3.tạch

đặt cây bút xuống bàn, ran nhìn lại bài viết của mình một cách kỹ càng rồi anh chậm rãi bắt chước những người xong rồi giơ tờ giấy lên cao.

một vài người sau đó cũng làm y vậy, những người chưa làm xong dõi theo với ánh mắt thán phục.

tờ đề của anh và những người khác lần lượt bay lại chỗ của giám thị. cầm sấp đề trên tay giám thị không nói không rằng nhìn một lượt cả khán phòng xem còn ai đang viết không, rồi thầy hua tay, những người chưa viết xong giật mình khi tờ đề vụt mất. những người chưa thể viết gì nghi hoặc nhìn giám thị cầm xấp giấy để lên mặt bàn.

cả căn phòng không hẹn mà cùng nhau hốt hoảng khi thấy thầy sử dụng phép đốt cháy cả xấp giấy. ran cũng phải trợn mắt kinh ngạc trước việc làm kì lạ ấy.

"kết quả đã được kiểm định, những người nào không có dấu ấn mời ra khỏi phòng thi ngay lập tức!" thầy nói với gương mặt nghiêm nghị trong khi lũ học sinh chẳng hiểu gì.

một người bỗng nói lớn: "á bàn tay của tôi có dấu ấn gì này!" như hiểu ra, cả căn phòng đều nhốn nháo nhìn lòng bàn tay của bản thân, nếu có dấu ấn chắc chắn là đậu rồi!

những học sinh không dấu ấn lũi thũi bước về cánh cửa, rời đi trong sự tiếc nuối.

ran thấy thế cũng đưa tay lên nhìn.

tay trái trắng bóc.

chắc là tay phải...?

ngoài vết mực đen từ cây bút còn dính ra thì chẳng có gì.

a-

tạch rồi-!?

anh đứng dậy, lòng thầm nghĩ đi về thôi, biết ngay sẽ tạch nên anh không buồn lắm, chỉ không hiểu sao có chút tiếc nuối.

anh cúi đầu bước từng bước về phía cách cửa, len qua đám người thi đậu đang ngồi nhìn mình chăm chú chẳng biết vì nguyên do gì.

"aha trượt rồi kìa~ ♡" một giọng nói quen thuộc đến khó chịu

ngước mặt lên nhìn người vừa nói, hắn dựa lưng vào cửa nhìn anh cười đểu. chẳng biết hắn ở đó từ lúc nào, anh không dấu nổi sự ghét bỏ.

phải rồi, đám người kia chẳng hề nhìn anh, là đang nhìn người phía trước anh thì có. sanzu haruchiyo, thằng "thanh mai trúc mã" đáng chết của anh đây mà. nói thế thôi chứ từng tưởng bở, đây là tên suốt ngày bắt nạt anh từ nhỏ khi biết anh chẳng hề bộc phát sức mạnh đấy! tên đáng ghét ấy thế mà lại là thủ khoa đầu vào của trường học danh giá có tiếng này, còn là thiên tài sở hữu lượng ma năng siêu to khổng lồ, một trong số ít bộc phát khi vừa trào đời và vân vân mây mây những danh hiệu khác nữa...

anh cố lách qua người hắn, hắn lại cố ý chắn đường anh lại.

"xin cảm phiền tránh ra" ran cố tỏ ra không quen biết và ăn nói lịch sự nhất có thể. tên kia nhướn lông mày tỏ vẻ không hiểu

"hở? gì cơ? không thích, đi đường khác đi, không thì ở lại đi?" hắn bày ra vẻ mặt khiêu khích. căn phòng có mỗi một cách cửa, bằng cách thần kì nào đó anh là người cuối cùng không có ấn đang bị kẹt lại bên trong. bảo anh ngồi lại à? để làm gì cơ chứ, quá mệc mõi rồi-

"xin lỗi, rất tiếc là tôi không còn có phận sự để ở lại đây, cho nên cậu làm ơn tránh-" "trò haitani"
chưa kịp nói hết câu, anh bị ngắt lời bởi thầy giám thị. thầy từ từ lại chỗ anh cười nói
"trò là haitani ran đúng không!? ta có chuyện cần nói đấy"

khác hẳn với lúc làm bài thi, nụ cười nhân hậu của thầy làm ran thấy hơi e dè.

"có chuyện gì vậy thưa thầy? em không nghĩ bản thân cần ở lại đây nữa-" đảo mắt sang ngang, chả là anh thấy hơi đau đầu chẳng hiểu vì sao, anh lại hơi sửng sốt khi thấy những học sinh ban nãy còn nhìn tên sanzu bằng ánh mắt hâm mộ hiện đều gục trên mặt bàn chẳng rõ nguyên do.

"đừng từ chối thầy giám thị thế chứ, ran-chan~" hắn vòng tay qua eo anh giữ chặt. cả cơ thể anh như bất động, ran dính phép rồi. mắt anh mờ đi, chẳng mấy chốc ran gục ngay trong vòng tay của sanzu.

tuy gục đi nhưng anh vẫn giữ được chút ý thức và vẫn nghe được hai người kia nói chuyện lí nhí bên tai.

"trò nhất thiết phải ra tay như thế này không? ta hơi bất ngờ đấy!" thầy giám thị nói, đưa tay vuốt bộ râu dài.

"aha thầy nói quá! chả là thấy chán nên em tính kiếm việc chơi chơi thôi, với lại em có lý do riêng không nói được, thầy thông cảm!" sanzu cười trả lời. tay hắn ôm chặt eo ran rồi hắn cúi người vòng tay xuống chân bế ran lên.

"rồi rồi, vậy phiền em đưa nhóc này đến phòng cp5."

"vâng vâng, thầy cứ tin em~"

...

lạch bạch lạch bạch...





có vẻ hắn đã bế ran đi một đoạn khá xa phòng thi thử vừa nảy rồi.

"mày nên thấy vinh hạnh khi được đích thân sanzu haruchiyo tao tiếp đón đi, ran-chan à~"

xẹt xẹt

có tiếng gì đó vang lên rồi ran cũng không giữ được ý thức nữa.















sáng thi môn ác mộng kia rồi...thế là xong hoá rồi...
qua- qua rồiiiii!!!!!!aaaaaaaaa

qua môn á? gì cơ? không-

tôi qua đời.

lô kumo- sằn trùm thi tạch đã giá lâm!

vì tôi tạch nên ran không được đậu!

đợi mai thi anh mà ổnn't thì ran sẽ kôm sao, không thì toi chưa chắc-))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top