5.bạn mới
thoát cái cả hai đã ra khỏi căn phòng trắng. với đứa nhà quê chẳng biết chút ma thuật gì như ran thì rất đỗi ngạc nhiên. sanzu chợt nhớ ra gì đó, hắn giải thích
"này có lưu ý cho mày đây. như đã biết, lượng ma lực của mày không đủ để gãi đúyt nữa nên cần sử dụng cẩn thận. vừa rồi làm bài thi mày đã sài hết rồi, cần có thời gian để hồi phục. chớ sài cái vòng bừa bãi kẻo nó hút cạn sinh lực mày thay thế ma lực đấy!" sanzu nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
"ơ, thế giờ tao không sài cái này được nữa à??" ran dơ tay vẫy vẫy biểu thị.
"chứ sao, nó hút ma lực để hoạt động mà, cạn rồi thì thôi chứ sao? mà- tao đã lường trước việc ma lực mày không đủ cho bài thi nên chuẩn bị trước rồi." mỉm cười đắc thắng với tính toán của bản thân
"mày chuẩn bị gì cơ, nói rõ ra đi" ran không hiểu sao lại thấy cực tò mò.
"thì đấy, tao đã nạp vào vòng mày ma lực của tao rồi, mày có thể sài thoải mái" nhắm mắt tự hào hắn vuốt nhẹ lọn tóc.
"t-thật á? c... cảm ơn-" ran hơi bất ngờ, cứ nghĩ hắn ghét anh lắm chứ.
tít tít
vòng tay của sanzu reo lên thu hút sự chú ý cả hai. một dòng tin nhắn hiển thị, hắn tắt nó đi ngay tắp lự rồi quay qua nhìn ran.
"không gì. tao xong việc rồi, giờ mày tự lo đi"
"khoan? ý mày là gì c-"
chưa kịp dứt câu, sanzu đã biến mất. ran đơ người, đúng là chẳng nên trông chờ tên vô trách nhiệm này làm gì. anh bắt đầu tự mò đường đến nơi điểm danh.
đi men theo lối mòn, ran ngắm nhìn những bông hoa dại ven đường đầy màu sắc. anh bỗng dừng lại tự chê trách sự ngu ngốc của bản thân rồi cười xoà.
"đường tới nhà thể chất?"
vừa nhấn vào viên ngọc thạnh, ran hỏi. chẳng mấy chốc bản đồ đã hiện lên. ran chợt thấy điều không đúng, anh đang ở hướng hoàn toàn ngược lại nơi cần đến.
quay lưng, anh đành đi ngược về chỗ khi nảy đứng cùng sanzu mà chẳng để ý rằng có thứ gì đó đang theo sau mình.
"này!" giọng nói lạ cất lên làm ran giật thót.
"gọi tôi-!?" từ quay người lại ran hỏi
"chứ ai nữa? chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa nhỉ?" người kia chậm chậm tiến lại
"h-hẳn là chưa? tôi chẳng thể nhớ cậu là ai"
"thế à? nhưng tôi thì có đấy! ngày tốt lành của tôi đã bị một tên nào đó phá nát bằng một phát dậm chân đấy!?" tên ấy nhấn mạnh từng từ, ran cứ như vậy đã nhớ ra đồng thời biết bản thân đã đắc tội quý nhân nào rồi.
"a- phải rồi!? tôi thật sự không hề cố ý đâu, xin lỗi nhé!!" anh cúi đầu mong sự tha thứ từ thiếu niên đẹp trai nọ.
"cũng không hẳn, tôi đã đụng cậu trước phải không? coi như huề cũng được."
ran nghe thế thì vui mừng ngước lên
"thật à?"
"ừ, nhưng cậu phải giúp tôi chuyện này!"
"nếu tôi có thể?"
"t... tôi không biết đường đến nhà xác gì đó, dẫn tôi đi..." hắn quay mặt tỏ vẹ ngại ngùng lúng túng khi phải nhờ vả người lạ. ran thì đang mênh mang trong khuôn trời hỏi chấm.
"nhà... nhà xác gì cơ?? ý cậu là nhà thể chất chỗ điểm danh á?"
