chap 5

Lấy lại được sự bình tĩnh của một con tiểu thư quý tộc, nó đi ra lôi thằng em không cùng huyết thống này ngồi bên cạnh nó. Từ nãy đến giờ, nó mới nhận ra, hình dáng của thằng em này có chút giống một người nào đó nó đã được nghe miêu tả.

Đôi mắt màu hổ phách nhạt nhìn chằm chằm vào Sanzu, đầu vừa suy nghĩ miệng vừa lí nhí cảm thán.

"Thằng này đúng là đẹp trai thật!"

"???"

Nó nhìn thằng em mình rồi nhìn đám người hầu đang đứng im ngớ người ra nhìn nó. Ánh mắt chạm nhau, đầu nó bắt đầu có cảm giác gì đó không mấy hay ho cho lắm.

Nó đã chết rồi, nó được chuyển sinh đến đây giống như là nó được thần linh ban cho nó một nhiệm vụ như là giải cứu thế giới đánh tan quái vật. Mẹ nó mà biết được chắc mẹ nó ném nó sang một góc rồi đi chọc mấy con quái thú đó giống chọc mấy con chó nhà hàng xóm cho coi.

Nhưng hiện tại thì nó vẫn không hiểu, rốt cuộc tại sao nó lại đến đây?

"Chị bị sao thế? Có vấn đề về thần kinh à?"

Sanzu ngồi bên cạnh dựa lưng vào ghế thoái mái khó hiểu nhìn nó. Đôi mắt nó quyết tâm chuyển hướng sang thằng em, nó can đảm hỏi.

"Trông mày giống một người nào đó!"

"Hửm? Người nào đó? Thằng nào? Bộ chị có một người em trai nữa à?"- Sanzu nghi ngờ

"Không, tao là con một! Ngay cả tên mày tao cũng thấy quen nhé!"

Nó ngồi xoa cằm như một người thám tử thực thụ nhìn vào hư không suy nghĩ về chuyện hôm nay ăn gì. Thằng em của nó thì ngồi cạnh phổng mũi mà nói lớn như một sự tự hào đáng mong đợi đã đến với cậu.

"Có lẽ chị bị mất ý kí ức nên cũng khôn ra một chút ấy chứ nhỉ? Có lẽ chị thấy tôi giống một nhân vật điển trai nào đó trong một cuốn truyện ngôn tình chứ gì! Sời, tôi quá đẹp trai!"

'Một cuốn truyện'? Nó khựng người lại bất ngờ nhìn thằng em mình từ trên xuống dưới không sót một chi tiết nào và một tia sáng lóe lên trong đầu.

"NÀY!"

Khi bị Sanzu làm tỉnh trong cơn bất ngờ lu mờ. nó ngay lập tức đứng dậy kéo tay Sanzu đá đít ra khỏi cửa và ra lệnh cho tất cả mọi người đi ra ngoài. Cánh cửa phòng nó đóng sầm lại, nó cật lực lật tung hết đồ lên tìm giấy và bút.

30 phút trôi qua, nó đã tìm thấy rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế liệt kê hết những truyện đã từng đọc trong thời gian gần đây. Và cuối cùng nó đã nhìn ra cuốn truyện mà có nhận vật phụ chính là Sanzu Haruchiyo.

[/Đồng nhân TR/ Hoa hồng trong gió]

"Chắc đây không phải sự thật đâu nhỉ?"

Nó cười trong đau khổ, nằm ngả người vào ghế sopha trong sự bất lực chen lấn khó hiểu.

"Hóa ra không phải chuyển sinh. Là xuyên đồng nhân....MẸ NÓ CON TÁC GIẢ!"

Nó hét trong đau đớn kiệt quệ dưới mắt sàn đá cho đến khi người nó mệt lả đi. Đôi mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà cao thạch lặng im suy nghĩ nhân vật.

Sanzu Haruchiyo, em trai của vị hôn phu nhân vật phản diện trong nguyên tác đồng nhân. Tính cách ngang bướng cứ thích cho mình đúng. Nói chung là tính cách chó đẻ gia trưởng. Nhưng lại thích bám váy chị gái trong khi ngày nào thằng này cũng bắt nạt chị nó như đánh ghen, bạo lực học đường. Là bạn hồi bé của tên phản diện có tính điên ẩn.

Còn cô, Haitani Mazan, hôn phu của anh ta gần như không có lời thoại trong truyện nhưng lại bị đổ lỗi vì suýt nữa khiến thằng điên máu lạnh này tạo ra cuộc nội chiến lớn trong đế quốc. Chứ thật ra con mẹ này ngoài làm nhân vật phụ để mấy đứa đu OTP nam phản diện và nữ chính xả giận thôi chứ có làm cái quái gì đâu.

Một nhân vật hiền lành dịu dàng đúng bản chất phụ nữ quý tộc thời ấy.

Nhưng có lẽ giờ thì không phải chắc rồi!

"Còn thằng nam phản diện tại sao lại tạo ra cuộc nội chiến thì phải hỏi thằng nam chính chứ sao lại đổ lỗi cho cái thân xác mình đang nhập hồn vậy? có chút oan ức nhé!"

Nó cằn nhằn hí hoáy viết ra giấy toàn bộ mối liên kết nhân vật mà nó còn nhớ đến tận bây giờ rồi suy xét. Nó có nên tham gia vào cuộc ẩu đả tình cảm như rượu đắng này hay tránh sang một bên ăn bắp hóng chuyện.

"Tiểu thư!"

"Giật cả mình cái hồn!"

Nó nghe thấy tiếng gọi bên ngoài cửa nhảy bắn lên chiếc bàn uống trà đang lấp đầy những tờ giấy vẽ nguệch ngoạc rồi thở phão nhẹ nhõm nằm xuống bàn chống đầu nhìn cánh cửa.

"Vào đi!"

Một cô hầu nữ bước vào. Mái tóc vàng óng cắt ngắn qua vai, đôi mắt xanh lục bảo xinh đẹp có thể hút hồn bao chàng trai. Cô ấy xứng đáng được làm quý tộc vì cái vẻ đẹp này. Chỉ khổ là bà tác giả ác độc bị vấn đề về sắp xếp nhân vật thôi!

<Xinh quá!>

"Đến giờ ăn rồi ạ! Mời cô chủ đi xuống phòng ăn ạ!"

Cô hầu gái đó chuẩn bị quay đi thì bị cô chạy ra ôm eo cô ấy quay lại. Hai người con gái đứng lặng người nhìn nhau. Hương hoa cúc trên người cô phảng phất xung quanh của hai người làm cô người hầu đó đỏ hết cả mặt lên.

"Cô tên gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top