần rồi đó ╰(‵□′)╯"
"Nốt lần này thôi mà ಠ﹏ಠ"
"Lần cuối đấy!"
"Hì"
"Mà... cái của nợ gì đây hả?"
"Há? Cái gì cơ?"
"Cái kính ấy. Mày đâu có bị cận?"
"À, Mikey bảo đeo kính thì sẽ thông minh hơn"
"Và mày đã đi mua kính?"
"Chuẩn luôn. Mà mày biết không, lúc tao lên Shibuya để mua kính với Mikey và Draken, có thằng đần nào đó va vào người tao"
"Và mày đấm nó?"
"Tại nó va vào người tao mà không xin lỗi chứ!!! Xong thằng cha ấy gọi hội đến"
"Bao nhiêu người thế?"
"40"
"Tao nghĩ chúng mày sẽ đập bọn đó trong một nốt nhạc nhỉ?"
"Mày nhầm rồi. Mikey với Draken, hai cái thằng đó!"
"Chúng mày cãi nhau hả??"
"Bọ nó chơi oẳn tù xì cá cược xem tao sẽ thắng hay thua lũ kia!!!"
"Pff... haha, vậy là 1 chọi 40 hả Kei?"
"Là vậy đó. Và đương nhiên là tao thắng. Nhưng tao đã quên mua kính. Và tao phải quay lại vào ngày hôm sau. Tức thật chứ!!"
"Thật là... hai đứa ngốc chơi với nhau, một đứa dám chỉ, một đứa dám làm"
"Này này này..."
"Này cái gì mà này? Làm nốt bài đó đi. Mai tao mua peyoung cho"
"Nhớ đấy"
_ _ _ _ _ _ _ _
"Con về rồi!"
"Về rồi đó hả? Mẹ mày không có nhà đâu"
"Sao mày lại ngồi đây? Mẹ tao đâu?"
"Tao định qua đưa peyoung cho mày thì đúng lúc gặp mẹ mày ra ngoài nên bà ấy kêu tao vô nhà ngồi đợi đó"
"Ồ peyoung hả? Biết giữ lời ghê nha"
"Ai kia?"
"Đây là Chifuyu. Tao mới quen đó. Chifuyu, đây là Kiyoko, bạn từ nhỏ của tao"
"À- ch-chào Kiyoko... -san"
"Không cần dùng kính ngữ với nó đâu. Chúng mày bằng tuổi nhau đấy"
"Hể? Thế... "
"Nó thích thế đấy. Kệ nó"
"Mày lại trốn học đi đánh nhau à? Tao méc mẹ mày giờ?"
"Tao không có trốn học!!! Tại vừa nãy tao thấy Chifuyu bị bọn côn đồ hội đồng nên tao giúp thôi"
"Ờ dũng cảm quá. Giờ thì mời 2 đứa ngồi xuống để tao xử lý vết thương cho"
"Kiyoko-chan khéo tay nhỉ"
"Làm nhiều cũng quen thôi. Lần nào tên này đi đánh nhau về tôi cũng phải làm cho hắn mà"
"Là mày tự nguyện làm chứ tao đâu có ép đâu?"
"Ơ thế à?"
"Hì. Tao đi làm peyoung nhé"
"Lẹ đi tao đói"
-----------------------
*/Ê nhỏ lùn/*
*/Vả vào mồm mày giờ chứ lùn/*
*/Đi chơi không?/*
*/Ủa nửa đêm nửa hôm đi chơi đâu hả ba?/*
*/Lượn lờ chút thôi/*
*/Đi xe hả?/*
*/Thế mày thích đi bộ à?/*
*/(╬▔皿▔)╯/*
*/Mặc áo khoác vào. Trời lạnh đấy/*
--------
"Mày ăn mặc thế à?"
"Gì? Mặc áo khoác rồi còn gì?"
"Tí lạnh đừng có kêu tao"
"Hứ! Thèm vào"
--------
"Cần bồng lên không con lùn?"
"Cái đm. Bà đây tự lên được!"
