2.
Tí tách.
Từng giọt mưa đang rơi, chúng ồn ào xô vào nhau rồi ngã ạch xuống đất, như đang trút nỗi buồn xuống trần gian, làn mưa bao trùm lấy thân xác tôi. Cơ thể tôi giờ đã lạnh cóng, mí mắt nặng nề mở ra cũng bị ướt nước mưa. Tôi chán nản vò đầu trong màn mưa ẩm thấp, khi ý thức được tôi đã không còn trên chiếc giường êm ấm nữa mà đã nằm lòng trong nước mưa lạnh lẽo trong một con hẻm bốc mùi, tôi ghét cái mùi ngai ngái này.
"Chỗ đéo nào đây?"
Tôi lầm bầm nhìn xung quanh, tay vịn vào thanh sắt vụn làm điểm tựa đứng lên lảo đảo đi ra khỏi hẻm. Thân nhếch nhác với mái tóc trắng bết dính lại vào da thịt, tôi rùng mình sau mỗi cơn gió độc lạnh tanh thổi ùa qua.
Con phố yên tĩnh với ánh đèn ngã màu vàng, màn đêm phủ xuống khiến tôi bất lực. Người thì đói rã, tôi vội tìm đến mái nhà trú mưa, ngồi co ro trong đó mất cả tiếng trời mới tạnh hẳn, mặt đường ẩm ướt như đất xốp.
Tôi vuốt vuốt tóc thở ra một hơi bất lực. Giờ mới để ý tôi đang mặc váy, chiếc váy đỏ xẻ tà quyến rũ hệt trang phục của Keisha- nhân vật tôi từng chơi trong game.
[Chào mừng người chơi- Kunishiwa Keisha đã đến với Tokyo Revengers, hiện bạn đang ở tỉnh Tokyo- phố Shibuya.]
À vậy sever thế giới ảo là có thật.
Tôi tưởng đó chỉ là trò lừa đảo, nhưng cảm giác từng giọt mưa thấm qua cơ thể cùng đợt run trong sóng não rất chân thật, ảo hay thật đây?
[Nhiệm vụ đầu tiên: Tiếp cận một trong ba nhân vật quan trọng trong phim, có thể là nhân vật chính.]
Tôi ngước lên nhìn bầu trời tối om, dù có sao cũng không soi sáng đường đi được, khung cảnh ảm đạm cùng màn sương heo hút giữa đêm khiến tôi lạnh gáy. Khuya thế này biết đi đâu mà tìm?
Tôi men theo bức tường nhà người dân, chầm chậm đi qua từng con hẻm ẩm mốc. Có vẻ trời thương hoặc hại khiến tôi gặp một bóng người trong góc hẻm hôi thối. Cao; gầy; be bét máu, đầu gã gục xuống trông như đã chết, chân duỗi dài ra ngáng đường hẻm.
"Còn sống không?"
Tôi ngập ngừng nhìn cái đầu đầy máu của gã ta, bị thương nặng như vậy không phải đã chết rồi chứ? Tôi ngồi sụp xuống xem tình hình dù sao cơ thể của gã cũng không thể cử động được, có tỉnh cũng không làm gì được tôi.
"Còn."
Gã ta thều thào, hơi thở đứt quãng. Thương thế có vẻ nặng, thanh niên báo cha báo mẹ đi đấm nhau rồi be bét thế này à?
Vội tìm trong túi váy hi vọng có thứ gì đó hữu ích cho cậu trai kia, khăn tay?
"Tôi cầm máu giúp cậu."
Tôi vạch áo thiếu niên cao kều kia ra, ù ui múi bụng coi đã chưa kìa.
Quan trọng hơn múi là vết thương bị bầm trên eo, bầm tím rỉ cả máu trông đau khủng khiếp. Tôi dùng khăn tay màu trắng đặt lên miệng vết thương cầm máu.
"Mày tên gì?"
"Keisha."
Cậu trai ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi mắt hổ phách hẹp dài sáng lên như đang chiêm ngưỡng một bức tranh, phần tóc được nhuộm thành màu vàng nhạt dựng đứng lên như vuốt keo.
Vãi hồn Hanma Shuji- thằng phản diện đẹp mã trời đánh, gặp ai không gặp sao tôi lại gặp thằng khốn cao kiều này thế??
