1.
"Hôm nay đến đây thôi Yuriko."
Theo tiếng nói của tôi Yuriko bắt đầu đứng lên tắt điện bảng hiệu quán, đồng hồ lúc này đã điểm giờ khuya- nửa đêm. Tiệm cơm của chúng tôi chỉ có hai người, một người bận bịu làm không xuể trong bếp, một người co chân chạy từ đầu quán đến cuối quán phục vụ. Tôi với tay tắt lò vi sóng, dọn dẹp lại gian bếp bừa bộn sau một ngày làm việc cực nhọc. Yuriko cũng không khỏe hơn tôi chút nào, con bé mình một dọn hết gian phòng bên ngoài. Đến khi tôi ra khỏi phòng bếp thì bên ngoài chỉ cần quét gọn lại và ngắt nguồn điện, tôi cảm thấy thật may khi nhận con bé vào làm dù nó chưa đủ tuổi.
"Trễ rồi chị, em chở chị về."
"Nhà chị gần đây mà." Tôi xua tay từ chối, Yuriko đã rất kiệt sức ròii tôi không dám phiền nó thêm nữa. Nhưng con bé kiên quyết vặn ga chạy theo tôi suốt dọc đường với lí do:
"Cùng là con gái sao em bỏ chị một mình được, nhỡ có biến thái thì sao em có lương!"
"Á à thì ra là vì quyền lợi riêng."
Tôi tặc lưỡi như bất mãn nhìn cô em đang vặn ga từ từ theo sau, Yuriko bất đắc dĩ cười xòa em làm sao dám cãi một chị chủ xinh đẹp như tôi được.
"Tới con hẻm là được rồi, em nên về đi."
"Nghỉ ngơi sớm nhé"
Sau khi thấy tôi đóng cửa thì em mới quay đầu xe chạy vọt đi, tôi khóa cửa sau tiếng cơ động của xe đang dần tắt hẳn. Cả người không có chỗ nào không đau nhức, ê ẩm nằm dài xuống giường. Nằm nghỉ tầm mười lăm phút, đôi mắt nặng trĩu chầm chậm nhắm lại.
RENG RENG
"Vãi hồn!"
Tôi lật người miệng rủa một câu bởi tiếng chuông điện thoại đang reo ầm ầm rung cả nệm, với tay tìm chiếc điện thoại đang nằm đâu đó trên giường tôi nheo mắt nhìn vào màn hình sáng rực.
"Chị ơi, mai em không đi làm được. Em xin lỗi mai em phải đi giỗ cha."
"Không sao, lương chị sẽ chuyển khoản cho em."
Vừa nhấn gửi xong tôi vứt ngay cái máy đi, thứ nguyền rủa đó sẽ khiến sáng mai của tôi thành một mớ hỗn độn. Còn đâu buổi trưa an tĩnh của tôi nữa, Yuriko không đi làm tức là tôi phải tự làm một mình, mai phải thức sớm mua nguyên liệu, trưa phải nấu sẵn cơm để dễ bề phục vụ khách.
Nghĩ thôi mà đã thấy lưng mình kêu răng rắc rồi.
Tôi đã nghĩ bản thân đã quên được nó.
Nỗi ám ảnh dai dẳng bám lấy tôi suốt mười năm, chúng dần hóa thành ác mộng. Mỗi đêm đều khiến tôi dằn vặt, nức nổ ôm gối vì những kí đột ngột ùa về.
"Bao lâu rồi Kaoru?"
Rất lâu rồi, nhiều hơn mười năm.
Nỗi nhớ của em vẫn không thể vơi.
Những kí ức vụn vặt như mảnh gương sắc nhọn giằng xé con tim tôi, tôi nhớ chị. Nhớ cảm giác mê hoặc chị trao cho trên chiếc giường quen thuộc, mùi hương chị luôn quanh chóp mũi vào mỗi sớm khi tôi thức dậy. Mà suốt năm năm nay tôi đã bỏ quên chúng.
"Chơi game một chút nhỉ?"
Tôi ngồi dậy, vươn vai một cái để xương khớp hoạt động thoải mái. Với lấy remote trên kệ, màn hình tivi sáng lên hiển thị máy chủ.
[Kunishiwa Keisha Online]
[Người qua đường: Chiến thần đã online!]
[Người qua đường: Chờ mãi mới thấy cô lên đấy.]
[Keisha: Đã lâu không gặp, ta làm một trận giao lưu chứ?]
[Người qua đường: Nhẹ tay thôi nhé mỹ nữ, thân tôi già rồi.]
Tôi mỉm cười nhấp chuột khi màn hình hiện lên lời mời giao đấu, màn ảnh chuyển cảnh đến một ngôi đền và nhân vật tôi điều khiển đã xuất hiện, một thân nữ nhân váy đỏ yêu kiều, đại súng trên vai uy vũ cùng thanh gươm sắc bén trên tay trái. Keisha- Linh Nữ Tướng Quân, vốn dĩ gọi là linh vì nhân vật tôi chọn xuyên suốt trong game đac chết, cô ta chỉ là một vong hồn đang hận thù mãnh liệt đến mức hóa quỷ. Một nhân vật mạnh mẽ trong game, từng thao tát dứt khoát trên bàn phím chỉ một lúc sau chữ 'Victory' màu vàng kim hiện rõ sau lưng nữ nhân vật. Tôi hài lòng thoát khỏi trận đấu trở về trang chủ.
[Xin chào người chơi, game 'Loạn Thế' đã cập nhật sever mới, xin hãy nhấp vào.]
Click.
[Sever 'Ta là bá chủ' đã hoàn thành cập nhật. Ở sever này, người chơi sẽ trực tiếp tham gia vào thế giới ảo nhằm trải nghiệm được cảm giác chân thật. Trong vai trò Linh Nữ Tướng Quân- Bạn có thể đến bất kì thế giới game- anime ảo nào để thực hiện nhiệm vụ.]
[Đồng ý xin hãy nhấp chuột và lựa chọn thế giới.]
Tôi không suy nghĩ nhiều về lần cập nhật này, vì tôi quá tin tưởng vào con game này từ ba năm trước rồi. Sau khi nhấp vào, hàng loạt những bộ phim anime nổi tiếng liền hiện ra. Tôi lướt xuống một chút sau đó nhấp chuột nhập vào máy chủ.
[Đã lựa chọn, Kunishiwa Keisha- Linh Nữ Tướng Quân- Alpha nữ.
Thế giới ảo: Tokyo Revengers.]
[Chúc người chơi có trải nghiệm thật vui vẻ.]
Màn hình vụt tắt, tôi ngỡ ngàng nhấn mở máy nhưng nó vẫn tối đen như thế. Có vẻ cái laptop này không chịu nổi được dung lượng game, tôi thở dài ngã xuống giường dùng tay che mắt, dần chìm vào giấc ngủ.
Hoặc cái sever vớ vẩn ấy chỉ là trò nhảm nhí như những cái vòng quay may mắn khốn nạn, lừa đảo người chơi. Tôi chỉ là nạn nhân của nó, may rằng không mất tiền.
[Đã hoàn tất việc vận chuyển người chơi.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top