Ờ thì cho nó tự leo lên xe. Nhưng mà Baji bực rồi đấy. Đã lùn còn ngang! Nhìn con nhỏ mãi không leo lên nổi cái xe, hắn xốc nách nó mà đặt lên xe luôn.
"Ngang ngược!"
"..."
"Bám chắc vào"
"Ờ biết r- ĐI CHẬM THÔI!!!" " _ ủa em có nên đục vào mặt hắn không??? Người ta vừa mới đặt mông vào yên xe thôi đấy!!! Thứ gì đâu mà xấu tính thế không biết!!! Nhưng mà ôm hắn thích lắm nha, hắn có cơ bụng nè. Múi nào ra múi đấy. Sướng tay phết!
Trái lại với sự hốt hoảng của em, có tên nào đó đang nhe răng cười thích thú vì được em ôm kìa. (mặc dù không phải là lần đầu hắn được em ôm :>)
"Mày sợ à?"
"Cái l má! Mày đột nhiên phóng đi thế chẳng sợ!!!"
"Sợ thì ôm chặt vào. Tao phóng nhanh đấy"
"Mẹ cái thằng cơ hội!!!"
"Mày lại nói xấu tao đấy à?"
"G-gì? A-ai nói xấu mày? Bị ảo à?"
"Mồm điêu là giỏi"
"Cạp chết mày nè"
"Để xem ai cạp chết ai trước? Bố có răng nanh nè"
"Vâng bạn là nhất. Nhất bạn luôn. Bạn thứ hai không ai chủ nhật"
"..." _ hắn muốn nhai đầu con nhỏ này!!!!!!!!
"Lưng mày ấm quá Kei~~ Thích muốn chết~~~"
Chẳng giấu gì, em đã mê tấm lưng rộng lớn này của hắn từ lâu rồi ấy. Được hắn cõng hay ôm hắn từ phía sau khi mà hai đứa lượn xe khắp phố thật là thích. Thật muốn dựa vào tấm lưng ấy cả đời nha~~~ Nhưng có vẻ hắn chẳng nhận ra tình cảm của em...
-----------
"Lạnh quá Kei!!!"
"Tao đã bảo rồi mà! Ngu thì chết kêu ca cũng chẳng làm mày ấm lên đâu. Cái tội không nghe lời tao đấy con lùn"
"Mày đâu có bảo là mày sẽ tới cảng biển đâu!!! Nửa đêm nửa hôm phi ra đây chẳng lạnh! Mày mà nói trước là tới đây tao đã chẳng vác cái bộ đồ ngủ này lên người rồi!"
"Thế là lỗi của tao à?"
"Lại chả thế!"
"Rồi rồi, tại tao được chưa. Leo lên đây" _ hắn vỗ vỗ xuống cái bệ xi măng mà hắn đang ngồi.
"Cái đm mày. Cao! Ỷ chân dài rồi trêu tao hả?"
"Tch. Giơ tay ra"
"Nè..."
Lần thứ 2 trong ngày được cờ rớt bồng \( ̄︶ ̄*\))
"Ủa sao mày nhấc tao dễ vậy? =)))"
"Mày nhẹ hều à. Người vừa bé vừa lùn thế này chắc gió thổi là bay mất xác đấy"
"Tao cao 1m6 đấy!!!"
"Thì cũng chỉ tới cằm tao chứ nhiêu. Lùn thì nhận là lùn đi đừng cãi. Mikey nó còn cao hơn mày"
"(╯‵□′)╯"
Hắn nhìn con mèo đang xù lông mà vô thức bật cười. À mà hồi nãy nó kêu lạnh nhỉ. Chợt nhớ ra, hắn cởi cái áo khoác to sụ của mình mà trùm lên đầu nó. Người nó đã bé lại còn trùm áo của hắn, cứ như con mèo con với cái chăn to đùng ấy! "Đáng yêu quá!"
"Gì đấy?"
"Mặc vào"
"Mày không lạnh à?"