"Hối hận khi cứu tao à?"
Nhìn thấy sự hoảng sợ trong đôi mắt lam ngọc, Hanma trào phúng cười gằn một tiếng. Có vẻ gã nghĩ tôi biết gã là bất lương rồi, dù vậy thì đâu thể bỏ mặc một mạng sống trong chỗ cóng rãnh này được.
"Không, bị đánh đến nông nỗi này thì chỉ có bị hội đồng thôi. Cầm đỡ đi"
Tôi tặc lưỡi vò đầu tay mạnh bạo lau đi vết máu trên trán hắn ta, Tử Thần của Kakobushi mà cũng có ngày bị đánh hội đồng đến mức hấp hối, tìm trong túi váy vài viên kẹo ngậm với vỉ thuốc giảm đau.
Tưởng tôi sẽ đưa một thằng bất lương ất ơ nào đó về nhà rồi nở ra tình yêu đẹp hả?
Mơ đi má!
Tôi còn chưa có nhà đây này, mà thằng tôi cứu thì nguy hiểm chết mẹ ra sao dám vớt?
Tôi còn yêu đời lắm.
"Hanma Shuji là tên tao."
"Biết rồi Tử Thần."
Tôi xua tay cắt câu giới thiệu mà ai cũng sẽ biết, một mạch rời khỏi con hẻm tối. Dính vào Hanma thì có mơ mới thoát được deadflag chà bá, phản diện làm đéo gì có kết cục tốt bao giờ.
Tốt nhất vẫn nên tránh xa gã ra.
[Còn mười phút nhiệm vụ kết thúc, nhanh chóng hoàn thành.]
Bảng thông báo trong suốt lại hiện lên với ánh đỏ cảnh báo, tôi quên mất cái nhiệm vụ khốn nạn này.
Đờ đẫn nhìn xung quanh với không khí tĩnh lặng trong đêm, những toà nhà cao tầng bao phủ một tầng sương đêm. Khung cảnh này, nếu tôi không nhầm thì đây là thủ đô Tokyo của Nhật Bản.
Biết tìm nam chủ đâu ra khi Tokyo rộng lớn thế này chứ?
"Ui tôi xin lỗi, đụng trúng cậu rồi"
Trong lúc còn đang ngơ ngẩn nhìn con đường phía trước thì tôi đâm sầm vào một cậu thiếu niên cùng tuổi, mái tóc vàng đậm rối xù bên cạnh còn có một cô gái tóc hồng ngang vai trong rất xinh xắn. Đôi mắt xanh vội chuyển tầm nhìn vào người tôi vội vàng xin lỗi.
Wtf nam chủ Takemichi và Tachibana Hinata??
Một mũi tên trúng hai con nhạn à? Vừa quay đi một chút đã chạm mặt hai nhân vật chính rồi!
[Nhiệm vụ hoàn thành]
[Điểm: +300 EXP]
[Vật phẩm: dao gấp]
[Vòng quay may mắn sẽ được quay sau 24 giờ.]
"À không có gì đâu, là do tôi đi đứng không cẩn thận"
Tôi vội cười giảng hòa với Takemichi, chưa có kết hoạch chuồng thì hệ thống lần nữa vang lên.
[Nhiệm vụ chính: Đến đền Musashi.]
Nhiệm vụ còn có chính phụ nữa hả?? Sao tôi không thể yên ổn né đám bất lương này ra thế đcm??
"Ke-Keisha"
Takemichi lắp bắp nói nhỏ trong họng với đôi mắt kinh ngạc, tôi thoáng nghe được cậu ta gọi tên mình.
"Cậu biết tôi hả?"
"Cậu nói gì thế? Cậu l-là"
"Cậu là bạn cùng lớp với Takemichi-kun!"
Hinata đứng nghĩ một hồi mới nhớ ra sau đó đập tay vào nhau hô một tiếng, tôi sốc toàn tập trước câu nói của Hinata. Hệ thống sắp đặt kiểu đó thì tôi chạy đường nào?
"À Takemichi nhỉ, phải rồi cậu ngồi trên tôi một bàn."
"Keisha-san cậu ngồi dãy hai, mình ngồi dãy ba."
Tôi cứng họng nhìn cậu trai đang bối rối trước mặt, sao không nói sớm má??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top