Chap 3
Sau vụ ngày hôm đó, cuộc sống của nó ở cái dinh thự rộng lớn bằng mười cái căn nhà của nó ở kiếp trước cũng được gọi với hai từ thân thuộc. Bình dị và an lành.
Nhưng điều đó chỉ tồn tại nếu như hôm nay sẽ có người đến phá hoại cuộc sống thanh đạm chỉ ăn với ngủ này của nó.
"Đúng là phiền phức mà!"
Sáng nào cũng thế, nó cũng phải vật lộn với cơn buồn ngủ từ lúc 5 giờ sáng cho đến 10 giờ trưa cuộc chiến đó mới chấm dứt. Nó thề, nếu giấc ngủ của nó là một con quái vật chuyên phá làng phá xóm thì nó sẽ chính là một anh hùng giải cứu cái đế quốc này.
Một buổi sáng còn gì hơn là bắt đầu ngày mới bằng một bát phở bò giá 35k đầu xóm đúng không? Nhưng chỉ tiếc là cái đế quốc này lại bỏ lỡ đi một món ăn ẩm thực đã vươn ra ngoài thế giới.
Và thật đặc biệt làm sao, bọn người đế quốc này bắt đầu ngày mới bằng một tách trà cùng với ổ bánh mì 3k phết bơ thực vật. Nghe nó rẻ bèo làm sao ấy. Đường đường là đứa quý tộc nhưng thế quái nào chỉ cho mình một bữa sáng vỏn vẻn tính theo tiền việt sương sương 25k sao?
Thật là hợp lí và nó thích điều này!
"Cuộc sống là phải tiết kiệm đúng không mọi người!"
Nó ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay dang ra cùng với đôi chân được thả lỏng chữ V lộn ngược xuống. Xin lỗi vì cái bàn phím phèn chú không cách nào có thể đảo lộn được chữ V cho mọi người hiểu.
Dáng ngồi này được nó là đặt lên là dáng ngồi chim phượng hoàng.
Thoải mái, ung dung, tư do, tốt cho cột sống mà vẫn giữ dáng vẻ uy nghiêm của chim phượng hoàng.
Phượng hoàng tung cánh. =))
Nhưng dù cái tên nó có đẹp có kêu đến mấy thì vẫn không có ai dám ngồi giống nó cả. Dạ là vì một kiểu dáng ngồi nó tự tạo ra trị giá 4 đồng bạc trắng. Tương đương tính theo tiền Việt là khoảng hơn 600k.
Người thành công luôn có lôi đi riêng đúng không nào. Nhưng lối đi riêng này của nó có hơi bóc lột người khác.
*Rầm*
"Ôi má ơi đau tim con!"
Nó hét lên tỏ ra sự sợ hãi tột cùng trong lòng nó như muốn trượt xuống dòng thác chảy thẳng đứng cao 500m vậy. Đôi mắt nó giận dữ quay ngắt sang phía cánh cửa lớn được mở mạnh ra.
Một thằng quý tộc mặt như con khỉ đột với hai vết sẹo bên khóe miệng đang đứng hậm hực ở đó. Mái tóc hồng cắt kiểu trai Hàn để lại một vài sợi tóc dài được buộc lại bằng một sợi ruy băng xanh.
Nó biết cái mốt này của bọn quý tộc là gì. Vẫn giữ vững độ nam tính khi để mái tóc ngắn nhưng vẫn phải giữ một khoảng tóc dài để buộc ruy băng đắt tiền thể hiện chất quý tộc.
Nó hiểu hết nhưng có cần phải làm cái quả đầu như con cá đuối úp lên sọ của một cậu thanh niên trẻ thế không?
"Bà chị, chị tỉnh rồi à? Nghe nói chị bị mất trí nhớ!"
"Mày là thằng nào vậy?"
Mặt như cạn lời nhìn cậu trai gọi nó với một danh hiệu rất sáng sủa. 'Bà chị'. Nó ổn lắm. Chỉ cần nói từ chị thôi cũng có thể thành một từ có nghĩa nhưng làm ơn đừng thêm một từ đứng trước nó để tạo thành từ ghép được không? Ba chữ đơn giản như thế cũng có thể là một từ mà.
Lòng nó đau như sát muối vô tim. Nói cho trắng ra là nó đang nghĩ nó già đấy!
Cậu thanh niên kia có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ độ đẹp trai uy phong của mình.
"Tôi là ai sao? Ha! Tôi là một quý tộc..."
"Ừ tao biết mày là quý tộc rồi nhưng tao đang hỏi danh phận hay nói cách khác là tên của mày!"
"Thì bà làm ơn để cho tôi nói hết đi được không?"
"Oke! Bà sẽ cho cháu giải thích. Không giải thích được thì cháu trai yêu quý của bà dọn đồ đạc cút ra khỏi nhà nhé!"
Nó cười điềm đạm.
"Bà...."
"Bà nghe nè cháu!"
"Không nói nhiều nữa. Tôi là em trai của bà! Là em trai nuôi được chưa! Chúng ta không cũng huyết thống!"
"Thứ tao cần là tên mày chứ không phải là danh phận mày!"
Nó nói ngang như cua một cách công khai không ngại trời đất khiến thằng em trên danh nghĩa đứng cách xa nó vài mét phải tức đến mức xì khói.
"Tôi là Sanzu Haruchiyo, em trai của bà."
"Tao méo tin mày!"
Cô gái à! Em thật thẳng thắn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top