"Kêu mặc thì mặc đi nói lắm tao đấm cho phát giờ"
"Xùy. Xấu tính"
-----
"Muốn nghe chuyện của Toman không?"
"Mày định kể chuyện nội bộ cho người ngoài à?"
"Nhưng mày đâu phải người ngoài?"
"Hả?"
"Mikey nói vậy thì nó là vậy đó. Im lặng đi nghe tao nói nè"
"Ò. Cũng lâu rồi tao không gặp tụi nó"
"Pa bị bắt rồi"
"???"
"Cậu ấy đã đâm Osanai. Nhưng hắn không chết nên chỉ phải đi trại 1 năm thôi"
"Tao có nghe Mitsuya kể về vụ Moebius. Nhưng không ngờ lại thành ra như vậy"
"Rồi đến hôm 3/8 Draken bị đánh lén bởi tàn quân Moebius cấu kết với Pe. Sau đó cậu ấy còn bị thằng khốn Kyomasa đâm đến mức nguy kịch. Chỉ suýt chút nữa thôi thì cậu ấy đã chết rồi"
"Khoan đã. Pe?! Sao cậu ấy lại làm vậy?"
"Thằng đó đã bị lợi dụng. Mày cũng biết nó và Pa thân nhau thế nào mà"
"Chơi dơ vậy"
"Tao hỏi mày chuyện này nhé?"
"Ừm, nói đi"
"Nếu như... mày biết có kẻ đang đứng sau giật dây để làm hại bạn bè mày thì sao?"
"Hmm, chắc là tao sẽ đập nó. Mấy thằng chơi dơ kiểu đó đáng bị đấm mà. Không lẽ mày biết chuyện gì hả?"
"H-hả? K-không có... Tao chỉ hỏi vậy thôi..."
"Ừm"
"N-này... t-trăng hôm nay đ-đẹp nhỉ?"
"Mày cận thật đấy à? Hôm nay làm gì có trăng?"
"Đ- "_ câu chửi đã sắp phát ra khỏi miệng rồi nhưng nhìn cái mặt ngơ ngác, ngây thơ vô (số) tội đang nhìn hắn, câu chửi đó lại bị hắn nuốt vào bụng.
"Hả? Gì đấy? Định chửi tao à? Tao đâu có làm gì sai???"
"Tch. Thôi bỏ đi. Đồ đầu bò!" _ mai hắn phải hỏi tội thằng Chifuyu mới được. Nó kêu tỏ tình kiểu này lãng mạn đứa con gái nào cũng thích cơ mà? Sao con nhỏ ngốc này lại ngu nga ngu ngơ thế???
"Hả?"
"Về thôi con ngốc" _ hắn đứng dậy còn tiện tay vò đầu em nữa!
"Kei!!! Rối tóc rồi!!!"
"Im tao bồng xuống"
------
Em ngồi sau xe hắn mà cứ nghĩ đến vừa nãy. Rõ là mắt hắn có vấn đề mà! Trời này làm gì thấy trăng đâu! Cờ rớt của em bị ngáo à? Em tưởng hắn dốt mỗi văn thôi chứ giờ lại lòi ra thêm bệnh ngáo hả? Ũmg...
-------
"Trả áo mày nè"
"Thôi cứ cầm đi. Tao đầy áo"
"Mai đừng có qua đòi lại đấy"
"Ờ. Vào nhà ngủ đi. Muộn rồi. Mai tao qua rước đi học"
"Ò. Ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
"Áo tên này thơm quá đi!!!"
_ _ _ _ _ _ _ _
Đối xử với nhau như người yêu, nhưng họ lại chẳng phải người yêu. Họ thích nhau, nhưng họ chẳng dám nói ra. Họ sợ... Nhưng ai mà biết nỗi sợ ấy sẽ để lại đau khổ về sau. Khi mà tất cả mọi chuyện đều đã rồi, họ lại hối hận về cái nỗi sợ ấy. Chẳng biết tương lai sẽ ra sao nhỉ? Tốt? Hay xấu? Liệu tương lai đó có chúng ta hay không? Hy vọng là có. Một tương lai tốt đẹp có em, có anh, có ngôi nhà nhỏ của chúng ta...