"đúng nó đó!" hắn gãi má ngại ngùng trước sự nhầm lẫn.
ran 3 phần bất ổn 7 phần bất an khi người nọ lại có thể nhầm lẫn một cách tệ hại mức ấy.
anh im lặng bước tiếp, người kia cũng chầm chập đi ngay bên cạnh.
nhìn kĩ thì người này toả ra hào quang khá mãnh liệt, mái tóc vàng óng ánh như nắng ban mai tung bay theo chiều gió nhẹ. nước da trắng, đôi mắt đen láy sâu hoắm đầy bí ẩn. mang theo nụ cười mỉm cùng với chiều cao hơi khiêm tốn.
"..."
"này, đừng nhìn chằm chằm tôi thế-!?" cậu ta hơi cau lông mày nhìn qua ran đang chăm chăm vào mình.
"xin lỗi, chỉ là tôi thấy cậu rất đặc biệt-"
"phải không?! trông tôi rất mạnh đúng chứ!?" cậu ta sáng mắt đầy phấn khích.
"không hẳn- cái tôi ấn tượng là chiều cao của cậu-" ran ngại ngùng quay mặt khi cảm nhân được sự u ám sau câu nói thẳng thừng của mình.
"xin lỗi, tôi hơi bị thẳng thắn" ran bối rối.
"không... là sự thật mà- xem ra tôi để lại ấn tượng không tốt ngay lần đầu gặp rồi"
"hả-?"
"anh shin bảo ấn tượng lần đầu chính là nền tảng cho một mối quan hệ về sau! nhưng xem ra chiều cao của tôi đã đánh bay nó mất rồi-" hắn cười gượng gạo nhưng giống như sắp khóc, trưng ra bộ mặt thất thểu, ran gần như có thể thấy làn khói trắng phà ra từ miệng người đang dần bay bay.
"không đâu! cậu rất đặc biệt mà haha-" cảm thấy có lỗi không hề nhẹ, ran an ủi cậu bạn kia.
"vậy cậu có thích tôi không?"
"gì cơ??"
"không á? thế là có ác cảm với tôi à?"
"không đâu, tôi thấy cậu rất tốt, tôi không ghét. còn việc thích hay không tôi không thể đánh giá người lạ được"
dứt lời, ran thấy bộ mặt khó hiểu của người kia.
"người lạ? không phải chúng ta là bạn sao?" nhướn một bên lông mày, cậu nhóc tỏ vẻ hơi thất vọng.
"ể-!? từ bao giờ thế?" anh không hiểu
"từ bây giờ chứ đâu!?" cậu ta tự quyết
"nhưng chúng ta còn chưa biết tên-"
"chỉ thế thôi sao? tôi là sano manjirou gọi mikey là được! từ giờ cậu là bạn của tôi nhé ran-!?" cậu ta cười tít mắt, đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt.
"đượ- khoan? sao cậu biết tên tôi?"
cậu nhìn anh chằm chằm rồi không nhịn nổi bật cười thành tiếng mà chỉ vào chiếc vòng trên tay gõ gõ.
ran suýt quên khuấy nó đi, cảm giác cứ quê quê làm anh gãi gãi đầu.
"ra là nó- à chúng ta cần đến chỗ điểm danh nhanh nào" đáp lại cái bắt tay, ran cố đánh trống lảng, rồi cả hai theo chỉ dẫn bản đồ tiếp tục đi.
vậy là người "bạn" (*)đầu tiên ở ngôi trường mới của ran đã ra mặt!
kumo đây...:"))
(*)không tính thằng cha đầu hồng bởi quen nó từ trước rồi
lười ra chap dễ sợ.
e hèm...sinh nhật vui vẻ đoá lan tuyệt sắc của tôi!( của mấy thằng cha yang hồ nào đó nữa)
thế thôi.
bonus:
"à này ran bao nhiêu tuổi thế-!?"
"huh-? à tôi 18 rồi, khá già đúng chưa, tôi nhập học có chút muộn, haha-"
"eh, thế tôi phải gọi anh saooo, ran-san!"
"k-không cần đâu, tôi không quan trọng tuổi tác lắm"
"thế không được, anh shin dạy phải lễ phép á!!"
"rồi rồi vậy tôi sao cũng được."
"... vậy ran-chan!"
"eh-??"
"ran-chan cũng gọi tên tôi đi chứ!!"
"a- ừm... mikey-kun, đúng không nhỉ-?"
"đúng rồi!! giờ chúng ta là đôi bạn thân!!"
"n-nhanh quá vậy!!"
ran thầm nghĩ:
"rốt cuộc anh shin cậu ta nhắc là ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top