_ _ _ _ _ _ _ _
"Còn 4 ngày nữa là sinh nhật Kei-chan rồi, tặng hắn cái gì bây giờ nhỉ? Hay là... tỏ tình hắn nhỉ?" _ aaaaaa, nghĩ gì thế hả??? Nhỡ hắn từ chối thì sao? Nhỡ tỏ tình xong mất luôn cả tình bạn thì sao? Không muốn đâuuuuuuuu!!! Nhưng mà... lỡ hắn có người khác thì sao? Không được!!! Baji Keisuke là của Kiyoko! Đừng hòng đứa nào cướp được! CHỐT!!! Món quà sinh nhật của hắn sẽ là lời tỏ tình của nó!!!
.........
*/Ê. Ngủ chưa?/*
*/Chưa. Có việc gì?/*
*/Đi dạo với tao chút/*
*/Đợi xíu ra liền/*
.........
"Lâu đấy"
"Đâu có. Mày gọi tao ra liền mà"
"Đi" _ hắn cầm tay em đi ra khỏi tòa nhà, đích đến là công viên gần đó.
"Kei?"
"Huh?"
"Dạo này mày không đèo tao đi học nữa. Đi một mình chán muốn chết"
"Xin lỗi, tao có chút việc cần phải làm"
"Mà hôm trước tao có gặp Chifuyu đấy. Nhìn cậu ta bị đánh thảm lắm. Mày có biết ai đánh cậu ta không?"
"Là tao đánh đấy"
"Há? Bớt đùa đi cha nội, mày mà nỡ xuống tay với cậu ta như thế sao. Nói chuyện gì thực tế chút đi"
"..."
Bất chợt, nó để ý tới cái áo khoác mà hắn đang mặc. Tưởng bang phục của Touman màu đen mà nhỉ? Hay là Mikey mới nổi hứng thay bang phục? Hay là.. hắn đổi bang? Chắc không phải đâu nhỉ? Hắn yêu Touman lắm mà.
"Nè... Mày đổi bang à? Hay Toman đổi đồng phục thế?"
"Là vế trước..."
"Đã có chuyện gì xảy ra à? Chúng mày cãi nhau hay sao? Mày đừng giấu tao đấy"
"Không có gì đâu. Chỉ là... tao muốn vậy"
"Thật sự là mày muốn vậy chứ? Nếu có chuyện gì mày cứ nói ra. Tao luôn sẵn sàng giúp mày"
"Không có chuyện gì đâu. Thật đấy. Đừng lo lắng quá"
"Mày như vậy tao mới lo đấy..."
"Thôi nào, tin tưởng nhau chút đi"
"..."
"Mày... không trách tao chứ?"
"Huh? Tại sao tao lại trách mày? Đó là quyết định của mày và tao tôn trọng điều đó"
"Tại sao?"
"Vì mày là Baji Keisuke mà. Tao chắc chắn mày sẽ không làm việc gì đó ngu ngốc nếu không có lý do chính đáng. Phải không?"
"Ừ. Cảm ơn mày đã tin tưởng tao..."
"Nay còn bày đặt cảm ơn nữa. Mày đập đầu vào đâu à?"
"Tch. Cái con này..."
"Ơ n-này... làm gì đấy?" _ đột ngột bị vòng tay của hắn ôm lấy làm em có chút bất ngờ.
"Yên nào. Một chút thôi..."
Có điều gì đó đã thôi thúc em ôm lại hắn. Một cảm xúc khó chịu bỗng dấy lên trong lòng em. Nó có cái gì đó lo lắng, sợ hãi... Em vòng tay qua ôm lấy tấm lưng hắn, dáng người bé xíu lọt thỏm trong vòng tay to lớn vững chãi của hắn. Cái xoa đầu của hắn thật dễ chịu. Thật ấm áp. Em muốn hơi ấm này mãi mãi là của em. Chỉ của riêng em thôi.
"Ấm không?"
"Có. Sau này ấy, lúc mà tao cô đơn nhất ấy, mày ôm tao được không Kei?"
"Ừ. Tao luôn ở bên mày mà"
"Đừng có nuốt lời đấy"
"Tao chưa bao giờ nuốt lời. Nhất là với mày"
"Vậy... sinh nhật mày hãy tới đây nhé. Tao có quà cho mày đấy"
"Hể? Thật vinh dự cho tao khi được nhận quà của mày đấy"
"Nhớ tới"
"Ừ. Tao biết mà. Về thôi"
"Anh sẽ yêu em ngay cả khi anh chết đi"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Tao sẽ không chết bởi mày đâu Kazutora!"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Aaaa. Cuối cùng cũng xong việc ở trường rồi. Mệt chết mất. Lát phải kêu Kei đưa đi chơi thôi"
Em mệt nhọc bước lên nhà, nhưng mà sao mọi người đứng đó đông vậy nhỉ? Ô, mấy gương mặt thân quen kìa!
"Mọi người làm gì ở đây thế?"
"Kiyoko..."
"Sao thế anh Mikey? Mọi người tới rủ Kei đi chơi à?"
"Kiyoko-chan..."
"Có chuyện gì vậy Chifuyu? Sao mọi người buồn vậy? Ánh mắt nhìn tôi như vậy là sao?"
"Vào nhà gặp Baji lần cuối đi Kiyoko..."
"Anh nói gì đấy Mitsuya? Hôm nay là Halloween chứ không phải Cá tháng tư. Đùa không vui đâu"
"Anh không đùa..."
"..." _ em vội chạy vào trong nhà, đập vào mắt em là mẹ anh đang ngồi khóc trên sàn nhà, ở phía đằng kia còn đặt một bức ảnh. Di ảnh của anh...
Sao anh lại nằm ở đây hả Kei? Sao tay anh lạnh thế này? Mới tối qua anh còn ôm em, mới tối qua thôi bàn tay này còn ấm áp nắm chặt lấy tay em cơ mà? Sao lại thành ra thế này? Ai đó nói với em đây không phải sự thật đi? Hãy nói với em đây chỉ là một giấc mơ thôi và khi thức dậy mọi thứ lại trở về như cũ. Anh sẽ lại đèo em trên con xe của mình, sẽ cõng em trên tấm lưng ấy, sẽ ôm em lúc em buồn và rồi hai đứa sẽ ngồi ăn peyoung cùng nhau.
Không em ơi. Em tỉnh lại đi. Chẳng có giấc mơ nào ở đây cả. Đây là sự thật. Cái giấc mơ mà em vừa nghĩ ra nó chẳng có thật đâu. Chấp nhận đi. Anh không còn nữa rồi. Anh chết thật rồi...
"Tại sao lại như thế này? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Cậu ấy... đã tự sát để ngăn anh lại. Anh xin lỗi..."
"Anh ấy... tự sát? Ha... ngu ngốc"
"Xin lỗi... Kiyoko..."
"Tôi không phải người cần được xin lỗi. Người cần được xin lỗi là mẹ anh ấy kìa"
---
"Hức... Kiyoko... cô... cô phải làm sao đây con ơi... hức... Keisuke... thằng bé đã đi mất rồi..."
"Con xin lỗi vì đã không biết chuyện này sớm hơn nên con không thể ngăn anh ấy. Con xin lỗi..."
-----
"Mẹ anh ấy sao rồi?"
"Chifuyu đấy à. Cô ấy khóc nhiều quá nên vừa thiếp đi rồi"
"Vậy à..."
"Giờ thì, cậu có thể nói chi tiết cho tôi xem chuyện gì đã xảy ra với anh ấy được chứ?"
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực ngày hôm đó, Chifuyu đã kể cho em mọi chuyện. Cậu ấy đã kể em nghe Kei của em tinh ý đến mức nào khi phát hiện ra được kế hoạch của thằng khốn Kisaki. Rồi cả việc anh tự đâm bản thân mình để Mikey không còn lý do gì mà giết Kazutora nữa. Kei của em đã chiến đấu một mình. Vậy mà em lại chẳng biết...
"Baji-san ngầu thật đấy nhỉ?"
"Ừ. Thật ngầu, cũng thật ngu ngốc"
"Cậu ổn chứ?"
"Tôi ổn. Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng nếu lúc này tôi khóc lóc yếu đuối thì mẹ anh ấy phải làm sao đây? Anh ấy mất rồi. Chỗ dựa của cô ấy mất đi rồi. Tôi không thể gục ngã được"
"Tôi hiểu rồi. À, còn một chuyện"
"?"
"Baji-san nhờ tôi nói với cậu trong túi áo đồng phục Toman của anh ấy có một lá thư. Anh ấy viết cho cậu đấy"
"Cảm ơn. Tôi biết rồi"
_ _ _ _ _
Bước vào phòng của anh, sao giờ đây em thấy nó trống trải quá? Căn phòng thì vẫn như vậy nhưng bóng hình anh đã chẳng còn nữa rồi... Lục tìm trong túi áo của anh, em thấy một bức thư. Ừm, nó đúng là gửi cho em rồi.
"Gửi tới con nhỏ lùn ngu ngốc"
"Thực tình thì tao không mong cái lá thư chết tiệt này tới được tay mày đâu. Vì khi nó đến được tay mày thì chắc là tao cũng nghẻo rồi cũng nên. Này, mày đừng có mà chửi thầm tao đấy! Cũng... đừng có khóc đấy nhé. Tầm này thì mày có khóc tao cũng chịu đấy, vì tao không ôm được mày đâu. Xin lỗi vì đã không giữ lời với mày nhé. Hoàn cảnh đưa đẩy thôi mà. Đừng giận tao nha, giận nhiều chóng già không ai thèm yêu đâu. Nói cho mày một bí mật nhé? Tao thích mày nhiều lắm đấy. Mà mày ngu ngốc chẳng chịu nhận ra gì cả. Tao muốn ôm mày, muốn để mày dựa vào tao mãi cơ. Tao muốn mày là của riêng tao thôi. Tao đã tức điên lên khi nghĩ đến cái viễn cảnh mày với một thằng ất ơ nào đó âu yếm nhau khi mà tao chẳng còn ở đó đấy! Đồ ngốc!!! Tao muốn nói thẳng những lời này cho mày cơ. Nhưng mà chẳng được nữa rồi nhỉ? Muộn mất rồi. Nghe tao nói nè, sau này không có tao bên cạnh nữa ấy, phải biết chăm sóc bản thân mình cho tốt vào. Đừng bỏ bữa nữa, đừng thức khuya nữa, làm việc gì cũng phải có chừng mực để còn nghỉ ngơi. Đừng buồn quá nhe. Đi đứng cẩn thận vào, ngã trật chân ra đấy không còn ai cõng về tận nhà nữa đâu. Đêm hôm khuya khoắt thì đừng có bước chân ra ngoài đường, chẳng có thằng nào tử tế được như tao hết á. Cần thiết lắm thì cứ gọi Chifuyu, tao đã kêu nó phải để ý tới mày rồi. Không nghe lời tao tao ám chít mày nghe chưa?! Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, chăm sóc mẹ thay tao luôn nhé! Nói với mẹ rằng tao xin lỗi, tao có lỗi với bà ấy rất nhiều. Giờ có lẽ hơi muộn nhỉ? Nhưng mà... anh yêu em, con nhỏ ngốc"
Kí tên: Kei-chan siêu cấp đẹp trai của Kiyoko 🖤
"Cái thằng khốn này..."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Thật là, đã nói là phải tới công viên cơ mà. Chẳng chịu giữ lời gì hết. Xấu tính quá đi Kei à. Tại anh không tới nên em phải đến tận đây đó"
"..."
"Chúc mừng sinh nhật anh" _ em đặt bó hoa cúc lên mộ của anh
Nghe đau lòng thế nhỉ?
"Như đã hứa, em đến để tặng quà cho anh đó"
"Ồ, thật đáng mong chờ nha. Nay xưng anh em ngọt xớt cưng dễ sợ"
"Em thích anh. Thích anh nhiều lắm. Baji Keisuke"
"Há??? Con ngốc này cũng thích anh ư? Hạnh phúc quá đi"
"Món quà này anh nhận nhé?"
"Tất nhiên rồi. Anh cũng thích em. Thích em rất nhiều"
"Em sẽ không khóc đâu. Em sẽ tự chăm sóc bản thân mình, cũng sẽ thay anh chăm sóc mẹ nữa. Đừng lo lắng quá nhé"
"Em sẽ làm được mà đúng không?"
"Em sẽ làm được. Hứa đấy. Em sẽ không thất hứa như anh đâu đồ tồi"
"Giận dai quá đi"
"Ngu ngốc. Chẳng có ai nói không muốn làm mẹ khóc nữa rồi lại tự sát như anh đâu"
"Anh biết lỗi rồi mà"
"Em về đây, hẹn gặp lại"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Em 16, anh 14
Em 18, anh 14
Em 24, anh vẫn 14...
"Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi ấy nhỉ? Em đã 27 tuổi rồi nè Kei. Em đã có sự nghiệp mà mọi người ngưỡng mộ, có nhà cao cửa rộng, có xe xịn. Ghen tị không nè?
"..."
"Nhưng mà anh biết không? Em lại chẳng thể nào có được anh"
"..."
"Pa và thanh mai trúc mã của cậu ấy đã tổ chức lễ cưới rồi đấy anh. Cậu ta và Pe đang cùng nhau kinh doanh công ty bất động sản đấy. Có gia đình giàu như cậu ấy thích thật đấy nhỉ"
"..."
"Kazutora, anh ấy đã ra trại từ 2 năm trước rồi, hiện tại anh ấy đang cùng Chifuyu mở cửa hàng thú cưng đấy. Ai mà tin được cái tên giang hồ đó lại chịu vào làm cơ chứ. Mà... mở cửa hàng thú cưng là ước mơ của anh nhỉ? Chifuyu đã thay anh thực hiện nó rồi đấy. Mitsuya thì đang tập tành thiết kế thời trang đó, đồ anh ấy may đẹp lắm luôn. Mikey và cái cậu gì đó tên Inuipee thì đang phụ giúp Draken ở cửa hàng moto của anh ấy. Takemichi và Hina cũng mới kết hôn rồi"
"..."
"Ai cũng hạnh phúc cả anh à. Nhưng còn em thì không... cô đơn lắm anh ơi. Anh đã hứa là sẽ ôm em lúc mà em cô đơn nhất cơ mà?"
"..."
"Em nhớ anh lắm..."
"..."
Bây giờ nói lời yêu thì cũng đâu còn nghĩa lý gì nữa đâu. Anh chẳng đáp lại, cũng chẳng nghe thấy được. Hối hận không? Có. Tại sao? Vì không thổ lộ sớm hơn. Nếu ngày đó em đủ can đảm để nói lời yêu sớm hơn thì có lẽ em sẽ không phải hối hận đến tận ngày hôm nay như vậy nhỉ? Hoặc có thể là... em sẽ không mất anh.
"Chúc mừng sinh nhật tuổi 15 lần thứ 13. Em yêu anh"
Thanh xuân của em cứ thế mà trôi đi, còn thanh xuân của anh lại mãi mãi chỉ dừng lại ở con số 14. Ngủ ngon nhé Kei của em.
"Anh yêu em"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Điều hối tiếc nhất là khi chúng ta đủ can đảm để nói lên lời yêu thì người ấy chẳng còn ở đây để nghe điều đó nữa"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
End.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Giờ muộn rồi nhưng mà... Chúc mừng sinh nhật Baji Keisuke. Hy vọng ở một nơi nào đó anh sẽ được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top